Về đến khách sạn, Hải Thiên lập tức mang Nguyệt Vy vào nhà tắm.
Hắn xả nước xong thì nhanh chóng đi ra ngoài.
Nguyệt Vy ngâm mình trong bồn nước ấm đến hơn nửa giờ sau mới đi ra.
Da thịt đều đỏ ửng cả lên, vì không có áo quần nên cô mặc tạm áo sơ mi trắng của Hải Thiên.
Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình, đôi chân trắng nõn ẩn ẩn hiện sau gấu áo, hình ảnh này lọt vào mắt Hải Thiên như liều thuốc chí mạng khiến thần kinh hẳn tê dại.
Đêm đó, đôi chân này quấn chặt eo hẳn, đong đưa đẹp đẽ..
khiển hẳn điên cuồng như ngựa đứt cương, hết lần này đến lần khác đòi lấy cô, mặc cho cô nức nở xin tha thể nào cũng không dừng lại.
Hắn biết, cô rất trẻ trung như hơn cả là tư vị của cô rất mê người.
Khát vọng đè nén quá lâu một khi giải phóng sẽ điên cuồng đến mức nào Rõ ràng Nguyệt Vy không có bất kì hành động gợi tình nào, cũng không phải mặc trên người những bộ cánh quyến rũ thế nhưng giờ phút này nhìn thấy cô đứng co ro ở góc phòng, hắn lại nảy sinh ham muốn muốn đè cô dưới người hung hăng khi dễ một trận.
Nhưng hẳn biết cô vẫn còn sợ.
Đêm đó, cô khóc nhiều thế nào hắn đều nghe thấy, cô cầu xin nức nở như thế nào hắn đều nghe thấy.
Chỉ tiếc tại thời điểm đó, bất kì âm thanh nào từ miệng cô phát ra đều khiến hắn không giữ được điên cuồng.
Nức nở, kiều mị, ấm ức, yêu ớt nhưng đầy mị hoặc khiến hắn như đánh mất lí trí.
Hải Thiên dời tâm mắt khỏi chân cô, ngước mắt lên, nhìn cô mỉm cười: “Lại đây.
Anh sấy tóc ch…”
Hải Thiên lập tức ngưng bặt, hản thẫn thờ nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, hắn nuốt nước bọt, yết hầu lăn lộn một vòng, cổ họng khô nóng như đi giữa sa mạc.
Mỹ nhân trước mặt vẫn không hay biết chuyện gì, cứ ngơ ngơ ngác nhìn hắn.
Đôi má Nguyệt Vy ửng đỏ, phúng phính non mịn như hai quả đào tươi.
Đôi môi mím chặt một đường, sắc môi không còn trắng nhợt mà phớt hồng ướt át.
Nhưng đẹp nhất là đôi mắt kia, không biết có phải cô đang khóc hay không nhưng nhập nhòe ánh nước lại sóng sánh trong veo.
Mái tóc vẫn còn ướt, vài sợi mỏng manh quấn quýt vương trên môi.
Những giọt nước trượt từ ngọn tóc nhỏ xuống rồi mất hút dần sau lớp áo sơ mi mỏng anh, đã thể còn ướt đầm một mảng trước ngực.
Thật mẹ nó…
Cô còn không mặc áo ngực bên trong.
Cái này là muốn thiêu sống hắn hay sao? Hải Thiên vội dời mắt đi, nếu tiếp tục nhìn nữa, hắn sợ sẽ không kiểm soát được mất.
Thấy Nguyệt Vy rục rịch tới gần, Hải Thiên khẩn trương đứng lên đứng cách xa cô một khoảng, hắn không nhìn cô mà nói: “Em sấy tóc đi, anh đi lấy cho em cốc nước ấm”
Thấy hản nhấc chân bước đi, cô vội tiến lên, níu lấy cánh tay hắn gấp gáp nói: “Chuyện đó…
anh gọi điện thoại cho tiếp tân là được rồi.
Đâu cần ra ngoài”
Hắn xoay người lại, lúc này mới nhận ra mình điên rồ đến mức nào.
Hải Thiên hãng giọng, ho nhẹ vài tiếng rồi mới nói: “Ừm…
vậy…
vậy để anh gọi”
Nguyệt Vy lần đầu thấy bộ dạng lúng túng này của hắn, trong lòng cũng không khỏi có chút thắc mắc.
Nhưng cô cũng không hỏi, lẳng lặng đi lấy máy sấy, cắm điện rồi làm khô tóc.
Cô bật chế độ hong lạnh, bởi vì vừa tắm nước nóng xong, da đẻ cực kì mẫn cảm với nhiệt.
Đúng lúc này, một chiếc áo phủ lên vai cô mang theo mùi hương nước hoa nhàn nhạt.
Cô vừa quay đầu thì đã bất gặp ánh nhìn chăm chú của Hải Thiên.
Hản cầm lấy máy sấy trên tay cô, những ngón tay thon dài luồng vào tóc, động tác tinh tế nhẹ nhàng.
Cô thấy hơi nóng bèn cởi áo ra, thế nhưng Hải Thiên lên lên tiếng: “Mặc vào”
Cô hơi quay đầu, nhỏ tiếng nói: “Tôi nóng.”
