Người ta thường nói, trong cuộc đời mỗi người ít nhất sẽ gặp được một cô gái mang tên vui vẻ.
Mà tên tôi trùng hợp là Hứa Hân Di.
(*欣怡 => Hân Di (Hán Việt) => dịch thuần Việt là vui vẻ. Ý câu này là gặp được một người con gái mang nét yêu đời, luôn vui vẻ, hoạt bát. Để ăn khớp với tên nu9 phía sau mình xin phép để Hán Việt.)
Sau cuộc thi nghiên cứu sinh lần hai, 10kg mà tôi không dễ gì để giảm đi đã quay trở lại, hiện tại cân nặng của tôi là 70.
Giảm cân vẫn luôn là sứ mệnh của đời tôi.
Bởi vì thân hình mập mạp này, tôi không ít lần nhận được những lời lẽ ác ý.
Tôi cũng rất ngưỡng mộ những cô gái có thân hình mảnh mai, luôn cảm thấy bọn họ sẽ càng có nhiều tự tin và dũng khí.
Ví dụ như hiện tại, tôi kéo chiếc vali cồng kềnh của mình đến trước cổng trường.
Có rất nhiều đàn anh khóa trên đi lướt qua tôi, đi đến giúp những người con gái kia.
Trên con đường đến kí túc xá có rất nhiều bậc thềm, tôi một trận căng não.
Có vài người đi lướt qua tôi thì thầm:
“Sinh viên mới à, có cần giúp cô ấy chút không?”
“Cậu không nhìn thấy thân hình của cô ta à, nói không chừng sức lực của người ta còn lớn hơn cả cậu.”
Sau đó là một trận ồn ào, tôi có hơi xấu hổ.
Câu thoại khuôn mẫu này tôi cũng đã tập mãi thành thói quen.
So với cái gọi là “thiện ý”, tôi ngược lại tình nguyện để họ coi tôi như không thấy.
Tôi gắng sức xách hành lý lên, chuẩn bị bước lên bậc.
Đột nhiên, có một thanh âm thuần hậu truyền tới.
“Để tôi giúp em.”
“A? Không cần đâu!”
Tôi từ chối theo bản năng, còn chưa quay đầu, anh ta đã tiếp lấy hành lý trong tay tôi.
Ngón tay thon dài sượt qua mu bàn tay tôi, có chút ngứa.
Vừa ngẩng đầu, tôi liền đơ như khúc gỗ.
Là Lục Trầm.
Là Lục Trầm mà tôi đã yêu đơn phương từ lâu!
“Em muốn đến tòa nào?”
Anh nhìn chằm chằm tôi, dường như không nhận ra tôi.
Cũng đúng, tôi đang đeo khẩu trang, lại còn để tóc mái.
“Em muốn tới tòa số 5 của viện nghiên cứu sinh.”
“Được.”
Anh hơi cười cười, mang theo vài phần lưu manh.
Cả đoạn đường chúng tôi đều trầm mặc.
Dù sao thì lúc trước chúng tôi tiếp xúc với nhau rất ít, mà tôi cũng không muốn để anh ấy nhận ra mình.
Đến dưới lầu, tôi nói lời cảm ơn với anh. Anh còn muốn kết bạn wechat, nói rằng ngày khác mời anh uống trà sữa.
Lục Trầm nhếch mép cười, nốt ruồi bên khóe mắt vô cùng xinh đẹp.
Tôi liền từ chối.
Anh ấy còn đang nằm trong danh sách đen của tôi đấy.
Hơn nữa, anh đã có bạn gái, làm như vậy thật sự không ổn.
Lục Trầm ngây ra, định nói chuyện, bỗng có một người con trai đến bắt lấy vai anh.
“Yo, anh Trầm tốt bụng như vậy cơ à, còn đưa em gái khóa dưới về kí túc xá cơ à?”
“Cần cậu quản à!”
Tôi xách hành lý lên lầu, sau lưng truyền đến âm thanh ồn ào của bọn họ, thanh xuân lại nhộn nhịp rồi.