Hoàng Bách Tùng cùng Bạch Băng Tâm mỗi ngày đều ở cạnh nhau, xa lắm cũng là nửa bầu trời, cô nhóc lúc nào cũng được cậu kèm cặp, rốt cuộc những bài học đầu tiên trong cuộc đời của cô nhóc này đều là anh chỉ dẫn.
Quả nhiên là được anh kèm cặp có khác, vừa đấm vừa xoa, lúc nạt nộ, lúc khinh thường cô, nhưng những lúc cô nản lòng anh lại dùng những lời ngon ngọt làm cô nhóc càng lúc càng phấn chấn hơn, cuối cùng, cô học hành càng lúc càng tiến bộ, chữ không gọi là đẹp nhưng khi Bạch Cẩu Thận nhìn thấy thôi đã cảm động muốn rơi nước mắt rồi.
Hai đứa ngồi vắt vẻo trên cành cây, một đứa ngồi vuốt vuốt tóc, còn một đứa lại nhìn lên trời suy nghĩ.
Hoàng Bách Tùng và Bạch Băng Tâm cách nhau chỉ nửa cành cây nên khi Hoàng Bách Tùng đột nhiên chồm người lên, nhảy xuống, người đã sát Bạch Băng Tâm đến không còn khoảng cách.
Cô nhóc giật mình:
– Anh định làm gì vậy? – Cô nhóc trừng mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn che chắn người.
Khuôn mặt đẹp trai non nớt kia nhe răng cười, Hoàng Bách Tùng nói nói:
– Tâm, anh còn chưa nhận công, anh bày em học, ít nhất em cũng phải bày lại anh thứ gì chứ?
Cô nhóc cũng không biết, trước đó cậu nhóc đã đòi công lâu rồi, chỉ thấy bà Nguyễn Lâm Như nhéo má mình mà nói: “Bách Tùng, con muốn thưởng thì gì không có, nhưng Băng Tâm nhà bác, bác nhờ cả vào cháu!”
Nói thế cũng hiểu, hai người đã có giao dịch, giữa một người phụ nữ và một cậu nhóc.
Thấy vẻ mặt cô nhóc đờ ra, xem ra… Cô nhóc này không biết nên làm thế nào rồi.
Bạch Băng Tâm từ khi sinh ra đã nổi tiếng làm khổ cha mẹ, hơn nữa lại cực kì nghịch, năm ba tuổi đã lấy ghế nhựa đặt cạnh thành bể bơi, không kiêng dè gì trèo lên, lại nói, khi đã đứng lên chỗ thành bể, cô nhóc nghịch ngợm này không ngừng nhảy múa, suýt chút nữa ngã xuống bể bơi, cũng may có cô giúp việc tưới cây ngoài vườn nhìn thấy, nếu không… Có khi Bạch Băng Tâm đã không có ở đây.
Cô tự nghĩ, mình không biết làm gì cả, chỉ biết phá đồ, nghịch đất, đánh bạn,… Không lẽ, lại để cho cô bày Hoàng Bách Tùng những thứ này?
Nhắc tới mấy thói xấu, cô lại nghĩ đến đại ca thân yêu Nguyễn Văn Lâm, không biết giờ đang làm gì?
Chắc hơn hai tháng rồi cô không gặp, có khi, cậu ta đã quên mình rồi.
Lại nhớ đến, cô biết nhà Nguyễn Văn Lâm, sao không nhân dịp này đến đó câu cá một bữa?
Bạch Băng Tâm vỗ tay một cái làm Hoàng Bách Tùng ngạc nhiên, cậu còn ngẩn tò te thì thấy đôi mắt cô nhóc sáng lên:
– Anh Tùng, em có nơi này, chắc chắn sẽ rất vui!
Bạch Băng Tâm chỉ nói có thế thôi đã tuột xuống cây, vì ở chỗ sát đất nên cô nhảy rất dễ dàng, Hoàng Bách Tùng thấy cô nhảy xuống cũng nhảy theo.
Cô nắm tay anh chạy nhanh vào biệt thự.
Hoàng Bách Tùng ngồi yên trên ghế nhìn Bạch Băng Tâm lấy từng món ăn trong tủ lạnh bỏ vào cái ba lô nhỏ.
– Tâm, em mang đi đâu vậy?
Cô nhóc vẫn chăm chú bỏ đồ ăn vào, đôi môi nhỏ xinh mấp máy:
– Đi dã ngoại.
