Tôi là Lục Trầm.
Từ nhỏ tới lớn bên cạnh đã có vô vàn người vây quanh.
Tính cách tôi cũng chả tốt ra làm sao, đặc biệt phản nghịch, nhưng đối đãi với anh em vẫn tốt.
Có một lần, giáo viên chủ nhiệm in ra một bài luận văn đạt giải nhất cho chúng tôi xem.
Bên dưới là nét bút xinh đẹp, vừa nhìn liền biết là từng luyện viết bút lông.
Hứa Hân Di?
Cái tên này nghe quen quen.
Tôi nghĩ nghĩ, ở cuộc thi viết luận hình như đều nghe thấy tên cô gái này.
Đúng là một cô nhóc lợi hại, tôi cũng chỉ giành được giải ba.
Sau đó tham gia cuộc thi, tôi vậy mà gặp được cô ấy.
Cô gái một mình đứng trong góc tường học thuộc lòng, có vẻ rất chăm chỉ.
Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, luôn sẽ giật mình trừng to mắt nhìn xung quanh.
Y hệt con thỏ mẹ tôi nuôi lúc trước.
Tôi cổ vũ bản thân lấy dũng khí, hỏi cô ấy có muốn ăn socola không, cô nhóc có vẻ rất kinh ngạc.
Lúc cao khảo, tôi đi xem địa điểm thi thì đụng phải cô ấy, còn đối phương không nhìn thấy tôi.
Cô gái ngốc này, đem ô đưa cho người già bên đường, còn mình thì dầm mưa chạy đi chạy lại.
Đúng phiền mà. Hôm đó tôi cũng không mang ô.
Sau khi lên đại học, tôi đến chơi câu lạc bộ cầu lông ở trường một người bạn, kết quả lại gặp được cô ấy.
Cô nhóc đang đánh cầu với người khác, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.
Cô gái này dường như làm bất cứ việc gì cũng đều rất chăm chỉ.
Về sau nói được với cô ấy vài câu, cô nhóc này nói ít đến đáng thương.
Cô ấy càng như vậy, tôi lại càng muốn cô ấy nói nhiều hơn.
Tôi đánh với cô ấy vài lần, thực ra muốn dạy cô ấy cách treo cầu, như vậy thì sau này khi đánh với người khác sẽ nhẹ nhõm hơn.
Nhưng cô ấy không lĩnh hội được, có điều…..bộ dáng chạy đi chạy lại của cô ấy vẫn rất đáng yêu.
Lại càng giống thỏ hơn.
Tôi muốn kết bạn wechat với cô ấy, xem xem cô nàng bình thường có sở thích gì, thế là, tôi liền kết bạn với những người chơi cùng kia một lượt.
Tôi cũng ngẫu nhiên gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng đối phương từ trước tới nay đều không để ý đến mình.
Lạnh lùng thật.
Cô ấy hình như đang giảm cân, sau đó đi thi nghiên cứu sinh, không còn tới câu lạc bộ nữa.
Tôi được nhận thẳng vào trường này, lúc đi tìm bạn bè chơi thì đi ngang qua phòng tự học, và nhìn thấy cô ấy.
Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng chói mắt, có một cô gái đang nằm ngủ trên bàn.
Hứa Hân Di chạy qua, dựng vài cuốn sách đặt bên cạnh cô gái kia, để tránh bị ánh sáng chiếu vào.
Tôi nhìn một lúc, cũng không ý thức được khóe miệng mình đang giương lên.
Nghe bạn bè nói, trường cô ấy thi là trường tôi.
Bất giác có chút mong chờ.
Về sau tra trên trang web chính thức mới phát hiện cô ấy thi không đỗ, vòng thi số hai không qua, định chuẩn bị gửi tin nhắn an ủi cô ấy.
Nhưng e ngại cô ấy cảm thấy bị mạo phạm, nên nhân lúc ngày lễ gửi câu chúc mừng.
Tôi còn tìm nhiều câu chúc tốt đẹp trên Baidu, kèm theo một đống icon.
Tôi tràn đầy tự tin gửi tin nhắn đi.
Như đá chìm đáy biển.
Cô ấy chưa từng trả lời tôi, cho dù chúc bất cứ ngày lễ nào, hay là mời cô ấy đến xem thi đấu bóng rổ của tôi.
Nghe bạn bè nói, Hứa Hân Di thi nghiên cứu sinh lần hai, vẫn chọn trường của tôi.
Cô gái nhỏ đúng là nghị lực thật đấy!
Tôi tự an ủi rằng cô ấy quá bận rộn nên mới không trả lời.
Trước học kỳ hai bắt đầu, Tường Tử chơi thua, nên phải mặc đồ nữ ngồi lên đùi tôi chụp ảnh.
Đến ngày thứ hai thì tôi ý thức được, Hứa Hân Di có khi sẽ hiểu lầm, thế là tôi lập tức đăng bài làm rõ.
Nghe nói cô ấy thi đỗ rồi, tôi bỗng có loại cảm giác vui mừng còn hơn cô ấy.
Tôi gửi một tin nhắn chúc mừng.