“Vậy…
muốn cởi ra thì đi lấy đồ lót mặc vào”
Vừa nghe xong câu này, cô lập tức đỏ mặt, không khí có chút ngượng ngập.
Hản biết cô không mặc đồ lót sao? Rõ ràng áo sơ mi này rất dày mà.
Nhìn thật kỹ mới phát hiện ra.
Cô níu chặt áo khoác che kín mình, ấp úng nói: “Đồ…
ướt rồi.
Không mặc được”
Lời vừa thốt ra, mặt Nguyệt Vy đỏ đến tận mang tai.
Động tác Hải Thiên hơi ngừng lại, hắn nói: “Vậy tốt nhất đừng cởi ra”
Nguyệt Vy đương nhiên hiểu ý tứ của hắn.
Chỉ là, cô đã quen với Hải Thiên nho nhã trước kia, luôn hứa với cô: “Anh sẽ không làm gì cho đến khi cưới em”
Nhiều lúc, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh ôn nhu của anh, cô lại mất cảnh giác phòng vệ.
Giống như bây giờ, nhìn anh nhẹ nhàng trầm ổn như thế, đến cả động tác tay sấy tóc cho cô cũng ôn nhu đến lạ thường,đã cứu mẹ cô một mạng.
Cách đây vài tiếng, khi cô gọi điện nức nở cầu xin hắn trong hãy cứu mẹ cô, hắn chẳng hề do dự mà đáp ứng ngay.
Cô cứ nghĩ hắn sẽ cười cợt hay chế nhạo cô bởi vì trước đó cô nói không cần hẳn, còn nói những lời nặng nề với hắn.
Thế nhưng, khi gọi điện, hắn chỉ đáp lại cô một câu: “Tôi sẽ giúp em, với điều kiện-em đến chỗ tôi ngay lập tức, tôi muốn nhìn thấy em, ngay bây giờ”
Cô đương nhiên đáp ứng.
Vội vã bảo dì Hai chuyển số tài khoản của bệnh viện sang chỗ hẳn, chưa tới năm phút sau khi số tài khoản được gửi đến cho Hải Thiên.
Dì Hai nhắn tin, mẹ cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
Hải Thiên bỏ ra vài trăm triệu chỉ trong nháy mắt.
Còn với cô đừng nói là vài trăm triệu, ngay cả vài chục triệu cũng trở thành lí do.
“Xong rồi”
Tiếng nói trầm ổn của Hải Thiên vang lên, đánh thức dòng suy nghĩ miên man của Nguyệt Vy.
Tiếng máy sấy ngừng hẳn, không gian rơi vào yên ắng.
Nguyệt Vy đang ngồi đối diện với Hải Thiên, ngón tay hẳn chỉnh lại những sợi tóc trước trán giúp cô, ánh mắt tỉ mấn chuyên chú như đang làm một việc quan trọng.
Cô ngước mắt nhìn Hải Thiên, vẻ mặt hẳn bây giờ rất ôn nhu, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, ngón tay linh hoạt nhúc nhích trước trán cô, tỉnh tế vuốt thẳng thừng sợi tóc.
Bỗng dưng Nguyệt Vy nhớ lại hồi nhỏ, bố cô cũng thường làm thế này sau khi sấy tóc cho cô.
Bô vẫn thường nói rằng: “Bảo bối của bố, sau này lớn lên, hãy yêu một người đàn ông dịu dàng đến mức đến cả tóc mái của con anh ta cũng chăm chút tỉ mỉ.
Con có hiểu hay không con gái, bố sẽ không ở bên cạnh con mãi, rồi sẽ đến một ngày, người sấy tóc cho con không phải là bố, người chăm cho con từng bữa cơm cũng không phải là bố.
Mà là người đàn ông con chọn ở bên cạnh mình”
Lời bố cô vẫn còn nhớ thế nhưng ông đã không còn ở bên cạnh cô.
Mẹ lại đang năm viện, nghĩ đến đây, cô bỗng thấy sống mũi mình cay xè.
Hải Thiên thấy cô cứ trầm mặc cúi đầu, hắn tò mò nâng cảm cô lên, còn chưa nói gì thì lập tức bị đôi mắt đỏ hoe của cô làm cho sững sờ.
“Sao lại khóc rồi?”
Hắn áp tay vào má cô, ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trong veo trên gò má mềm, hẳn nghĩ cô lo lắng cho mẹ nên an ủi: “Mẹ em sẽ không sao đâu? Tin tôi.
Đừng lo lắng nữa.
Ngày mai tôi đưa em tới thăm bà ấy”
Cô gật đầu, khóc thút thít.
“Cảm ơn”
Cô đáp nhỏ nhẹ, thanh âm ấm ức mang theo chút ủy khuất lọt vào tai hắn, như dòng nước ấm lướt qua khiến tâm can mềm nhũn ra.
Hắn ôm cô vào lòng, vừa định vỗ về an ủi cô một chút thì cả người bất ngờ khựng lại, tất cả chỉ vì một câu nói: “Ngày mai, đợi anh Khiêm vẽ, tôi sẽ mang tiền trả lại cho anh.
Chuyện hôm nay..
tôi thật sự cảm ơn anh.”
Khuôn mặt Hải Thiên lập tức tối sầm lại, ánh mắt lạnh đến thấu xương.