Sau đó không hề xin phép người lớn, hai đứa nhỏ đã xuất phát lên đường.
Hoàng Bách Tùng hớn hở:
– Em định dã ngoại ở đâu? Nơi đó có đẹp không?
Cô nhóc lắc đầu, nhưng lại nhoẻn miệng cười:
– Không đẹp lắm nhưng mà vui cực kì!
Cậu im lặng một lúc, lúc sau lại hỏi:
– Em không xin ba mẹ rồi mới đi à? Không sợ bị chửi sao?
Bạch Băng Tâm chu mỏ:
– Chỉ cần mẹ em mở tủ lạnh ra, không thấy đồ bên trong thì sẽ biết!
Mí mắt Hoàng Bách Tùng giật giật:
– Thần kì vậy sao?
Cũng may là đi xe đạp, mà người chở là Hoàng Bách tùng nên Bạch Băng Tâm rất thảnh thơi, suốt dọc đường cứ nói nhăng nói cuội, đến khi nói chán lại ngồi hát.
Hoàng Bách Tùng mệt đến nóng hết người, mồ hôi mồ kê chảy ra hết người, chưa bao giờ cậu đi xe ở một nơi nào xa như vậy, đường đi lại gồ ghề, ổ gà ổ vịt chất đống.
Còn chút hơi thở, cậu cuối cùng cũng nói được một câu:
– Bạch Băng Tâm, trên người em mang đá sao?
Nặng chết đi được!
Lúc đó, Bạch Băng Tâm chỉ ngồi cười khúc khích, thỉnh thoảng đạp đôi với anh, cho anh thở đôi chút.
Sau hai tiếng rưỡi đi con đường ngắn nhất đến nhà Nguyễn Văn Lâm, Hoàng Bách Tùng kiệt sức đến nỗi tu hết một chai nước khoáng trước con mắt như sói của Bạch Băng Tâm.
Dắt xe đi vào con đường mình đã đi hơn chục lần, Bạch Băng Tâm phấn khởi, còn Hoàng Bách Tùng lần đầu tiên mới đến nên cứ nhìn ngang nhìn dọc.
Căn nhà nhỏ hiện ra, Bạch Băng Tâm mang ba lô nhỏ trên người chạy vào hét to:
– Lâm! Lâm! Tớ đến rồi nè!
Hoàng Bách Tùng cuối cùng cũng nhìn đến căn nhà nhỏ, rất đơn sơ, đến nỗi cậu cũng cảm thấy không thể thích ứng.
Vừa lúc thấy một cậu nhóc tầm tuổi Băng Tâm bước ra, khuôn mặt sáng sủa sạch sẽ, cũng coi là đẹp trai nhìn Bạch Băng Tâm, sau đó là liếc sang cậu.
Bạch Băng Tâm quên mất còn có Hoàng Bách Tùng ở phía sau lưng, cô nhóc chạy lại cười thật tươi, cứ lởn vởn trước mặt cậu:
– Lâm! Hai tháng nay không gặp, mình nhớ cậu muốn chết!
Nguyễn Văn Lâm nhìn cô nhóc, đôi mắt kia chứa một loại tình cảm rất khó hiểu, cậu nhàn nhạt mở miệng:
– Nó là ai?
Sau đó hướng mắt về phía Hoàng Bách Tùng.
Bạch Băng Tâm ghé sát tai cậu nhóc nói nhỏ:
– Anh Tùng là chồng tương lai của mình đó.
Hoàng Bách Tùng đen mặt.
Nó? Cái thằng nhỏ vắt mũi chưa sạch kia dám gọi anh là nó?
Còn cô nhóc kia? Cô đang nói gì với cậu bạn của mình vậy?
Có điều gì mờ ám ở đây?
Bạch Băng Tâm nói xong chạy lại chỗ Hoàng Bách Tùng, quàng tay vào người anh rồi mỉm cười nhìn Nguyễn Văn Lâm:
– Đại ca, cậu thấy bọn mình có đẹp đôi không nà?
Mặt cả hai cậu con trai xám lại, một người là vì ghen, còn một người thì không biết cô nhóc này đang chơi trò gì.
– BẠCH BĂNG TÂM! – Cả hai đồng thanh nói, cô nhóc bật cười một cái chạy đi, cả hai cậu cứ thế mà đuổi theo, tiếng cô nhóc cười vang cả một vùng.