“Trễ rồi.Em…em phải đi mua cơm cho mẹ”
Cô đưa tay lên ngực anh không ngừng đẩy ra, nhưng chút sức lực nhỏ bé yếu ớt này của cô sao địch lại được anh.
Từ trên cao nhìn xuống, anh nhìn cô bằng đôi mắt hung ác: “Em nói không muốn dính dáng gì đến tôi, có đúng không?”
Đôi môi cô gái nhợt, cô quay mặt sang hướng khác, nước mắt đã chực chờ nơi viên mi chỉ chờ cơ hội trào ra.
Vẻ mặt hiện lên sự ấm ức đáng thương.
Anh vuốt ve gò má cô, mỗi một tấc da thịt đi qua đều mang theo sự quyến luyến mê đảm tệt cùng, phảng phất sự ngây dại si cuồng của một kẻ điên tình yêu đến lu mờ lí trí.
“Vy, em có biết anh yêu em đến mức nào không? Tại sao em lại lạnh lùng như vậy.Anh đã nói rồi mà, em muốn gì cũng được, anh đều có thể cho em.Em không vừa lòng anh chỗ nào, anh sẽ cố gắng sửa đổi.Em đừng đối xử với anh như vậy nữa có được không em? Đừng lạnh lùng với anh như thế nữa, anh sắp phát điên rồi, em có biết không?”
Hải Thiên nhìn sâu vào mắt cô, anh bộc lộ tiếng lòng mang theo sự giày vò cùng quẫn túng bẩn.
Anh yêu Nguyệt Vy rất nhiều, yêu vô cùng, yêu điên cuồng, yêu đến mức khiến ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy sợ hãi.
“Thiên, anh…anh bỏ em ra trước có được không? Em đau quá”
Vòng tay mạnh mẽ của anh siết chặt eo cô như muốn bẻ gãy.
Nguyệt Vy vừa đau vừa khó chịu, viền mi đã đỏ hoe.
Nhìn vẻ mặt ấm ức của cô, anh nới lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn vây chặt cô trong người.
Nguyệt Vy há miệng thở dốc, đôi mắt đỏ ửng ầng ậc nước mắt.
Cô len lén nhìn anh, hàng mi rung rung khẽ chớp, lay động đẹp đẽ như cánh quạt nhỏ.
Đến cả bộ dạng ấm ức cũng khiến anh mê đắm như vậy, anh làm sao có thể buông tha cô đấy.
Hải Thiên đã nghe rõ từng lời cô nói với Chu Thiệu Khiêm lúc nãy.
“Em và Hải Thiên đã chia tay rồi”
“Em không muốn dính dáng gì đến anh ấy nữa”
Hải Thiên thực sự phát điên khi nghe cô nói những lời này.
Nguyệt Vy thấy Hải Thiên cứ nhìn mình đăm đăm mà không nói gì, trong lòng càng thêm sợ hãi.
Cô chống lại ánh mắt mà lòng run rẩy: “Thiên…anh…anh sao vậy?”
Hải Thiên kéo sát cô về phía mình, lực mạnh đến mức khiến cô thét thành tiếng.
“Vy, chúng ta kết hôn đi”
Giọng anh hùng hồn dứt khoát.
Một câu nói làm khuôn mặt cô đột ngột tái xanh, hai mắt trợn to kinh ngạc.
Đôi môi Hải Thiên như dán sát vào tai cô, lời anh nói cất giấu bao nhiêu ái muội sỉ cuồng: “Gả cho anh đi.Dù sao em cũng là người phụ nữ của anh rồi, em không gả cho anh thì gả cho ai nữa.Nói không chừng…”
Anh kéo dài âm điệu, bàn tay xoa nhẹ trên bụng cô: “Bây giờ trong bụng em còn đang hình thành con của chúng ta”
Nguyệt Vy có cảm giác răng môi mình đang va vào nhau liên tục.
Đêm qua, Hải Thiên không hề sử dụng biện pháp an toàn nào, nghĩ đến đây lòng cô lạnh ngắt.
Nhận ra vẻ hoảng sợ của cô, anh nói: “Vy…quyết định vậy đi.Đợi mẹ em phẫu thuật xong, chúng ta sẽ kết hôn có được không? Được không em?”
“Em…em…chuyện đó, Hải Thiên à…chúng ta còn trẻ không nên kết hôn sớm”
Giọng cô run run, không che giấu được sự sợ hãi hoảng loạn tột độ.
Gô chỉ có thể thoái thác bằng lí do này, nếu ép cô lấy Hải Thiên, cô thật sự không biết phải làm thế nào? Chỉ nghĩ đến việc cả đời phải ở trong sự kiểm soát của anh, cô đã không chịu được.
Hải Thiên nhìn ra sự kháng cự trong đôi mắt của Nguyệt Vy, anh biết cô không phải chưa muốn kết hôn mà là cô không muốn kết hôn với anh.
“Vy, không có gì là sớm cả.Em nói xem, chúng ta đã đi đến mức này, còn có gì là sớm.Nếu em cho răng là sớm, thì để anh hỏi ý kiến mẹ em nhé.Xem ý mẹ thế nào?”
