Nguyệt Vy là giáo viên mầm non, vậy nên, cô thường dậy rất sớm.6 giờ phải có mặt ở trường, nên thông thường, 5 giờ 45 phút sáng, cô đã ra khỏi nhà.
Hôm nay cũng như thường lệ, chỉ khác mỗi việc, vừa ra đến cửa đã gặp người không muốn gặp.
Là Dương Hải Thiên.
Nhìn bộ dạng Hải Thiên, Nguyệt Vy giật mình đến mức suýt nữa thì hét toáng lên.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng, quân tây đen, nhưng bộ dạng xốc xếch vô cùng.
Hai cúc áo trên cùng mở toang để lộ vùng xương đòn, áo sơ mi cũng không đóng thùng như mọi khi mà bỏ cả ra ngoài.
Và sợi tóc đen tiều tụy rũ xuống trước trán, bớt đi vài phần sắc bén ngày thường.
Khuôn mặt hốc hác đi trông thấy, đó là còn chưa kể đến người còn nồng nặc mùi rượu.
Nguyệt Vy không kìm được mà thở dài một tiếng, đây không phải là lần đầu tiên cô buông lời chia tay, những lần trước vì chứng ghen tuông bốc đồng của anh, cô cũng đã bực bội và đề nghị chia tay mấy lần.
Lân nào cũng thế, Hải Thiên đầu trong bộ dạng như sắp chết đến nơi.
Theo như cô bạn thân Hồng Nhung của Nguyệt Vy nhận xét thì Hải Thiên đúng là quá sức mê muội Nguyệt Vy rồi.
Nhiều lúc, Nguyệt Vy cảm thấy rất mệt mỏi với tình yêu của anh.
Tính chiếm hữu cực mạnh của Hải Thiên khiến cô ngồi ngạt không thở nỗi.
Dạo trước, có lần Nguyệt Vy hẹn gặp một phụ huynh của học sinh ở quán cà phê để trao đổi công việc.
Hôm đó, Hải Thiên hẹn cô đi xem phim, Nguyệt Vy từ chối bảo rằng đang bận việc, không thể đi được, để hôm khác.
Vậy là Hải Thiên tuôn một tràng câu hỏi ra khiến Nguyệt Vy tức điên: “Em bận gì?”
“Đang ở đâu?”
“Phụ huynh ư, nam hay nữ?”
“Ở đâu?”
“Em nói dối”
“Anh rõ ràng thấy em đang ở quán cà phê?”
Sau cùng, mới biết ông cố nội này đã gắn định vị theo dõi vào điện thoại cô.
Lần đó, Nguyệt Vy và Hải Thiên lại cãi nhau linh đình.
Nói đúng hơn, toàn cô mắng, anh chỉ yên lặng cúi đầu ngồi nghe, rồi rối rít xin lỗi.
Lại một lần khác.
Nguyệt Vy tham gia tiệc sinh nhật của Lan Anh- đồng nghiệp của cô.
Sau bữa tiệc, vì trời khá khuya, đường về nhà lại xa, nên Lan Anh nhờ anh trai của cô ấy đưa cô về.
Chẳng ngờ được, vừa về đến cổng chung cư, thì Hải Thiên từ xe ô tô bước xuống.
Hôm đó, Nguyệt Vy mang giày cao gót, lại có tí men trong người, choáng váng suýt thì bị ngã, cũng may anh trai Lan Anh đã nhanh tay đỡ lấy cô.
Nguyệt Vy còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì Hải Thiên đã vung nắm đấm về phía đối phương.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, đầu óc Nguyệt Vy lập tức tỉnh táo.
Cô hét toáng lên, ra sức cản Hải Thiên lại.
Nhưng anh cứ như con ngựa đứt cương, đánh tới tấp không dừng lại.
Kết quả là anh trai Lan Anh phải nhập viện vì bị gãy tay đó là còn chưa kể đến những xây xát và vết thương ngoài da.
Lần đó, Nguyệt Vy giận Hải Thiên đến mức đòi chia tay, Hải Thiên lại tiếp tục thề non hẹn biển: “Anh xin lỗi, anh thề, anh hứa từ đây sẽ không ghen tuông vô cớ nữa.Anh xin lỗi, Nguyệt Vy, xin em tha thứ cho anh.”
Nguyệt Vy cạch mặt Hải Thiên một tuần, cương quyết giữ vững lập trường chia tay, trọn một tuần đó, không có sáng nào Hải Thiên không xuất hiện trước cửa nhà cô.
Dạo đó, trời trở đông, nhìn anh đứng run run dưới trời lạnh, sáng nào cũng như sáng nào, ngây ngô ngước đôi mắt cún con nhìn cô mỉm cười như nịnh nọt.
Nguyệt Vy cũng dần mũi lòng thế rồi lại tha thứ cho anh.
Nhưng Hải Thiên vẫn chứng nào tật đó.
Bạn thân của Nguyệt Vy là Hồng Nhung.
Người nào gặp Hồng Nhung cũng lầm tưởng là con trai.
Cô ấy để tóc ngắn, ăn mặc áo quần lại có phần nam tính, tính tình bộc trực thẳng thắng, cô và Nhung chơi rất thân.
Cả hai sống cùng một thành phố nhưng lại rất ít khi gặp nhau.
Giáng sinh vừa rồi, Hồng Nhung bắt xe hơn 10 cây số lên thăm Nguyệt Vy vì muốn đón noen cùng cô.
Nguyệt Vy đương nhiên không từ chối, cô đành khéo léo nói với Hải Thiên hoãn lại buổi hẹn hò của hai người.
Đúng như dự đoán, Hải Thiên đùng đùng nổi giận: “Em coi trọng bạn bè hơn người đàn ông của em sao? Em có biết là anh đã mong chờ đến ngày này như thế không? Đã một tuần nay anh không gặp em rồi, em suốt ngày bận bận chẳng thèm quan tâm đến anh, bây giờ đến noel cũng bỏ bê anh luôn.Em có còn nhớ anh là bạn trai của em không vậy?”
Nguyệt Vy thấy anh nổi giận, thì cũng nhẹ nhàng nói: “Vậy sau 8 giờ chúng ta gặp nhau có được không? Bạn em chạy 10 cây số lên đây, em không thể để cô ấy cứ như thể mà về được”
Hải Thiên nghe xong càng tức giận hơn, qua điện thoại lại chất vấn cô một hôi, bảo rằng: “Nguyệt Vy, anh cái gì cũng ưu tiên em lên trước, cái gì cũng nghĩ đến em trước tiên, nhưng em thì sao, anh lúc nào cũng xếp sau công việc của em, bây giờ còn xếp sau cả bạn thân của em.
Anh thực sự không biết mình là gì của em nữa”
Nguyệt Vy cảm thấy vô cùng bực bội, cô dứt khoát tắt máy không đáp lại lời nào.
Sau đó, chuyện không ngờ nhất đã xảy ra, nửa đêm, Hải Thiên tìm đến nhà cô, ỉ ôi xin lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi, em đừng giận anh.
Thế nhưng khi nhìn thấy trong phòng ngủ của Nguyệt Vy có người đang ngủ, nhìn thấy mái tóc ngắn của Hồng Nhung, Hải Thiên gần như phát hỏa.
Nguyệt Vy đã giải thích trăm ngàn lần rằng: “Mọi chuyện không như anh nghĩ, là bạn thân em là con gái.Là con gái mà thôi”
Nhưng Hải Thiên không tin, nếu không phải Nguyệt Vy vội đến khóa cửa lại thì thật không biết anh sẽ làm gì Hồng Nhung nữa.
Khi đó, đã muộn rồi, Nhung lại đang ngủ say, cô không muốn Hải Thiên gây ồn ào nên bảo anh về đi.
Nhưng lúc đó, Hải Thiên chịu về mới là lạ.
Anh sững sờ nhìn cô, đôi mắt bàng hoàng kinh ngạc, một hai đòi lao vào phòng lôi “người đàn ông”đó dậy.
Nguyệt Vy gần như phát điên, sau cùng cô phải gọi bảo vệ lên mới kéo được Hải Thiên về.
Thật ra yêu đương ghen một tí thì vui, nhưng ghen nhiều quá chẳng vui chút nào.
Lúc này đây, nhìn người đàn ông mắc hội chứng ghen tuông cuồng nhiệt trước mặt, bỗng nhiên Nguyệt Vy có cảm giác bực bội vô cùng.
Cô khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Hải Thiên: “Anh tới đây làm gì?”
Hải Thiên vươn tay muốn chạm vào Nguyệt Vy, cô lại lạnh lùng bước lùi về phía sau, bộ dạng hết sức kiên nhẫn: “Phiền anh tránh đường, tôi sắp trễ làm rồi.”
Đôi mắt Hải Thiên chùng xuống một màu ảm đạm, tựa như mất mác tựa như đau thương: “Vy, đừng mà em.Đừng lạnh lùng với anh như thế”
Tại sao? Tại sao người phụ nữ này lại sắt đá như vậy? Lẽ nào cô không cảm nhận được sự hối hận cùng trái tim đang mòn mỏi đau đớn vì sự vô tình của cô hay sao? Nguyệt Vy không muốn đôi co thêm nữa, cô lách người qua Hải Thiên, muốn đi về phía trước.
Nhưng Hải Thiên lập tức tóm eo cô, ôm chặt vào lòng.
Lưng Nguyệt Vy hoàn toàn đối diện với lồng ngực phập phồng của anh.
Hài Thiên ôm cô rất chặt, chặt đến mức Nguyệt Vy cảm thấy khó thở.
Cô giãy dụa không ngừng, nếu không phải còn sớm, sợ kinh động đến người khác cô đã hét ầm lên rồi.
Nguyệt Vy phản kháng đến đỏ mặt đỏ mày, cô ấm ức mảng: “Anh điên rồi à? Buông ra ngay.Buông ra.”
Hải Thiên nào đâu chịu nghe, anh vùi mặt vào tóc cô, tham lam ngửi mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, môi mỏng khẽ thì thầm thủ thỉ: “Vy, tha thứ cho anh một lần này thôi.Chúng ta không thể cứ thế chia tay được.Không thể Vy à.Vy, anh xin em đấy.Tha thứ cho anh một lần thôi được không em?”