Hải Thiên gần như không tin nổi cô sẽ nói điều này.
Khóe môi giật giật, thật lâu sau đó, anh mới thốt ra một câu: “Em đang đùa với anh đó sao?”
Đôi mắt khinh khi tràn đầy ý tứ giêu cợt.
Nguyệt Vy mấp máy cánh môi, định nói gì đó, nhưng Hải Thiên đã chặn lại lời cô, giọng điệu rất ngang ngược: “Em cứ muốn bức anh đến phát điên mới vừa lòng em có đúng không? Hả?”
Hải Thiên đột ngột đứng phắt dậy, trong khuôn viên vắng vẻ, giọng nói anh càng lớn khiến người khiếp đảm giật bản mình hệt như đứa trẻ bị người lớn quát run rẩy.
Lồng ngực anh phập phồng liên tục, anh đứng lên, rồi lại ngồi xuống, cứ mãi như vậy, cuối cùng tựa như kìm nén không được, anh đột ngột ôm vai cô đứng dậy, dưới cái nắng oi ả giữa trưa, gương mặt anh càng thêm đỏ, thái dương giật giật liên hôi.
Đôi đồng tử co rút mãnh liệt, lực tay đặt trên vai cô rất nặng nề, cơn tức giận đồn nén như muốn bóp nát vai cô.
Nguyệt Vy không phản kháng, nhưng lông mày nhíu chặt lại, cắn môi không than đau một lời, quật cường cứng đầu.
Hải Thiên không hiểu tại sao mình lại yêu điên cuồng một cô gái cứng đầu như vậy.
Anh ép vai cô, kéo sát vào người mình, bàn tay đặt trên eo dùng sức nặng hệt như muốn bè gấy, lực tay mạnh đến mức làm Nguyệt Vy chới với.
Cô chống tay lên ngực anh, đôi mắt ngập nước, đôi môi anh đào hé mở, yếu ớt mềm mại như đóa sen.
Hai người đứng cạnh nhau, ai mạnh anh yếu, chỉ nhìn thôi đã hiểu.
Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt anh càng âm u rét lạnh: “Vy, ngàn vạn lần em đừng ép anh, anh đã nói rồi.
Nếu một ngày nào đó anh không kiểm soát được, anh không biết mình sẽ làm ra cái gì đâu?”
“Thiên, em…
đau…”
Cô cựa quậy, thử thoát khỏi cái ôm cường thế của anh nhưng bất lực, lực tay của anh mạnh kinh người như muốn bẻ gãy eo cô.
Nguyệt Vy thoi thóp, há miệng thở dốc, chiếc lưỡi non mềm hồng hào như rời gọi khuấy đảo sự điên cuồng tàn ác trong mắt anh.
Một giây sau đó, anh đột nhiên cúi xuống, một tay tóm eo chặt eo cô nhấc bổng cô lên, hai đôi môi chuẩn xác va vào nhau.
Anh ngậm lấy chiếc lưỡi trơn mềm của cô, cơ hồ muốn nuốt luôn nó.
Nguyệt Vy đau đến nức nở, anh không ngừng bức cô hé miệng để anh tiến vào, dây dưa chiếm đoạt, trằn trọc mút mát.
Nguyệt Vy có cảm giác như anh xem cô là kẻ địch trên chiến trường, không chút nhẹ nhàng mà chỉ có công thành chiếm đoạt.
Nguyệt Vy bị hôn đến mê muội đầu óc, trong miệng là tràn đầy dư vị máu và nước mắt.
Anh muốn nuốt cô vào bụng, khảm luôn vào ngực mình.
Cô càng trốn tránh anh càng hung hăng, không biết qua bao lâu, đến khi nụ hôn kết thúc nước mắt Nguyệt Vy đã đong đầy trong mắt.
Cô xụi lơ trong ngực anh, vừa đau, vừa tủi, vừa tức giận, đủ thứ cảm xúc đan xen khiến cô bật khóc nức nở.
Lưỡi bih mút đến tê dại, cánh môi sưng lên, khóe môi hiện rõ dấu cần là tàn tích của sự ngang ngược bá đạo của Hải Thiên.
Cô thật sự sợ hãi sự điên cuồng của Hải Thiên, cô muốn chia tay trong êm đẹp, anh lại hết lần đến lần khác ép buộc cô.
Nguyệt Vy dụi tay lau nước mắt, cô không muốn ở đây, không muốn nhìn anh nữa, lập tức xoay người bước đi.
Nhưng còn chưa bước đến bước thứ hai, Hải Thiên đã mạnh mẽ nắm tay cô kéo về, anh dồn sát cô vào gốc cây sau lưng, khí thế áp đảo khiến cô nhột ngạt bí bách.
Cô lăng tránh ánh nhìn của anh, sợ anh lại giận dữ, cô thút thít nói: “Em…
phải vào với…mẹ”
Giọng nói nhỏ nhẹ ấm ức của anh khiến anh cơn giận đang ngùn ngụt trong ngực anh dịu đi một chút.
Nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như thế: “Vy…”
Anh gọi tên cô cùng quân thống khổ như đang kìm nén điều gì.
