Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Chương 37: Ngoại truyện 1 : Chuyện tương lai



Hôm nay là ngày 8/3, ngày quốc tế phụ nữ. Ngày này chắc chắn sẽ là một niềm vui dành cho các bạn nữ và những người đang và sắp trở thành phụ nữ. Vì vậy, để chúc mừng ngày này, Ri muốn viết cho các bạn một ngoại truyện về nhân vật của chúng ta, mong các bạn sẽ hài lòng.

8/3 vui vẻ nhé! (Các bạn đừng thắc mắc ông xã của Bạch Băng Tâm là ai nha, mình sẽ không nói đâu! >.~)

Chương ngoại truyện 1 Chuyện tương lai

Vào ngày 8/3 của nhiều năm sau đó có một đôi vợ chồng đang “hì hục” trông con.

– Ông xã, nó tè kìa, anh mau lấy quần thay cho nó! – Một người phụ nữ khuôn mặt trẻ măng, đôi mắt đen sáng lóng lánh, làn da trắng nõn, mái tóc nâu đen dài hơn vai một chút. Nét mặt người phụ nữ đó dường như không được tốt, cứ phải gọi là nhăn đến độ không thể nhăn hơn được.

Người đàn ông kia đang nấu cháo, lại nghe bà xã ra lệnh, khuôn mặt đẹp trai hết co lại dãn ra, anh cố nặn ra một nụ cười:

– Bà xã, anh đến ngay đây, em chờ anh một lát!

Nhanh như cắt, người đàn ông đó lục tung cả tủ đồ lên, chọn một chiếc quần nhỏ xíu đẹp nhất, sau đó lập tức chạy lại chỗ bà xã đại nhân.

– Bà xã, của em đây! – Anh rất dịu dàng mà nhanh nhẹn đỡ lấy đứa bé từ tay 

cô, sau đó hờn dỗi nhìn cậu bé múp míp đang khóc.

– Con ngoan, ngoan nào ba thương ha, ba thương ha. – Anh để cô thay quần cho con sau đó bế lên, cẩn thận đặt con thu vào lòng mình nhẹ nhàng lắc lư.

Bạch Băng Tâm nhìn thấy, khóe miệng cong lên nụ cười thật đẹp, cô dọn dẹp bãi chiến trường mà đứa trẻ gây ra.

Đến khi đặt con vào nôi, nhẹ nhàng đung đưa người, anh mới yên tâm thả lòng người, sau đó nhìn vợ mình, đôi mắt đó cứ ngẩn ngơ nhìn.

Bạch Băng Tâm đang dọn dẹp, như cảm nhận được ánh mắt sắc bén, cô quay lại nhìn, người kia như không quan tâm đến ánh mắt của cô, toàn bộ đều chăm chú dán mắt vào từng đường mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cô cười mỉm, tiếp tục dọn dẹp, đến khi dọn xong thì một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô sau đó hôn vào cổ một cái, người kia vùi đầu vào vai cô nũng nịu:

– Bà xã, người em toàn mùi sữa, thơm quá…

Cô tiếp tục cầm mấy món đồ chơi lên bỏ vào thùng, để mặc cho người kia ôm ấp, cô không phản kháng, cũng không ôm trả.

– Bà xã, anh muốn… – Người kia không chịu thua, ôm cô mỗi lúc một chặt 

hơn khiến cô hoạt động không được thoải mái, cô cáu:

– Này… Để cho em làm… Ông xã… Anh mau cút đi!

Khuôn mặt ai đó méo xệch, bàn tay đang ôm cô đột nhiên thả lòng, cô bỗng nhiên lại có cảm giác trống rỗng, rất khó chịu!

Lúc lâu thấy anh ngồi lủi thủi ở bên nôi nhìn đứa bé đang ngủ say, khuôn mặt anh thật sự rất vô tội! Khiến cô càng nhìn càng mủi lòng.

– Ông xã, anh giận à… – Cô đến chỗ anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, tay cô nhẹ lay lay tay anh.

Anh không quay đầu, giọng sắc lạnh:

– Bà xã đại nhân, anh không dám!

Anh nói không mà như thế này, chắc chắn là có!

Bạch Băng Tâm đau khổ cho tấm thân của mình, cô nắm chặt tay anh, một tay nâng mặt anh đối diện với mình:

– Ông xã, vậy anh muốn gì đây?

Ngay tức thì, cái mặt nạ kia bị xé toạc, một con sói nhìn cô nhe răng cười, đổi lại là bây giờ nắm chặt lấy tay cô:

– Bà xã, là em nói đó, anh không biết đâu!

Nói xong, anh lập tức bế cô lên, Bạch Băng Tâm giật mình định thoát khỏi lòng anh, ngay lập tức bị anh ôm chặt vào ngực mình, “hùng hồn” tiến về phía giường…

Bạch Băng Tâm sau khi bị bế lên giường, hoàn toàn không ý thức được gì hết, cô chỉ nhớ, cô nghe thấy tiếng cậu nhóc kia khóc, sau đó lại là im lặng.

Đến khi cô tỉnh lại đã là buổi tối, ánh đèn nhấp nháy của những tòa cao ốc đã nói cho cô biết những điều đó.

Cô đảo quanh mắt nhìn cũng không thấy ông xã, cũng không thấy con, cuối cùng cô lật chăn choàng người dậy, sau đó đi tìm hai cha con.

Xuống nhà đã thấy những ánh nến lấp lánh được thắp khắp phòng, mùi hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nào đó truyền tới mũi, cô tiến về phía trước, từ cầu thang đi xuống nhà, ở hai bên đều là nến, nến rất nhiều, chúng thắp sáng cả đường cô đi.

Cô đi từng bước nhẹ nhàng như sợ nến rớt cho đến khi vào phòng khách, đến khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của con trai cô cô mới giật mình.

Cậu bé đang ngồi trong một cái nôi được bao quanh bởi một hình trái tim bằng nến rất to, trên tay cậu bé lại cầm đèn nê ôn liên tục đập vào thành nôi, mỗi lần đập vào là có thứ ánh sáng nhiều mà khác nhau sáng lên khiến cậu bé thích thú vô cùng.

Cô nhìn người ở phía sau, anh đang mặc một bộ vest rất đẹp, trên tay là một bó hoa nhìn cô mỉm cười:

– Bà xã, 8/3 vui vẻ! 

– Pa ma pa ma, pa pa… – Cậu bé ngồi trong nôi ngồi nhìn ba mẹ mình nói 

ngấu nghiến, khuôn mặt non nớt lại trông ngây thơ, bập bẹ đến nỗi để lộ hai chiếc răng sữa mới mọc.

Cô và anh nhìn nhau cười, anh bước đến phía cô và nắm chặt lấy tay cô, sau đó anh cúi người xuống hôn, bó hoa ở giữa có vẻ như đang lén lút nhìn hai người.

– De de de, wa su pa pa de de! – Cậu bé thấy hai người lớn đang làm gì đó thì bật người dậy hét, liên tục đập đập cái đèn vào thành ý như: “Con đói rồi! Hai người đừng hôn nữa!”

Bạch Băng Tâm từ từ buông anh ra, vội vã bế con lên cưng nựng:

– Con đói rồi hả, để mẹ đi pha sữa cho nha!

Anh không khách khí dặn dò cô, nhân tiện đe dọa:

– Bà xã, sữa anh đã cho con uống! Bây giờ em mới là người cần bồi bổ!

Và thế là tối đó, bụng Bạch Băng Tâm không thể chất thêm được thứ gì vào bụng, còn anh thì rất hài lòng nhìn thân hình càng lúc càng mập mạp của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.