Loài sói sẽ giữ lại một số đặc tính nào đó chút của loài sói, ví dụ như, mỗi khi trăng tròn, Âm Tam Nhi cũng sẽ bị dục vọng làm cho nóng nảy không yên. So với kinh nguyệt của phụ nữ còn chính xác hơn, nhưng hắn không cách nào quên được Nhiễm Du, cho nên, mặc dù hắn bất an, nhưng lại không muốn ân ái. Mấy lần đứng bên bờ vực lau súng cướp cò, hắn cũng dùng chỉ một câu, “Tôi không thương cô” dập tắt tất cả.
Bởi vì tình cảm không hoàn toàn đầy đủ, cho nên, không vui vẻ. Làm như vậy coi như là hắn có trách nhiệm đối với bản thân mình, có sự tôn trọng đối với tôi. Nhưng là, đối với một phụ nữ, nhất là một người phụ nữ còn rất mơ hồ, không phân biệt được tình yêu mà nói, thì bốn chữ “Tôi không thương cô” lại rất đả thương người. Nhưng nếu như mỗi tháng có thể nghe tới hai ba lần, thì tổn thương cũng thành thói quen.
Âm Tam Nhi từng nói, Xảo Dĩnh không phải thiện nam tín nữ, bởi vì, Xảo Dĩnh rất thông minh, hơn nữa còn rất kiên cường.
Nhưng là, điều này cũng không có nghĩa là, gương mặt như búp bê của tôi đây lại thật sự chỉ là búp bê pha lê. Cho nên, trong cuộc sống của chúng tôi thường xuất hiện loại cục diện này —-
Ánh trăng sáng, chiếu vào phòng khách, tôi và Âm Tam Nhi dựa vào nhau uống nước xem ti vi. Mọi người đều là người trưởng thành, nếu như đã mập mờ, khó tránh khỏi sẽ nhận được cái hôn hay cái gì đó, khi thú tính của hắn bộc phát , ách. . . . . . Ý của tôi là, khi giữa hai người phát ra tia lửa, mắt thấy thế cục sắp sửa mất khống chế thì hắn sẽ nhíu chặt chân mày nói, “Tôi không thương cô!”
Tôi giống như bị nước lạnh dội vào đầu, sau giây phút sững sờ trì trệ và mờ mịt ngắn ngủi, sẽ trả lời hắn một câu, “tôi cũng vậy.”
Âm Tam Nhi cũng không phải là người chịu được sự đối đãi nghiêm khắc của người khác, hắn có thể nói, hắn không yêu tôi, nhưng, nếu khi tôi nói tôi không thương hắn, hắn sẽ rất mất hứng. Mỗi lúc như thế, hắn sẽ dùng lực hôn tôi, vì vậy nụ hôn không dịu dàng chút nào, thậm chí còn mang theo mùi vị trừng phạt cùng cảnh cáo.
Cho đến khi tôi bị hôn tới toàn thân bủn rủn, hắn mới lui ra, dùng ánh mắt dương dương đắc ý nhìn tôi.
Mặc dù phản ứng sinh lý của tôi khống chế không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng biểu tình tỉnh bơ đùa cợt, cũng tặng kèm một câu “Từ trên thân tôi lăn xuống đi, nếu không, tôi sẽ đá gãy Tiểu Hạng Thiên của nhà anh!”
Sức hấp dẫn của phái nam không có tác dụng, hắn sẽ thẹn quá thành giận nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng kiêu căng trừng trở về, nhìn chằm chằm một hồi, hai người sẽ không nhịn được phì cười, sau đó, hắn sẽ đứng dậy trở về phòng, còn tôi tiếp tục quan sát bộ phim bộ hoang đường nhàm chán.
Làn gió đêm bướng bỉnh lay động tấm rèm cửa sổ, tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn về vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm. Nó nói cho tôi biết, hắn không yêu tôi, nó nói cho tôi biết, hắn xao động là xuất xứ từ việc đó. Đây chính là cuộc sống của chúng tôi, có chút quái dị, có chút không được tự nhiên, còn có chút hoang đường.
“Bách Khả, cô có nghe tôi nói cái gì hay không?” Âm thanh bất mãn của Âm Tam Nhi đem tôi từ trong hồi ức tỉnh táo lại.
Chống lại cặp mắt có ẩn chứa tức giận, tôi chột dạ cười, “Lặp lại lần nữa đi?”
