Sau khi úp toàn bộ chén bát trên kệ, Bạch Băng Tâm dùng hai tay quệt lên hai bên tạp dề, có vài giọt nước vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần.
Cô nhóc sau khi hoàn thành sứ mệnh nhìn Nguyễn Văn Lâm sắp làm xong chiếc bánh kem thích thầm, tiến từng bước từng bước nhẹ nhàng.
Khuôn mặt mà Bạch Băng Tâm nhìn thấy nhiều năm trước là một khuôn mặt khá ưa nhìn, không đến nỗi nào thì bây giờ cô lại phát hiện ra, bản thân Nguyễn Văn Lâm chính là một hạt giống ươm mầm cái đẹp.
Không biết là bắt đầu từ bao lâu, khi nào mà cậu ta càng lúc càng trắng, càng lúc đường nét trên khuôn mặt càng sắc nét đến độ cô nghĩ đến còn phải giật mình.
Năm cấp hai, trường nơi cô học, cậu ta đã nổi danh với cái tính cách ngang ngược, nhưng thực chất lại rất tốt bụng, hơn nữa lại học rất giỏi, chỉ là dễ nổi nóng, hơn nữa lại là trai đẹp đứng đầu trường nên khiến những cô nữ sinh tuổi mới lớn phải trầm trồ, chỉ dám đứng từ xa.
Mà cô không nghĩ họ lại đi ghen tị với cô chỉ vì cô là đứa con gái duy nhất có thể nói chuyện với cậu ta trừ việc học và việc quan trọng của lớp, dường như những người con gái xung quanh không tài nào lọt vào mắt cậu ta ngoài cô.
Cô nghĩ, đương nhiên là vì mình là bạn thân lâu năm của cậu, cô hiểu rõ, tính cậu rất khó gần.
Nghĩ lại lần đầu tiên gặp mặt Nguyễn Văn Lâm, cô lại cảm thấy khó tin, rõ ràng là cậu ta nhìn thật thân thiện?
Dẹp bỏ mọi suy nghĩ ngoài tai, cô nhìn khuôn mặt nghiêng của Nguyễn Văn Lâm, tự nhiên thấy bản thân bị say sóng.
Khuôn mặt cậu ta, thật là đẹp trai, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt trầm lắng nhưng tuyệt đẹp, phải nói đến đôi môi kia, hồng hào nhưng lúc nào cậu ta cũng chỉ mím môi.
Ánh sáng trong quán như được hưởng từ ánh mắt trời của cậu ta nên càng lúc tỏa sáng lên, mái tóc nâu cà phê của cậu ta được cắt tỉa tỉ mỉ, hơn nữa nhìn mái tóc của cậu ta bết lại, đọng trên trán là những giọt mồ hôi do thời tiết và làm việc khá lâu, tuy vậy nhưng cậu ta vẫn không thể thoát khỏi ba từ…
Quá đẹp trai!
Bạch Băng Tâm mặt độn nhiên thộn ra đó, đôi mắt lại lơ ngơ lơ ngơ nên không biết Nguyễn Văn Lâm đã chú ý có người đến từ lâu, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, trán hơi nhăn lại, khoanh tay đứng nhìn cô, dáng người cậu ta cao, thân hình đầy đặn cũng không quá cơ bắp, rất hợp với khuôn mặt kia của cậu ta.
– Mày rửa xong rồi? – Chất giọng của cậu ta là đặc biệt, không dịu dàng,
cũng không quá lưu manh, như vậy có thể được xem là lãng tử?
Nói xong, cậu ta lại mím môi lại nhìn cô, dường như đây là một thói quen đối với cậu ta.
Bạch Băng Tâm dáng người thấp bé, đứng nhún vai lắm cũng chỉ là hơn vai cậu ta một xíu, còn lại cái dáng múp míp, không mập cũng không gầy, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to, đôi môi nhỏ hồng hào nổi bật trên làn da trắng, mái tóc đen dài hơn vai một chút.
Cô nhìn cậu rất không hài lòng:
– Đại ca, em đã rửa chén xong, anh ban phước cho em cắn một miếng bánh thôi được không? – Giọng cô nài nỉ, nghe rất trong trẻo, rất giống với con nít.