Kết quả nhận được một dấu chấm than màu đỏ.
Được rồi.
Quả là lạnh lùng, không nói một lời liền chặn.
Tôi âm u mấy ngày, đến ngày chào đón sinh viên thì gặp được cô ấy.
Tôi tới giúp cô ấy xách hành lý, đối phương lại khách khí xa cách, giống như không quen biết tôi vậy.
Tôi muốn kết bạn wechat, cô nhóc vậy mà trực tiếp từ chối.
Khó quá mà….!
Ở quán rượu vô tình gặp cô ấy, đang bị bạn học xúi giục uống rượu, tôi liền thuận thế tiến lên giúp cô ấy.
Kết quả, cô ấy còn nói không quen tôi, đúng thật là không có lương tâm.
Cô nói không thường xuyên liên hệ nên chặn tôi.
Đây là lí do? Đây thực sự là lí do à?
Rõ ràng là cô ấy không thèm để ý tới tôi, tôi lên án thì cô nàng không nghe rõ, chỉ gấp gáp muốn đi.
Tôi chán nản quay đầu, nghĩ mọi cách để làm quen với cô ấy.
Hình như có một học trưởng đang tiếp cận cô ấy.
Tôi không thể để người khác giành mất, lập tức đi tỏ tình.
Tôi muốn theo đuổi cô ấy.
Lúc mới đầu còn rất tốt, sau đó cô ấy lại không muốn để ý đến tôi nữa, cũng không biết là làm sao.
Vừa phiền muộn, vừa ảo não.
Ánh mắt HỨa Hân Di khi nhìn tôi rõ ràng là thích, tại sao lại như trước trốn tránh tôi rồi?
Tôi không thể lí giải.
Cô gái này còn ở sau lưng tôi hẹn gặp với tên học trưởng kia trên sân tập.
Quá đáng rồi đấy!
Tôi muốn bùng nổ luôn rồi!
Cô ấy lại hẹn tôi đi đánh cầu, chắc muốn nói với tôi điều gì đó.
Tôi vô cùng mong chờ, từ sớm đã đến phòng thể thao.
Tường Tử hỏi tôi có phải đang chơi đùa không, còn châm biếm Hứa Hân Di.
Đây cũng không phải lần đầu cậu ta nói, tôi cũng từng cảnh cáo nhiều lần.
Tôi nhăn mày, đợi đặt vợt và chai nước trong tay xuống, một chân lập tức đá qua, khiến cậu ta ngậm miệng.
Lần này tôi không hề thu lực đạo, chắc khiến cậu ta bị dọa không nhẹ, liên tục cầu xin.
Cậu ta bị gãy xương. Lúc ấy mới ý thức được rằng tôi đang vô cùng nghiêm túc.
Hứa Hân di ngày hôm đó không đến, cmn.
Cô ấy lại bắt đầu chơi trò kéo vào danh sách đen, tránh tôi bao lâu, thì tôi lại buồn bực bấy lâu.
Nhưng cô nàng này đến đã nhanh, lúc chuồn đi cũng rất nhanh, như con thỏ chuyển thế vậy.
Tôi thi đánh bóng rổ cũng không tập trung, vì vậy không cẩn thận bị thương.
Tới phòng y tế tiện thể thăm Tường Tử.
Kết quả Hứa Hân Di lại đi vào, dường như rất lo lắng cho tôi.
Cô gái nhỏ này….đến lúc cần nói chuyện đàng hàng rồi.
Cô ấy vậy mà tự ti?
Những cô gái vừa ưu tú vừa chăm chỉ như cô ấy…còn tự ti điều gì.
Có điều không sao cả, tôi tỏ tình thành công rồi.
Tôi phải cẩn thận sủng cô ấy, để cô ấy biết được bản thân tốt như thế nào.
Cuối cùng có một ngày, tôi không nhịn được hỏi cô ấy.
“Lúc trước anh gửi tin nhắn cho em nhiều như vậy tại sao lại không trả lời?”
Tới mức tôi còn tưởng cô ấy không có hứng thú với tôi.
Cô ngây ra: “Mấy cái đó không phải tin gửi hàng loạt hả?”
Hứa Hân Di nghĩ rằng, nếu tôi gửi hàng loạt mà không phải gửi tin riêng thì trả lời hay không cũng không quan trọng.
Hoặc nói là, nếu tôi đều cho mỗi người cùng một đồ vật, cô ấy liền không thèm:))))
Đồ ngốc, tôi còn gửi kèm theo từng icon một, tất nhiên là gửi riêng rồi a!
Có điều bây giờ nhìn lại, những lời chúc mừng và lời mời mà tôi cất công chuẩn bị kia….xác thực rất giống quảng cáo.
Aiz, không quan tâm nữa, bạn gái tôi quá đáng yêu, tôi phải luôn luôn dính lấy cô ấy.
Cô ấy có nuôi một con chuột lang, tên Lục Lục.
Ha, còn nghĩ tôi đoán không ra cơ đấy.
Không phải là họ của tôi à?
Cô gái nhỏ à, sau này em cũng phải theo họ anh rồi.
(Hoàn)