Âm Tam Nhi trầm mặc không nói, cặp mắt kia, giống như một viên đá đen sẽ mang đến cho người ta vận rủi, tuấn mỹ nhưng nguy hiểm. Bờ môi khẽ mím khiến cho tôi hoài nghi, hắn là vì đề phòng hàm răng của mình ra ngoài làm loạn mới có thể làm ra cái loại động tác đó, hay là động tác của con sói khi lang tức giận!
“Lặp lại lần nữa đi, tôi bảo đảm sẽ rửa tai lắng nghe, một chữ cũng không bỏ sót!” Tôi nắm móng vuốt sói. . . . . .Ách, ý của tôi là, tôi kéo tay của hắn tới lui nhẹ nhàng, rất có ý vị lấy lòng.
“Tôi đi công tác.” Hắn hờn giận gạt tay của tôi ra, buồn bực bỏ đi. Người đàn ông này luôn như thế, nóng giận tới nhanh, nhưng cũng nhanh đi, đã quen thuộc với tính khí khó chịu của hắn nên tôi đây tự nhiên sẽ không để ở trong lòng.
Buổi sáng hôm sau, tôi vẫn bảy giờ rời giường như cũ, sau khi rửa mặt, chuẩn bị bữa ăn sáng, bận rộn gần nửa giờ, thức ăn nóng hổi, thơm ngào ngạt sớm đã ra lò, đang tính kêu Âm Tam Nhi rời giường, đã thấy hắn đi vào phòng ăn.
Bởi vì phải đi bái tế cha mẹ tôi, hắn mặc một bộ quần áo màu đậm, quần tây được ủi rất bằng phẳng, áo sơ mi lụa nhuộm sắc thái của bình minh. Khí phách quạ đen rất đẹp trai a. . . . . . Không, tôi lại nói nói bậy, ý của tôi là, hắn mặc như vậy rất đẹp trai .
Tôi dọn xong bát đũa, cười hỏi, “Sao hôm nay lại tự giác như vậy?”
Hắn ngáp một cái, thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng ngữ điệu vẫn giống như thường ngày: “Cô đi bên ngoài nhìn xem, nói không chừng bây giờ mặt trời đã lặn xuống phía tây rồi.”
Tôi xem qua rồi, mặt trời vẫn ở phía đông, chỉ có điều, máy vi tính của hắn và tài liệu liên quan đến công việc vẫn còn ở phòng khách, xem ra không phải vấn đề là mặt trời, mà vấn đề là ở chỗ người nào đó suốt đêm chiến đấu hăng hái ấy. Tôi khuyên hắn không cần theo tôi đi bái tế, nhưng hắn không nhưng không cảm kích, còn tặng tôi cái liếc mắt xem thường.
Vì vậy, sau khi ăn qua điểm tâm, chúng tôi liền ra cửa. Mua một ít hoa quả tươi cần thiết để cúng bái, cha thích ăn điểm tâm, mẹ thích trái cây, xe bắt đầu lăn bánh trên đường.
Nơi an nghỉ của cha mẹ tôi không phải công viên tưởng niệm, mà ở một ngôi làng nhỏ thuộc sự quản lý của thành phố D, nghe cha nói, tổ tiên của Bách gia có người đã tốt nghiệp Cử nhân, trong triều đại nhà Thanh lúc bấy giờ đứng hàng Lục Phẩm, vì vậy, mộ phần tổ tiên nhà họ Bách mặc dù không xa hoa quý phái nhưng cũng quy cách hơn so với những người bình thường rất nhiều, điều không được vừa ý lắm chính là cách thành phố D hơi xa, lộ trình hơn bốn giờ nhưng không phải tất cả đều là đường nhựa, cho nên, khi tới được mộ phần thì tôi đã bị lắc lư khiến đầu óc choáng váng rồi.
Âm Hạng Thiên thấy tôi dường như nhuyễn chân tôm (mềm nhũn), vừa chế nhạo tôi, vừa nhổ cỏ dại trước mộ bia. Tôi nghỉ ngơi một lát, đợi đầu óc khôngcòn choáng váng, bắt đầu lau Mộ Bia, bày biện đồ cúng tế. Tất cả đều dược sắp xếp rất thỏa đáng, tôi kêu Âm Hạng Thiên đi lên xe ngồi, nhưng hắn lại không chịu đi. Lại nói, đây là lần thứ hai hắn theo tôi về quê cúng bái, nếu như cha mẹ dưới suối vàng có biết, thì hắn cũng được xem là người nhà của tôi.
Vào mùa xuân nên gió hơi lạnh, mùi vị cỏ tươi thoang thoảng khiến cho lòng người trong phút chốc trở nên bình tĩnh, tôi và cha mẹ hàn huyên cả ngày, rồi sau đó phủi cỏ vụn trên người, đứng lên nói, “Về nhà thôi.”