Cô lại gọi Nguyễn Văn Lâm là đại ca là do quá quen với việc anh là người lưu manh, lại ít nói, lại luôn xa cách với mọi người, cô muốn xóa bỏ hết tất cả khoảng cách giữa cô và anh nên một ngày đầu năm cấp hai cô đứng trước mặt anh mà tuyên bố:
– Đại ca, em tình nguyện làm người của huynh, cùng nhau đồng cam cộng khổ! Cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý!
Lúc đó, cô nghĩ mình sẽ mất mặt vì khi nhìn biểu hiện của anh rất chi là mơ hồ, không cảm giác, cũng không có nụ cười, cô còn tưởng mình đã thất bại thì anh đã vô vai cô mà nói:
– Được, từ ngày hôm nay mày sẽ là người của tao!
Tuy bây giờ hơi hối hận về ngày hôm đó nhưng bây giờ nếu quay lại cô vẫn lựa chọn như vậy, bởi vì Nguyễn Văn Lâm là người tốt, bên ngoài vỏ bọc lạnh lùng mà khó gần của anh là một trái tim yếu đuối hơn cả, cô không muốn anh mãi mãi không thể thoát khỏi vỏ bọc đó.
Nhìn khuôn mặt Nguyễn Văn Lâm lúc này thật khó hiểu, vừa giống như đồng ý, lại vừa giống như không đồng ý.
Bạch Băng Tâm chu mỏ bất chấp tất cả đưa tay vồ lấy miếng bánh còn ăn dang dở ở trong đĩa kia, nhưng cô chưa kịp chạm vào nó đã bị một bàn tay to lớn không hề dùng sức nắm lại sau đó là hất ra.
Cô nhìn Nguyễn Văn Lâm, khuôn mặt anh vẫn rất bình thường, không tỏ ra gì là tức giận, cô dùng tuyệt chiêu cuối cùng:
– Đại ca, cho em một miếng đi mà! – Hai mắt cô long lanh, hệt như chú cún con đang chờ được người ta cho ăn.
Anh nhìn cái khuôn mặt của cô nhóc, thật muốn cắn cho một cái, một tay anh đưa lên che miệng để giấu nụ cười, một tay lấy miếng bánh lên cắn một miếng, sau đó lấy phần còn lại đưa về phía cô.
Bạch Băng Tâm không chần chừ cắn rồi nuốt vào, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, cô không chần chừ khen anh một câu:
– Đại ca, bánh anh làm thật sự là rất ngon! Ngày nào cũng ăn mà không ngán tí nào!
Đôi môi Nguyễn Văn Lâm vương nụ cười, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu của mình, làm như không để ý đến cô tiếp tục làm bánh.
Bạch Băng Tâm cứ nghĩ mình bị điên, tại sao nhìn dáng người của Nguyễn Văn Lâm lúc mang tạp dề thật sự là…
– Tâm, chuẩn bị gì chưa? Tuần sau là vào năm học rồi! – Anh vừa nhào bột, tuy không nhìn cô nhưng anh vẫn biết cô đang nhìn anh.
Bạch Băng Tâm cười, cô tiến đến phụ anh cùng làm bột, nụ cười tươi rói xuất hiện trên mặt:
– Em chuẩn bị sơ sơ rồi. Cơ mà vào học cấp ba thấy hơi hồi hộp.
Nguyễn Văn Lâm trầm lắng một lúc, anh nghĩ, mới như vậy mà đã lên cấp ba rồi, chỉ là không bao lâu nữa anh và cô sẽ phải thực hiện tương lai của mình, hai người sẽ phải xa nhau.
Anh thật muốn ở bên cô mọi lúc mọi nơi, thật muốn chăm sóc cho cô nhóc nhỏ bé này suốt cả đời, như vậy anh mới yên tâm, thật lòng giao cô cho những người đàn ông khác anh không yên tâm chút nào.
– Đại ca, anh thì sao? Vẫn ổn chứ? – Bạch Băng Tâm vẫn lo lắng cho Nguyễn Văn Lâm, tuy biết anh sẽ chuẩn bị tốt nhưng cô không che giấu nổi cảm xúc.
