Bạch Băng Tâm ngồi yên trên chiếc ghế gỗ nhỏ xíu, tay chống cằm nhìn thân hình nhỏ nhắn cặm cụi trên bếp.
Cậu nhóc mới bốn tuổi kia tưởng chừng như rất vụng về, nhưng ngược lại, cậu nhóc lại thành thục như những “bà” nội trợ đảm đang.
Bạch Băng Tâm nhìn cậu nhóc không chớp mắt, trong lòng vô cùng khâm phục cậu nhóc nhỏ tuổi này.
– Nhìn đủ chưa vậy? – Nguyễn Văn Lâm trong mấy giây rảnh rỗi liếc qua cô bé, thấy điệu bộ của cô như vậy khiến cậu không được tự nhiên, buộc phải mở lời.
Bạch Băng Tâm không những không biết vô liêm sỉ, nghe cậu nói vậy thì xấu hổ mà ngược lại, cậu nói, cô lại càng nhìn cậu say sưa.
Con bà nó! Con nhỏ này…
Nguyễn Văn Lâm từ chủ động sang bị động, cảm giác ngại ngùng càng được thăng cấp.
– Con nhỏ kia! – Nguyễn Văn Lâm hùng hổ quát to, cô nhóc lúc này mới hoàn hồn, nhìn cậu nhóc, rất tỉnh chớp chớp mi mắt với cậu.
Cô từ nãy đến giờ không nói một lời nào khiến cậu cảm thấy nóng ruột, mặt đỏ bừng lên.
Khói bốc nghi ngút, lửa trên đầu Nguyễn Văn Lâm vẫn chưa dập tắt, đến khi lên đến đỉnh điểm, cậu chuẩn bị bùng phát thì cô nhóc nhìn cậu, vô cùng ngây thơ nói:
– Lâm, cá cháy rồi kìa!
Đôi mắt Nguyễn Văn Lâm rực lửa, như cảm nhận được mùi khét, cậu khịt khịt mũi, sau đó nhìn con cá đang bốc khói.
Mẹ nó, cá mà cũng đòi bốc khói cơ đấy! – Nguyễn Văn Lâm gần như chưa tới ba giây đã cầm dẻ nhấc nồi sang một bên, sau đó đưa hai bàn tay nóng như lửa của mình áp lên hai tai.
Cô nhóc nhìn thấy hành động rất tức cười của cậu nhóc thì bật cười, cười như chưa bao giờ được cười.
Hai đứa không ngồi trên ghế, mà muốn cũng không có ghế đủ cho cả hai, cũng không có chiếu để trải, duy chỉ có một chiếc giường gỗ được coi là quý giá nhất lại dùng để nằm.
Bạch Băng Tâm không suy nghĩ nhiều tuyên bố:
– Ra ngoài sân ăn cho mát!
Hai đứa hai tô cơm bưng ra ngoài sân, ngồi nơi hiên nhà đung đưa chân.
Cô nhóc ăn thử một miếng cá, tuy là bị cháy một phần nhưng ăn vào thật sự rất ngon, lại vừa miệng nữa.
– Hm… Ngon lắm á! – Cô nhóc cầm đôi đũa bằng tre được gọt dũa gặp một miếng cá nữa vào mồm, hai mắt lại nhìn lên trời.
Cậu nhóc nhìn cô bé ngồi bên cạnh mình, cười mỉm, cũng tự mình gắp cá ăn.
– Mày thấy trời hôm nay nhiều sao không? – Cậu nhóc im lặng một lát thì lên tiếnh hỏi.
Tiếng lá cây xào xạc, cơn gió thổi qua hai thân hình nhỏ bé, cảnh vật xung quanh lúc này đã tối mèm.
– Đẹp! Chỗ nhà mình không thấy rõ như ở đây đâu! – Bạch Băng Tâm cười híp mắt, ở đây vừa được xem câu cá, lại vừa được ăn, vừa được ngắm bầu trời sao nữa chứ!
Nguyễn Văn Lâm cười, cô bé ngẩn ngơ nhìn, bình thường thì không thấy cậu nhóc này cười đàng hoàng đâu, chỉ muốn đấm vào mặt thôi nhưng lúc này, nhìn cậu nhóc này lại rất đáng yêu!
Bạch Băng Tâm nhìn cậu một lúc, bất chợt hỏi:
– Lâm nè, ba mẹ cậu đâu rồi?
Bạch Băng Tâm lúc này không thể hiểu, càng không thể biết được, lúc cô nói câu nói đó, Nguyễn Văn Lâm thật sự hốt hoảng.
Cậu lại nghĩ đến cái ngày đó, ngày mà ba mẹ ra đi, cùng một lúc mất đi hai người thân, đó là một nỗi kinh hoàng đối với cậu! Cũng chỉ mới cách đây vài tháng thôi, cậu từng là một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn giờ đây trở nên ngang ngược, tính tình cáu bẳn.
Khuôn mặt trẻ con biến đổi hẳn, đôi mắt âm u nhìn lên bầu trời, cậu chỉ tay lên trời cười mỉm với cô bé:
– Ba mẹ tao ở trên kia!
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn lên trên cao thấy những ngôi sao sáng rực, mỏ hơi chu lên:
– Tiếc nhỉ, mình không thể thấy ba mẹ cậu.
Nguyễn Văn Lâm cười nhẹ, cậu đặt tô cơm còn một nửa, lắc lư hai chân.
– Băng Tâm nè! – Cậu quay lại nhìn cô.
– Hả? – Cô nhìn cậu nhóc, sao ánh mắt cậu ta lại không đáng ghét như trước nữa nhỉ?
– Mãi mãi ở bên cạnh tao đi, tao sợ mất mày nữa! – Cậu nghiêm túc quay đầu lại nhìn cô nhóc, bộ dạng này thật không giống với đứa trẻ mới chỉ bốn tuổi.
Bạch Băng Tâm không hiểu lời nói của cậu, nhưng về mặt nào đó, cô vẫn thấy được Nguyễn Văn Lâm – cậu nhóc đáng ghét này, thật sự là một người tốt. Cô gật đầu:
– Được.
– Phải có thứ gì để đảm bảo chứ? – Cậu nhìn cô, hơi nhăn mày.
Bạch Băng Tâm quay đi quay lại, quay tới quay lui cũng chỉ có một chiếc dây chuyền mình thích nhất, cô tháo ra đưa cho cậu:
– Cái này mình rất thích đeo nhưng giờ cho cậu nè!
Cậu nhóc nhận lấy dây chuyền, đây là chiếc dây chuyền bạc, rất đẹp, lại có gắn những hột gì đó trắng trắng trông rất đẹp. Cậu thấy mình cũng cần có gì đó, nhưng cậu nghĩ lại mình không có thứ gì quý giá, chỉ có mặt dây chuyền ba mẹ dặn cậu phải luôn giữ bên mình. Ba mẹ cậu nói, đó là vật sẽ bảo vệ cậu.
Đắn đo một lúc, cậu nhóc từ từ tháo sợi dây chuyền hơi cũ của mình xuống, đeo lên cổ cho Bạch Băng Tâm cười cười nói:
– Tao không có gì cả. Đây là vật quý giá nhất của tao, giờ tao sẽ tặng cho mày!
Một bên là vật mình yêu thích nhất, một bên là vật quý giá nhất, thật sự rất hợp!
Cả hai đứa trẻ cười khúc khích, tiếp tục ăn cơm, vừa kể những câu chuyện mà mình thích nghe mà người kể nhiều nhất chính là Bạch Băng Tâm.
Tiễn cô nhóc đến đường lớn, trước mặt là chiếc ô tô đen quen thuộc, Nguyễn Văn Lâm nhìn cô cười:
– Về cẩn thận nhé!
Bạch Băng Tâm cười cười:
– Vậy bye cậu nha! Mình về đây!
Vẫy chào cậu nhóc, cô ngồi lên xe, chiếc xe lao đi trong đêm.
Nguyễn Văn Lâm nhìn theo, trong mấy tháng qua, lần đầu cậu cảm nhận lại được cảm giác ấm áp.
Đêm nay, cậu nhất định sẽ ngủ ngon!
“Ba, mẹ, con rất muốn bảo vệ cô nhóc này suốt đời!”
Ngồi trên xe, Bạch Băng Tâm ngẩn tò te khiến bác lái xe hơi ngạc nhiên:
– Băng Tâm, con làm gì mà thẫn thờ nãy giờ vậy?
Bạch Băng Tâm nhìn bác tài xế, khuôn mặt tràn đầy nghi vấn:
– Bác ơi, con không hiểu vì sao bạn con lại nói ba mẹ bạn đó ở trên trời ạ!
Bác tài xế vừa lái lại ngẫm nghĩ, sau đó thở dài:
– Bạn con nói thế tức là ba mẹ bạn đó đã mất rồi, không còn bên cạnh bạn đó nữa!
Chẳng hiểu sao lúc bác tài xế nói vậy, lòng Bạch Băng Tâm chấn động, có một cảm giác rất buồn dội đến, cô nhìn hình ảnh nhỏ nhắn kia nấu trên bếp và hình ảnh cậu không có ai bên cạnh lại làm cho cô muốn khóc.
Mặt cô đột nhiên mếu đi, hai hàng nước mắt chảy ra, cô vuốt nước mắt đau lòng tự nói với bản thân: “Lâm, xin lỗi vì đã làm cậu buồn!”