Trước sự bá đạo ngang ngược của Hải Thiên cuối cùng Nguyệt Vy cũng ăn hết tô cháo gà.
Xong xuôi, Hải Thiên lại lấy nước mớm thuốc cho cô.
Nguyệt Vy nghiêng đầu tránh né: “Anh mở trói cho tôi, tôi tự uống”
Hải Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu: “Hay anh dùng miệng mớm cho em nhé?”
Dịu dàng nhưng đầy uy hiếp.
Nguyệt Vy vừa nghe xong, nào dám không yên phận, nhưng vẻ mặt hết sức cam chịu.
Đợi uống thuốc xong, Nguyệt Vy lại nói: “Mở trói cho tôi”
Hải Thiên đưa mắt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên: “Nếu anh không mở thì sao?”
Nguyệt Vy thở phì phò: “Anh dám?”
“Sao không?”
Hải Thiên nhún vai, thảm nhiên đáp.
Anh lấy một chân băng bó của Nguyệt Vy lên đặt trên đùi, nhẹ giọng nói: “Anh bôi thuốc cho em xong, sau đó em muốn làm gì thì làm”
Nguyệt Vy ấm ức vô cùng, cơn đau rát từ cổ tay cùng sự quẫn bách tức giận khiển đôi mắt Nguyệt Vy dần dần đỏ lên.
Hải Thiên nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trong lòng có chút thương xót, anh dỗ dành: “Ngoan nào.Anh biết em đang rất bực bội, nhưng anh còn bực hơn cả em đấy.Anh không đánh em cũng không mắng em nửa lời, em khóc cái gì.Thôi nào…”
Hải Thiên hơi nhích người tới, xoa xoa má cô: “Thôi nào, thôi nào, không khóc.Không khóc.Anh bôi thuốc cho em xong, sẽ về ngay.Không chọc em giận nữa, được không?”
Nguyệt Vy nghe anh dỗ, tâm tình nóng giận cũng cần lặng xuống, thút thít nói: “Anh đã nói thì phải giữ lời.Làm xong thì nhanh chóng đi ra khỏi nhà tôi.Từ nay trở đi cũng đừng tìm tôi nữa.Chúng ta đã chia tay lâu rồi”
Hoàng Phong nhìn cô, ánh mắt ẩn nhẫn như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó, giận dữ, mâu thuẫn, bi thương…
Anh hít sâu một hơi, rồi lại bất lực thở hắt ra.
Không gian bao trùm trong sự yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của Hải Thiên.
Anh không nói gì nữa, giống như đang cố nén nhịn, im lặng cúi đầu, bắt đầu thay băng rồi bôi thuốc cho cô.
Cả quá trình, hai người không nói với nhau tiếng nào.
Bàn tay Hải Thiên rất đẹp, còn đẹp hơn cả bàn tay của thiếu nữ.
Ngón tay thon dài, khớp xương tỉnh tế, móng tay sạch sẽ vuông vức gọn gàng.
Giờ phút này, từng ngón tay đẹp đẽ ấy đang tỉ mỉ nhảy nhót trên cổ chân cô, động tác hết sức nhẹ nhàng Kĩ càng.
Ngọn đèn nhu hòa chiếu lên sườn mặt Hải Thiên, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, mỗi một đường nét trên gương mặt anh đều sắc bén rõ ràng hệt như được điêu khắc từ một bức tranh.
Lông mi anh rất dài, khuôn mặt hơi cúi xuống, ánh mắt dịu dàng chăm chú nơi cổ chân Nguyệt Vy, tựa như đang xem xét nâng niu một món đồ quý giá.
Từ trước đến nay, ngoại trừ bố cô, thì Hải Thiên là người đàn ông duy nhất đối xử với cô dịu dàng.
Nhiều lúc vì sự cưng chiều vô hạn này mà Nguyệt Vy không ít lãn lấn lướt.
Cô khó chịu, bực dọc, bao nhiêu ương bướng ngang ngạnh đều bộc lộ ra trước mặt anh.
Nguyệt Vy nhớ, có lần Hải Thiên đã dỗ dành cô suốt 9 tiếng đồng hồ.
Nhớ lại bỗng dưng thấy lòng bùi ngùi đến lạ.
Cô đã từng có một tình yêu rất đẹp, có đủ hỉ nộ ái ố, đủ nồng nhiệt mê say, có một người đàn ông đủ kiên nhẫn dịu dàng có thể “chịu đựng”
cô.
Nhưng mộng có đẹp đến đâu rồi cũng sẽ tan.
Giữa cô và anh hiện tại có trăm ngàn lí do để chia tay, để tiếp tục một mối tình dài lâu thì chỉ yêu nhau thôi là chưa đủ.
Yêu mà không đến được với nhau, thì yêu để làm gì? Hải Thiên đã bôi thuốc xong cho cô.
Anh cất lại gói thuốc vào hộc bàn, sau đó chẳng nói tiếng nào kéo Nguyệt Vy lại gần.
Anh dựa sát vào vai cô, hai tay vòng sau lưng cô chậm rãi mở trói.
Tư thế này thật giống như hai người bọn họ đang ôm nhau.
Mùi bạc hà thơm mát lan tràn trong khoang mũi, khuôn mặt Hải Thiên gần cô trong gang tấc, Nguyệt Vy vội vàng tránh né.
Hai tay Nguyệt Vy đã được giải phóng, nhưng Hải Thiên vẫn không rời đi.
Anh gục đầu lên vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô áp sát vào lồng ngực.
Cổ tay Nguyệt Vy vẫn còn ê ẩm, cô muốn đẩy anh ra, nhưng Hải Thiên không cho phép.
Anh cọ cọ mặt vào cổ cô, tham lam hít mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên người cô, Nguyệt Vy có cảm giác như anh đang làm nũng vậy.
Người đàn ông này, lúc lạnh lùng độc đoán lúc lại hệt như cún con.
Nguyệt Vy lại đẩy anh ra thêm lần nữa, nhưng vẫn không được, cô bất lực nói: “Anh làm gì vậy? Buông tôi ra”
Hải Thiên cọ cọ vào người cô, khẽ khàng nói: “Vy, anh sắp không chịu đựng được rồi.
Em còn lạnh lùng như thế nữa, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu?”
Anh cảm thấy sự nhẫn nhịn của mình đã đạt đến đỉnh điểm rồi.
Nếu còn tiếp tục nghe thấy những lời nói như kim châm vừa rồi, thật lòng, anh không biết mình sẽ thế nào nữa.
Chỉ nghĩ tới việc Nguyệt Vy rời xa mình, trái tim Hải Thiên như nứt ra từng mảnh.
Anh đã yêu Nguyệt Vy quá nhiều rồi, yêu đến si cuồng ngây dại, làm sao có thể buông tay.
Nhưng Nguyệt Vy cứ cương quyết cự tuyệt thế này, anh sợ một ngày nào đó mình sẽ không chịu nổi mà tổn thương cô.
Năm phút đồng hồ trôi qua, Nguyệt Vy không nói tiếng nào chỉ mặc nhiên cho Hải Thiên ôm chặt cô như vậy.
Một lát sau, cô mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm đặc biệt nhỏ, yếu ớt vang lên: “Tôi mệt.
Thật sự rất mệt”
Hải Thiên nghe cô nói, trong lòng xót xa không tả, anh buông cô ra, dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Nguyệt Vy: “Vy, cho anh một cơ hội cuối cùng được không em?”
Nguyệt Vy cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô gạc bàn tay của Hải Thiên ra, cánh môi anh đào khẽ mấp máy: “Tôi cho anh cơ hội rồi thì sao? Chúng ta sẽ tiếp tục được bao lâu?”
Hải Thiên lặng người, ngây ngẩn nhìn cô: “Tại sao em lại hỏi như vậy?”
Tại sao lại tiếp tục được bao lâu? Nguyệt Vy cười nhạt, nụ cười hết sức thê lương: “Anh và Mỹ Nhi…
đã xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ nói một câu là kết thúc sao? Tôi không biết là anh tự nguyện hay bị bỏ thuốc, nhưng anh và cô ta đã ngủ với nhau.
Riêng việc này tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được.
Tôi là đứa con gái ích kỉ, yêu ai, thì tôi muốn tất cả những gì của anh ta đều phải thuộc về tôi.
Hơn nữa, nếu như Mỹ Nhi có thai thì chẳng phải anh và cô ta sẽ kết hôn hay sao?”
Nói đến đây, nước mắt cô đã không nhịn được mà rơi xuống: “Còn nữa, tôi và anh không phù hợp.
Kết thúc càng sớm thì sẽ càng tốt cho cả hai”
Cuối cùng, Nguyệt Vy thở dài, tựa như trút hết bao nhiêu gánh nặng buồn phiền: “Những gì cần nói tôi đã nói.
Anh về đi.
Đừng tìm tôi nữa”
Hải Thiên cứ ngồi yên như thế, không nhúc nhích, không nói năng, chỉ chăm chú nhìn cô.
Đôi mắt anh rất đen, ánh lên tia bi thương cùng quấn.
Hải Thiên cảm thấy lồng ngực mình đang cuộn trào từng con sóng mãnh liệt, cảm giác chênh vênh vô định cứ ào ạt cuốn lấy anh, hệt như đang ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Bất an, hoang mang, lênh đênh vô định.
Nguyệt Vy lại lạnh lùng nói: “Anh về đi”
xế 3 giờ sáng.
Một mình Nguyệt Vy trong căn phòng ngủ đơn chiếc.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.
Lại mất ngủ vì anh.
Đến tận bây giờ, Nguyệt Vy cứ hễ nhắm mắt lại thì hình ảnh bóng lưng cô độc kia của Hải Thiên lại hiện lên trong đầu cô.
Giây phút nhìn anh lặng lẽ đi ra khỏi cánh cửa, Nguyệt Vy bỗng thấy như đánh mất thứ gì đó.
Cõi lòng chênh vênh đến lạ.
Cô biết, bản thân mình đã gắng gượng hết sức để chiến thắng tiếng nói của trái tim.
Anh bước đi, trái tim cô kêu gào phải giữ lại, nhưng lí trí lại gào thét buộc cô phải buông tay.
Thà một lần đau còn hơn trăm lần phải đau.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mi, ướt đẫm chiếc gối năm.
Cô tự nhủ rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ quên thôi, sẽ không sao cả.
Thế rồi, cô nhắm nghiền đôi mi, buộc mình phải ngừng lại những suy nghĩ tiêu cực, cố gắng đi vào giấc ngủ.
Lúc này, đồng hồ trên tường đã điểm 3 giờ 15 phút sáng.
Ánh trăng bên ngoài cửa chiếu lên gương mặt cô, Nguyệt Vy dần dần chìm vào mộng đẹp.
Nhưng bất chợt, bên ngoài truyền đến tiếng chốt cửa xoay.
“Cạch…Cạch..”