Nguyệt Vy có ngu si cũng nhìn ra được Hải Thiên là đang cố tình uy hiếp cô.
Nếu anh đem chuyện đêm qua nói với mẹ, sự việc càng nghiêm trọng hơn.
Mẹ cô lại thích Hải Thiên như vậy, hoàn toàn bị vẻ ngoài điềm đạm chững chạc của anh đánh lừa, không cân nghĩ cũng biết mẹ cô có bao nhiêu mong muốn cô gả cho Hải Thiên.
Cô nhất định không để mẹ biết chuyện này được.
“Mẹ em đang bệnh anh đừng nói với bà ấy, xem như em xin anh có được không?”
“Là vì em sợ một khi mẹ em biết sẽ hối thúc chúng ta kết hôn có đúng không? Chính xác là, em không muốn kết hôn với anh.Có đúng không?”
Ánh mắt anh xẹt qua tia nguy hiểm, anh nheo mắt nhìn cô, đôi con ngươi nông đậm sự giận dữ.
Nguyệt Vy bị nói trúng tim đen, gương mặt càng thêm tái, cô ấm ức cần môi: “Hải Thiên…trước kia anh không như vậy.Anh không hề ép buộc anh như vậy?”
Nếu như không phải vì mẹ, ngay giây phút này cô thực sự không nhẫn nhịn Hải Thiên đến mức này.
Hải Thiên xoa xoa gò má cô, nhẹ giọng nói: “Trước kia anh không như vậy là bởi vì em luôn ngoan ngoãn bên cạnh anh.Chứ không như bây giờ, luôn tính đến chuyện rời khỏi anh”
Nguyệt Vy bị khí thế của anh dọa sợ, bước lùi về sau một bước.
Nhưng anh lại tiếp tục tiến lên một bước, cứ như thế cô lùi một bước anh tiến một bước đến khi tấm lưng của Nguyệt Vy dính sát vào gốc cây phía sau mới thôi.
“Em không tùy hứng anh cũng sẽ không ép em đến mức này.
Em không ở sau lưng anh qua lại với người đàn ông khá, anh cũng không muốn đối xử với em như thế này”
“Nguyệt Vy, anh nói em nghe, đừng nghĩ anh không có cách để ép buộc em.Chỉ cần anh muốn hay không thôi”
Nguyệt Vy nước mắt lưng tròng nhìn anh, cô ở trong ngực anh buộc phải ngẩng đầu lên, từng đường nét tuấn tú mê hoặc phóng đại trước mặt cô tựa như muốn hút lấy hồn phách của cô.
“Hải Thiên, tôi sẽ không kết hôn với anh.Tôi nhịn đủ rồi.Anh muốn làm cái gì thì làm đi.Anh muốn nói với mẹ tôi cũng nói luôn đi.Đi nói đi.Tôi ghét anh, tôi hận anh lắm có biết không? Tại sao anh lại có thể bỉ ổi vô sỉ như vậy?”
Cô bật khóc nức nở, mạnh mẽ đẩy anh ra, vừa lau nước mắt vừa nói: “Tôi nói rồi.Tôi sẽ không kết hôn với anh.Không đời nào.Tôi không tin, mẹ tôi sẽ chấp nhận để tôi kết hôn với kẻ đã cưỡng bức con gái bà ấy.Hải Thiên, anh đừng tự cho mình là đúng.Cứ chờ đi, sớm muộn gì cũng gặp quả báo vì những hành động vô sỉ của mình”
Nguyệt Vy gần như tuôn hết những ủy khuất bức bách khoa chịu mà mấy ngày hôm nay cô đã chịu đựng.
Cô nhìn anh một lần nữa, đôi mắt trong veo nhuốm màu bi thương tuyệt vọng.
Thật không tin nổi, cô đã từng yêu một kẻ cặn bã biến thái như thế này.
Nguyệt Vy không nói gì nữa, xoay người bước đi.
Bóng lưng yếu ớt hòa lân trong màu nắng oi ả, mái tóc đen óng ánh dưới làn nắng mượt mà, chỉ là một bóng lưng thôi cũng đẹp đến nao lòng Hải Thiên nheo mắt nhìn theo, đôi con ngươi xẹt qua tia u ám, anh nhếch môi cười lạnh.
Hai nắm tay siết chặt thành quyền, bốn bê không gian bao phủ trong không khí lạnh lão.
Trần Nguyệt Vy, em giỏi lắm.
Rất giỏi.
Khi Nguyệt Vy vào phòng bệnh, tâm trạng mới dần dần bình ổn lại.
Cô nhận ra bản thân mình vừa làm một chuyện đáng sợ đến mức nào.
Nhưng bây giờ, hối hận đã muộn quá rồi.Cô nghĩ, có lẽ bây giờ chuyện tiền nong cô sẽ mượn tiền của anh Tliệu Khiêm, nếu còn thiếu sẽ bán mảnh đất kia để bì vào, không dính líu đến Hải Thiên nữa.
Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính.