Tôi cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn, húp sợi mì bên mép, lén lút nhìn anh.
Bắt gặp ánh mắt của anh, anh nói với tôi: “Phu nhân, ta bị công kích trên mạng.”
Tôi: “. . .”
Lần trước anh đột ngột nói tiếng Anh, tôi đã chứng kiến được màn đánh úp khó tin của anh.
“Anh còn biết công kích trên mạng là gì sao?”
“Nàng không tin phải không?” Anh hỏi tôi.
“Sự thật rõ ràng, tại sao tôi lại không tin?”
Nhưng nói thật, sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, tôi thực sự không quá tin tưởng.
Có hai lý do:
Một, những thứ như bia ký đều do người khác làm sau khi người ta chết, người ta muốn viết thế nào thì viết.
Hai, nếu anh thực sự yêu Công chúa Lệnh Nguyệt hơn, anh đã không tìm đến tôi hết lần này đến lần khác mà nên đi tìm người khác.
27
Tiểu Hầu gia thật sự có tu dưỡng tốt, cũng thật kiên nhẫn.
Dường như anh cũng biết rằng, nếu một người không muốn tin thì anh nói gì cũng vô ích. Nhưng cũng có thể anh chỉ muốn gợi lên sự tò mò của tôi, để tôi tự mình bước vào Chúng Diệu môn tìm hiểu.
Vì vậy sau đó anh không nói gì nữa, thấy tôi ăn xong, đứng dậy dọn bát đĩa đi rửa.
Tôi mặc kệ anh, quay về phòng thay quần áo.
Tôi đã bị công ty cũ sa thải, buổi sáng phải đi phỏng vấn công việc mới.
Thay xong quần áo, ra ngoài thấy Tiểu Hầu gia vẫn chưa đi. Anh thật sự coi đây là nhà mình rồi, đang xem tivi.
Ừm, kênh hát hí khúc. . .
Được rồi, rất phù hợp với loại già cỗi như anh.
Tôi vừa mở cửa anh đã nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên người tôi một lúc lâu.
Tôi ngượng ngùng vuốt lại mái tóc. Chỉ là vì để lại ấn tượng tốt cho buổi phỏng vấn, nên tôi đã chăm chút ăn mặc một chút, mặc bộ váy công sở, giày cao gót đi với tất đen, tóc đen xõa vai, trang điểm nhẹ nhàng.
Mặt tôi bắt đầu nóng lên.
Tôi ho nhẹ, tìm chủ đề nói: “Ủa, anh vẫn còn ở đây à?”
Tiểu Hầu gia quả không hổ danh sống hơn nghìn năm, định lực vượt xa người thường.
Tôi đã thấy được ánh mắt sáng ngời của anh, nhưng khi mở miệng, anh vẫn lịch sự nhã nhặn, “Phu nhân lại ra ngoài sao?”
28
“Đừng gọi tôi là phu nhân nữa, tôi thật sự không phải.”
Anh cứ gọi tôi là phu nhân, khiến tôi mất cả công việc, làm sao tôi dám nhận.
Nghĩ đến điều này, tôi vừa bất lực vừa tức giận, lạnh lùng nhìn anh nói: “Tiểu Hầu gia này, tôi thực sự rất muốn quay lại cuộc sống trước đây. Tôi tin rằng anh chắc chắn sẽ gặp được người giống hệt phu nhân của anh, dù sao anh cũng đã đợi một nghìn năm rồi, vậy hãy đợi thêm một chút nữa được không?”
Tiểu Hầu gia đứng dậy đi về phía tôi, vẻ mặt vẫn bình thản như nước.
Anh trả lời không đúng trọng tâm: “Hề Hề, nàng định đi phỏng vấn ở đâu, để ta đi cùng.”
Nắm đ.ấ.m đưa lên đánh vào bông, tôi càng tức giận hơn.
“Anh đừng có chuyển hướng chủ đề, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh. . .”
Tôi thở dài: “Nếu anh thực sự thích khuôn mặt này, thì ngày mai tôi sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, như vậy anh sẽ không coi tôi là phu nhân của anh nữa phải không?”
Khi anh im lặng, hàng mi dài cụp xuống, che đi một nửa ánh mắt.
Tôi thừa nhận trái tim tôi đang xao động, lý trí như một sợi dây kéo co kéo tôi trở lại.
Sau đó tôi nghe thấy câu nói tiếp theo của anh.
“Hề Hề, nàng không chỉ trông giống như trước đây, ở dưới mông, phía trên đùi phải, chắc chắn còn có một cái bớt nhỏ màu tím.”
Trong đầu tôi ầm ầm một hồi, mím chặt môi không nói được lời nào.
Đúng vậy. . .
Đúng là có. . .
29
Nhưng một nơi riêng tư như vậy, làm sao anh biết được!
Tôi lập tức hiểu ra, xấu hổ, tức giận quở trách anh: “Anh! Anh dám nhìn lén lúc tôi thay quần áo!”
“Không có.”
“Anh còn chối, đừng tưởng tôi không biết anh có thể tàng hình! Không thì anh nhìn thấy từ đâu!”
Tiểu Hầu gia im lặng một lúc, đành phải nói: “Chúng ta là vợ chồng, trước đây thường xuyên cùng phòng.”