Nguyễn Văn Lâm như người anh trai yêu thương cô suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm không khác nào người thân trong gia đình, anh ngoài mặt là lạnh nhạt như vậy nhưng cô biết trong lòng anh rất yêu thương cô, thường xuyên quan tâm đến cô một cách lặng lẽ.
Anh mỉm cười tiếp tục nhào nặn:
– Đừng lo, tao biết mình phải làm gì mà.
Cuộc đời này từ khi bốn tuổi đã không biết mục đích sống của mình trên đời là vì cái gì?
Nhưng từ khi người con gái tên Bạch Băng Tâm xuất hiện trong cuộc đời của anh thì anh đã biết được mục đích anh sống là để đem lại hạnh phúc cho người con gái này.
Anh còn nhớ cái lúc anh ta xuất hiện, cô rất vui vẻ, ngày nào cũng vui cười vô tư như thế, cho đến khi anh ta biến mất, cô rất buồn, nhiều khi khóc một mình, không để cho người ta biết.
Từ lúc đó, anh càng khẳng định được, anh phải mang lại hạnh phúc cho người con gái này!
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia từ từ nhào bột, màu bột hòa cùng với màu tay của cô làm cho màu bột mịn màng hơn từ lúc nào, cô cười cười chăm chú nhào bột.
Ở quán này ngoài làm bánh kem ra còn làm bánh gấu, bánh kẹp cùng một số loại nữa, cho nên khi Nguyễn Văn Lâm đang chờ cái bánh kem ra đời lại cùng Nguyễn Băng Tâm cùng nhau nhào bột, hai dáng người một cao một thấp trong góc bếp vang lên những âm thanh cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện, mùi bánh thơm cứ thế mà lan tỏa khắp quán.
Ngồi suốt mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cuối cùng cũng được giải tỏa không khí ngột ngạt trên đó.
Trên sân bay, người người ra ra vào vào, không ai để ý đến một bóng cậu thanh niên xách va li đi hiên ngang, dáng người cậu ta cao tầm mét tám, trên người mặc bộ đồ thời thượng của nước Mĩ nhưng mái tóc đen nhánh kia lại cho thấy cậu ta không phải người nước ngoài. Tuy khuôn mặt được che bởi chiếc kính đen nhưng chỉ lướt qua những đường nét trên khuôn mặt đã đủ làm những người con gái nhìn thấy chết sững.
Anh ta đi rất vội, dường như là cần làm một chuyện gì rất gấp vậy, anh ta nhìn đồng hồ, theo như múi giờ anh ta cập nhật nhanh nhất tại Việt Nam thì bây giờ là chín giờ sáng.
Sau khi ổn định người ngồi trên taxi, anh ta tháo kính đen ra, những đường nét trên khuôn mặt ban nãy giờ đã hiện rõ, đôi mắt nâu thẫm âm u, môi trái tim hồng, sống mũi thanh tú, làn da trắng sữa.
Có một vài cô gái ban nãy ấn tượng với dáng người của anh đi theo sau, đến khi nhìn khuôn mặt anh trong xe thật sự khiến trái tim những người này đảo điên, một trong số những cô gái đó khuôn mặt đỏ au hét lên:
– Soái ca, soái ca kìa!
Đôi mắt anh sẫm lại, hàng mày hơi nhăn, anh nói nhỏ với bác tài xế, giọng nói rất mềm mại nhưng trong đó có chút khó khăn, dường như không thích ứng được cho lắm:
– Bác lái đến ngoại ô…
Người lái xe nhìn cậu thanh niên gật đầu mỉm cười, nét mặt phúc hậu trên mặt ông làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn.
Đằng sau, các cô gái vẫn tiếp tục la hét.
Đứng sững người trước cổng biệt thự kia, đôi môi cậu thanh niên kia run rẩy, nắm chặt va li trên tay, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng ấn chuông, người hơi run lên, tim trong lồng ngực đập liên hồi.
Có khi nào cô ấy sẽ ra mở cửa không?
Gặp cô ấy anh sẽ nói như thế nào?
Mãi đến năm phút sau mới có người ra mở cửa, các cơ trên khuôn mặt anh cứng lại, đôi mắt nâu thẫm trùng xuống.