Âm Tam Nhi khoác tay tôi, lẩm bẩm nói, “Thưa chú, cháu sẽ giúp chú chăm sóc Bách Khả, ngài đừng nghe cô ấy đùa giỡn như thế.”
Trong hơi lạnh của gió xuân trong, tay của hắn vô cùng ấm áp, đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng tràn đầy bình yên.
Tôi quơ quơ tay của hắn, cười nhắc nhở, “Anh không phải không thích hứa hẹn sao?”
Hắn từng nhiều lần bày tỏ, hắn ghét bị lời hứa trói buộc, cho nên, hắn không dễ dàng hứa hẹn. Bây giờ hắn đối mặt với cha tôi nói những lời kia, không thể nói đó không phải là lời hứa.
Đuôi lông mày của hắn nhướng lên, vô vị nói, “Nhìn cô và nhìn con thỏ có khác nhau sao?” Ý nói, những câu này căn bản không tính là lời hứa!
Những suy nghĩ ngọt ngào trong lòng phai đi, tôi chau mày nhìn hắn chằm chằm, “Ý của anh là, ba tôi là lão thỏ già?”
Hắn buồn cười nói, “Chỉ có cô tự nói cha mình như thế nha? Cẩn thận không chú tức giận. . . . . .” Mới nói một nửa, phía sau mộ bia, chợt truyền đến một tiếng vang quái dị.
Tôi cả kinh, vội nói, “Cha, con không có ý tứ đó. Ngài đừng nóng giận!”
Âm Tam Nhi nén cười, giơ tay lên ra hiệu tôi im lặng, sau đó, lặng lẽ đi ra phía sau mộ bia của cha tôi, thần sắc kia giống y như con sói đang nhìn chăm chú vào con mồi, chợt, hắn cúi người xuống, ngay sau đó nhấc lên một con thỏ nhỏ không lớn hơn bao nhiêu so với bàn tay hắn.
“Nó chiếm tiện nghi của cô.” Âm Tam Nhi đùa giỡn nói.
Trán tôi đầy vạch đen, cư nhiên giả mạo ba tôi, thật muốn ăn đòn.
Nhưng, con vật thật là đáng yêu, thật sự không thể xuống tay được, tôi kêu Âm Tam Nhi thả nó đi, thế nhưng hắn lại lắc đầu nói, “Đây là thỏ hoang chánh tông, chất lượng thịt khẳng định không tệ.”
Tôi quýnh 囧囧, ngó ngó con sói thứ thiệt, lại ngó ngó con thỏ nhỏ thứ thiệt, quyết định giành lại thật nhanh, ôm lấy con thỏ nhỏ còn chưa đủ cho hắn nhét kẻ răng bỏ chạy.
Âm Tam Nhi cũng không đuổi theo, chỉ ung dung nói, “Nếu như cô mà thả nó ra, tôi sẽ hầm cô.”
Bước chân của tôi ngừng lại một chút, cúi người buông tay, con thỏ nhỏ bỗng chốc nhảy tới trên đất, tôi nhỏ giọng xua đuổi, “Chạy mau chạy mau, đừng để con sói bắt được.”
Mùa xuân, lúa non đã cao gần nửa cẳng chân rồi, con thỏ hoang nhỏ ba chạy hai nhảy bỏ chạy không thấy dạng.
Tôi hài lòng đứng lên, Âm Tam Nhi đứng nơi không xa nhún vai, “Thật đáng tiếc, để nó trốn thoát.”
Tròng mắt đen của hắn hơi híp lại, khóe môi giơ lên, bị ánh mặt trời nhuộm, làn da màu mật ong lộ ra vẻ vô cùng tuấn mỹ. Chỉ có điều, lời của hắn khiến cho tôi không còn lòng dạ nào mà thưởng thức mỹ nam.
Hắn nói, “Nếu như cô đủ thông minh, nên chạy cùng con thỏ kia đi.”
Nụ cười xấu xa kia làm tiếng chuông cảnh báo trong lòng tôi chấn động, tôi co cẳng chạy, đạp ngã không biết bao nhiêu lúa non.
Ánh mặt trời giữa trưa, làn gió mang hơi lạnh, sau lưng còn có con sói xấu xa, khiến tôi có loại cảm giác hạnh phúc vây quanh, đáy lòng có tiếc nuối thật nhỏ, bị tôi lựa chọn bỏ quên, thế gian không có chuyện thập toàn thập mỹ, tôi không bắt buộc hắn phải giữ lời hứa, chỉ muốn sống một cuộc sống thật yên lặng, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. . . . .