Ngừng lại một lúc, anh mới nói tiếp: “Yêu anh có gì không tốt? Anh che chở em, chăm sóc em, yêu thương em, em không muốn sao? Vậy em muốn cái gì, em nói đi, em muốn gì, tiền, xe, nhà, biệt thự…
những thứ này em muốn bao nhiêu anh đều có thể cho em.
Anh có điểm nào không tốt, hả, em nói đi, anh rốt cuộc có điểm nào không tốt? Anh không đủ yêu em sao, không thương em sao, không cho em cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc sao? Hả? Em nói đi, anh có điểm nào không tốt, nói đi anh nghe.
Em nói đi”
Nguyệt Vy ngước đôi mắt bi thương nhìn anh, cô nở nụ cười chua chát: “Chính vì anh tốt nên em phải yêu anh sao?”
Cô nói: “Hải Thiên, em không còn yêu anh nữa.
Anh đừng ép em nữa.
Chúng ta chia tay trong êm đẹp, không yêu vẫn có thể làm bạn được”
Bạn? Anh cười giễu cợt, nâng cằm cô lên: “Làm bạn ư?”
“Bạn có thể như thế này không?”
Anh siết chặt eo cô, kéo sát vào ngực anh.
“Bạn có thể thế này không?”
Anh cúi xuống, cắn xuống môi cô một ngụm.
Nguyệt Vy đau đến thét thành tiếng.
“Hoặc như thế này không?”
Anh năm một bên ngực cô, cách một lớp vải không ngừng xoa nản.
Lực mạnh như muốn vò nát.
Nguyệt Vy hoảng loạn khóc nấc lên, cô väy vùng xin tha: “Đừng…
đừng…xin anh…”
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gò má non mềm, anh thương yêu hôn xuống cảm nhận sự run rẩy của cô, cất giọng thì thầm bên tai cô, giọng khàn khàn trầm thấp: “Nói em nghe, cho dù em chia tay với anh, cả đời này cũng đừng hòng trốn thoát anh.
Em thử yêu tên đàn ông khác xem, thử kết hôn với ai khác ngoài anh xem, anh có giết em không?”
Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng sát ý trong mắt tràn ngập, lượn lờ bốn phía.
Nguyệt Vy càng nghe càng run, cô khóc cũng không dám khóc, răng môi run rẩy như va vào nhau.
Bàn tay anh lượn lờ chu du trên cổ cô, hờ hững, dò xét, tựa như chỉ một giây sau đó anh sẽ bóp chết cô ngay lập tức.
“Ngoan, anh thương.
Đừng chọc giận anh, biết không?”
Anh dỗ, hôn nhẹ lên má cô một cái, lại một cái nữa.
Nguyệt Vy không dám phản kháng, cô ở trong lòng anh, cánh tay yếu đuối chống lên ngực, run run muốn đẩy ra nhưng lại e sợ.
Đôi mắt Hải Thiên bây giờ rất đáng sợ tựa như muốn đem cô nhai nuốt.
Lát sau, Hải Thiên và Nguyệt Vy trở lại phòng bệnh.
Mẹ cô được đưa vào phòng hồi sức.
Dì Hai nhắn tin mẹ đanh ở phòng 323.
Cô nhanh chân đi tìm phòng, Hải Thiên cũng đi theo cô, bàn tay to lớn ôm sát vai cô kéo vào người, Nguyệt Vy giãy ra vài lân nhưng không được.
Dọc đường đi, điện thoại Hải Thiên reo liên tục, anh nghe máy không biết bao nhiêu lần, nội dung điện thoại toàn nhắc đến công việc.
Nguyệt Vy biết những người như anh, thời gian là tiền bạc, công việc bận rộn suốt ngày, nghĩ đến điều này đột nhiên đôi mắt cô hơi sáng lên.
Đứng trước cửa phòng 323, cô ngừng bước, nghiêng đầu nhìn anh: “Hải Thiên, anh bận như vậy, nên…”
Còn chưa nói xong, Hải Thiên đã ngắt lời cô: “Anh không bận”
Vừa nấy, cô rõ ràng nghe thấy cấp dưới thông báo cuộc họp gì đó sắp bắt đầu.
Bây giờ lại nói không bận.
Cô cắn môi, dè dặt nói: “Không phải anh về họp à?”
Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Anh gặp mẹ em rồi sẽ về?”
Cô ngây người, đây là điều cô không mong muốn.
Anh gặp mẹ, khỏi cần nói, cũng biết có chuyện gì xảy ra.
“Em không muốn giới thiệu anh với mẹ, có đúng không?”
Bị đoán trúng tâm, tư cô chột dạ cúi đầu, ấp úng nói: “Em…em…
Hải Thiên thở dài, anh vuốt vuốt mái tóc cô: “Vy à…Sớm muộn gì em cũng phải đối diện với chuyện này.Nếu em không muốn công khai mối quan hệ với mẹ em cũng được.Không sao cả”
Nghe anh nói, đôi mắt cô sáng rỡ.
Nhưng rồi, câu tiếp theo, khiến bao nhiêu hưng phấn hi vọng trong mắt cô vụt tan: “Em không để anh gặp mẹ thì…”
Anh cười: “Thì anh tự mình gặp vậy, dù sao, anh cũng nên nhận lỗi trước mắt mẹ, vì đã lỡ làm chuyện đó với em.Sao nào, em muốn vậy không?”