Chu Thiệu Khiêm nói rằng anh sẽ trực tiếp thương lượng và nói chuyện Hải Thiên, mọi chuyện cứ giao cho anh.
Nhưng Nguyệt Vy vừa nghe xong liền phản đối.
Cô làm sao có thể để anh làm như vậy? Dù thế nào đây cũng là chuyện của cô.
Hơn nữa Chu Thiệu Khiêm bây giờ không khác nào cái gai trong mắt Hải Thiên, để Thiệu Khiêm liêu mình như vậy thế nào cũng làm mọi chuyện rối tung lên.
Cô không muốn liên lụy đến Chu Thiệu Khiêm, bệnh viện mà anh đang làm việc trực thuộc tập đoàn YG, dưới trướng của Hải Thiên.
Nói không ngoa, nhưng nếu Hải Thiên muốn, Thiệu Khiêm cũng không sống yên thân ở thành phố này.
Nguyệt Vy không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến người khác, lại nói Thiệu Khiêm còn là người anh trai cô yêu thương hết lòng.
Anh giúp cô như vậy là quá tốt rồi.
Ca phẫu thuật của mẹ Dương thành công tốt đẹp.
Hiện tại tình hình sức khỏe của mẹ cũng tốt lên rất nhiều.
Đây là điều duy nhất khiến cô vui vẻ bây giờ.
Khi gặp mẹ, câu đầu tiên bà ấy hỏi cô là: “Con kiếm tiên đâu ra để phẫu thuật cho mẹ? Mượn ai hay vay nóng?”
Cô chững lại tâm hai giây, không biết trả lời thế nào.
Không hiểu tại sao cô lại không muốn nhắc đến Hải Thiên trước mẹ, dù biết làm vậy cũng chẳng xóa được sự dính dáng cùng mối quan hệ lòng vòng nguậy nghèo giữa anh và cô.
Thế nhưng, rút cuộc cô vẫn nói dối rằng: “Là anh Thiệu Khiêm cho con mượn”
Mẹ cô nghe vậy mới gật đầu an lòng: “Mẹ còn tưởng con mượn bạn trai nữa cơ? Dù sao thì hai đứa cũng vừa mới yêu nhau, không nên dính dáng nhiều đến tiền bạc.
Không hay chút nào.
Hơn nữa…
Mẹ Dương trâm ngâm: “Cậu Hải Thiên kia vừa nhìn là biết người giàu có.
Họ không cho không ai cái gì, kể cả là vay mượn”
Nghe mẹ nói câu này, cô thấy chí lí biết bao.
Sự thật chứng minh lời của mẹ nói chẳng hề sai chút nào.
Nhưng cô vẫn không khỏi khó hiểu: “Con thấy mẹ rất thích anh ấy sao? Bây giờ sao thái độ lại thay đổi như vậy?”
Mẹ Dương trầm ngâm, bà nhìn cô âu yếm, một tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của cô, cất giọng dịu hiền: “Vy à…
trải qua sinh tử lần này, mẹ thực sự ngộ ra nhiều điều.
Thời điểm mẹ ngã xuống, trong đầu chỉ nghĩ đến con thôi.
Mẹ sợ…
nếu mẹ không qua khỏi, sẽ không cơ hội được nhìn thấy con mặc váy cưới không có cơ hội bế cháu ngoại.
Mẹ chỉ có mình con thôi.
Cậu Hải Thiên kia đúng thật là rất tốt, nhưng mẹ không cảm thấy nét an nhiên của con khi ở bên cậu ta.
Vy à, con nói mẹ nghe, con thực sự tự nguyện trong mối quan hệ này sao?”
Tự nguyện ư? Ban đầu vốn dĩ là thế.
Nhưng bây giờ, hai từ này không còn đúng nữa.
Cô sắp bị ép đến điên rồi.
“Chuyện thế nào, con trả lời mẹ đi.Im lặng như vậy là sao hả con?”
Mẹ cô thúc giục, sắc mặt bà trắng nhợt, sự lo lắng càng hiện rõ.
Nguyệt Vy gượng gạo nở một nụ cười: “Mẹ làm gì phải lo lắng như vậy? Không có chuyện gì đâu.
Yêu được thì yêu mà..”
Cô trầm giọng: “Không yêu nữa thì…chia tay.Có gì đâu mà tự nguyện hay không tự nguyện hả mẹ”
Ừ..Yêu được thì yêu…Không yêu được…thì buông có gì đâu mà phải lẳng lơ.Tối đến, sau khi tiễn Thiệu Khiêm lên thành phố cô ghé vào căn tin mua cơm cho mẹ và dì Hai.
Đang đi trên hàng lang, đột nhiên lại có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, cô quay người lại thì lại không thấy ai.
Quái lạ.
Cô cứ nghĩ là do bản thân lo lắng quá nhiều nên đâm ra ảo giác.
Nhưng mãi đến khi sắp đến phòng bệnh, cô làm rớt chìa khóa, cúi người xuống nhặt lên, nghiêng đầu về phía sau liền nhìn thấy một người đàn ông bịt kín mặt đứng cách cô không xa.
Bắt gặp ánh mắt của cô, người đàn ông vội bước lùi về sau rồi chạy biến mất.
Cô nheo mắt nhìn theo, nhìn thấy trên gáy anh ta có một hình xăm con bọ cạp rất lớn.
Nguyệt Vy đứng sững lại tâm năm giây, trong lòng vừa bất an vừa lo lắng.
Rút cuộc người đàn ông kia vì cái gì lại theo dõi cô.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm vào phòng bệnh, vẻ mặt của Nguyệt Vy vân không thôi nặng nề.
Sau khi khóa trái cửa, đi đến giường bệnh thì thấy mẹ cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt cực kì phấn chấn vui vẻ.
Nhìn thấy cô, đôi mắt bà sáng rỡ lên: “A…
con bé về rồi đây.
Con nói chuyện với nó nha?”
Mẹ lấy tay che điện thoại hồ hởi ngoäc cô lại gân: “Nhanh nhanh lại đây.Lại đây nào.”
Trên mặt cô viết rõ hai chữ khó hiểu.
Cô đặt hôm cơm trên bàn, nghi ngờ hỏi: “Ai gọi vậy mẹ?”Mẹ cười tươi như hoa: “Con xem, Hải Thiên nó gọi điện hỏi thăm mẹ này.
Con nói chuyện với nó đi.
Nhanh lên.”
Trên mặt Nguyệt Vy viết rõ hai chữ không tình nguyện: “Mẹ và anh ấy đang nói chuyện mà? Con xen vào làm gì?”
Mẹ Dương nhíu mày tỏ vẻ trách móc, bà nói thầm: “Còn không phải con bất cẩn làm mất điện thoại sao, nó gọi cho mẹ là vì muốn gặp con đó.
Nhanh nhanh, cầm máy, mẹ còn ăn cơm nữa.”
Mất điện thoại? Ha…
Hải Thiên cũng biết lựa lí do thật đấy.
“Dì Hai đâu rồi mẹ?”
Cô lảng đề tài, chẳng muốn cầm lấy điện thoại trên tay mẹ chút nào.
Hà Nguyệt Dương đương nhiên không đồng ý.
Bà than thở trách móc: “Haizza, cái con bé này..”
Nói rồi, bà dúi máy vào tay cô: “Dì Hai về nhà tắm rửa rồi.
Quan tâm làm gì, mau làm việc của con đi.
Ra ngoài nghe điện thoại, đừng để thằng Thiên nó đợi lâu.
Nhanh lên”
Cô ngấn người nhìn mẹ.
Thái độ sao lại thay đổi chóng mặt đến vậy.
Những lời hồi sáng mẹ nói với cô đều bay theo gió rồi sao? Thấy cô cứ ngây ngây ngẩn ngẩn như vậy, Hà Nguyệt Dương nóng vội: “Nhanh đi con.
Ra ngoài nghe điện thoại đi.
Cái con bé này, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn thế không biết.
Thật là…”
Nguyệt Vy không khỏi nể phục khả năng nói chuyện của Hải Thiên, không biết đã nói cái gì, mẹ cô vui phơi phới như vậy.
Thái độ thay đổi hoàn toàn so với lúc sáng.
Trước mặt mẹ cô, Hải Thiên mang bộ mặt ôn hoà nhã nhặn, chỉn chu đàng hoàng, cộng thêm gương mặt điển trai tuấn tú đó nữa, chỉ cần ba bốn câu là đủ gây ấn tượng tốt với bà.
Chỉ có cô mới biết, ẩn giấu lớp vỏ hào nhoáng đẹp đế đó, người đàn ông này cầm thú vô sỉ đến mức nào.
Ra đến hành lang, cô ngồi xuống dãy ghế chờ, lúc này mới nghe máy.
“Em nghe”
Cô nhỏ giọng, kìm nén lắm mới xưng một tiếng “em”
ngọt ngào.
Cô biết người đàn ông này ưa mềm không ưa cưng muốn nói chuyện với hắn, nếu không phải là thuận theo thì tuyệt đối nhẹ nhàng ngoan ngoãn.
Đây là bài học xương máu mà cô đúc kết được.
“Không muốn nói chuyện với anh?”
Giọng Hải Thiên trầm trầm, không rõ đang vui hay đang buồn, lưng chừng lơ lửng như làn khói giữa khoảng không vô định.
Cô mím môi, thật sự rất muốn trả lời là có, rất muốn, muốn vô cùng.
Đúng vậy, tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh, không muốn một chút nào.
Lời này cô chỉ giữ lại trong lòng mà thôi, nào dám nói ra.
Vuốt râu cọp xưa nay luôn là chuyện liều lĩnh.
Cuối cùng, cô chỉ có thể máy móc thốt ra ba từ: “Em không có.”
“Không có?”
Hắn cao giọng.
Nguyệt Vy mím môi, ngoan ngoãn chưa từng có: “Dạ.”
Hải Thiên tựa như rất thỏa mãn với sự nhu thuận dịu dàng này của cô.
Giọng anh nhẹ nhàng hẳn: “Bảo bối, nhớ anh không?”
Bắt đầu cảm thấy không nhịn nổi rồi.
“Sao hả, không nhớ hả?”
Hắn giống như đang trêu đùa cô, ngay cả thanh âm giọng nói cũng không giấu được sự vui vẻ, thậm chí cô còn nghe thấy vài tiếng cười khẽ ở cuối câu.
Nguyệt Vy mím môi, không muốn chọc giận Hải Thiê, cô điềm tĩnh thốt ra một từ: “Nhớ”
Hải Thiên lại cười, hắn thở dài một hơi: “Hơi miễn cưỡng nhưng mà anh vẫn thấy rất vui”
Hắn lại bổ xung thêm một câu: “Bảo bối nói nhớ anh, sao anh có thể không vui chứ?”
Cô mím môi, không đáp một lời.
Hải Thiên chủ động chuyển đề tài.
“Nguyệt Vy…hôm nay..”Hắn cố tình ngân dài âm điệu, ngừng một lúc mới tiếp tục: “Em có gặp “anh trai’ yêu dấu của em không?”
Giọng anh nhàn nhạt tựa như đang dò xét.
Giống như đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi.