Sau cơn mưa trời lại sáng.
Trải qua một đêm mưa gió tầm tã, bầu trời đã khoác lại một màu áo xanh trong.
Những gợn mây như vảy cá rải đều trên lớp nền xanh biếc.
Sáng chủ nhật-thời tiết không thể nào đẹp hơn.
Tối hôm qua, vì mưa to, nên Thiệu Khiêm đã ngủ lại nhà cô.
Sớm nay, vì phải đến bệnh viện sớm, đến lúc cô ngủ dậy, thì anh đã đi mất.
Không biết anh rời đi lúc nào nhưng tô cháo thịt bò trên bàn vẫn còn nóng.
Bên cạnh tô cháo còn có một mảnh giấy ghi chú màu vàng nhạt, ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt lên những nét chữ ngay ngắn của anh.
Nghe nói chữ viết bác sĩ thường không đẹp lắm nhưng khẳng định này hình như không đúng với Thiệu Khiêm.
Nét chữ anh rất đẹp, nhã nhặn, sạch sẽ.
Người ta nói nét chữ nét người quả đúng không sai.
Thiệu Khiêm viết: “Ăn sáng rồi hãy làm việc.
Trong nồi vẫn còn, nhớ ăn thêm nhé”
Kèm theo đó là một icon mặt cười, đơn giản chỉ là hai nét ngoặc và một dấu hai chấm.
Nguyệt Vy mỉm cười, đặt tờ giấy xuống bàn, cô nắp đậy tô cháo ra, ánh mắt sáng lên.
Những lá hành xanh biếc mắt rải đều trên mặt, thịt bò băm nguyên, hạt cháo tuế mịn, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy dạ dày sục sôi.
Cô nhanh chân vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu ăn sáng.
Bao năm rồi, tay nghề nấu ăn của Thiệu Khiêm chỉ hơn chứ không kém.
Ăn xong, Nguyệt Vy không quên nhắn tin cảm ơn anh một tiếng.
Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức nhận được hồi âm.
“Không cần cảm ơn.
Lần sau, em nấu lại cho anh một bữa là được rồi”
Nguyệt Vy bật cười.
Đột nhiên cô lại nhớ đến Hải Thiên, lần đầu tiên anh đến nhà cô nấu một bữa tối, khi nghe cô cảm ơn, anh cười đáp gian xảo lại một câu rất lưu manh: “Không cần em cảm ơn.
Hôn anh một cái là được rôi”
Nguyệt Vy bỏ điện thoại xuống.
Tối qua cô đã chặn số điện thoại của Hải Thiên, camera trong nhà bếp cũng đã tháo xuống.
Đã chia tay, thì xác định không dây dưa thêm nữa.
Cô tin, rồi anh sẽ tìm được một cô gái tốt, xứng lứa vừa đôi với, còn nữa…
cô cũng hỉ vọng, sau chuyện này, anh sẽ ngộ ra nhiều điều, đến khi bắt đầu một tình yêu mới sẽ không độc đoán cố chấp khiến nửa kia sợ hãi.
Cũng hi vọng trong nhà cô gái kia không có chiếc camera ẩn nào, trong điện thoại cũng không có thiết bị định vị nào.
Chúc cho anh-mối tình đầu của tôi sẽ nhanh chóng gặp người mình thương, và sẽ thương người ta đúng cách, yêu người ta đúng đường.
Đừng phạm vào sai lầm cũ nữa.
Và cô cũng vậy, chúc cho bản thân sẽ bình yên vui vẻ.
Nếu có gặp được người mình yêu thì hi vọng người đó sẽ là người đàn ông cuối cùng nắm tay cô đi đến cuối đời.
Một tuần sau đó, Hải Thiên gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô.
Không còn ai đưa đón cô mỗi ngày, không còn ai gọi điện hỏi cô ở đâu, đang làm gì với ai, tối vẽ cũng không có những món ăn ngon chờ cô.
Thỉnh thoảng đi trên đường, bắt gặp những đôi nam nữ sánh bước đi bên cạnh nhau, cô lại chạnh lòng nhớ đến anh.
Những lúc như vậy, chỉ biết gượng cười, rồi quay mặt bước đi.
Hải Thiên xuất hiện trong cuộc sống của cô một cách chớp nhoáng, nhưng suốt cả một thời gian dài, mấy tháng trời, bất kể ngày nào, đêm hay ngày, cuộc sống của cô đều không thiếu anh.
Nếu không nhìn thấy thì anh cũng làm đủ mọi cách để cô không thể nào không nhớ đến anh, không nghĩ đến anh.
Những ti nhắn những cuộc gọi nhỡ, còn bây giờ chiếc điện thoại im lìm, màn hình tắt ngúm.
Cô thở hắt ra một hơi, rõ ràng người nói lời chia tay là cô nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi cảm giác nhói đau.
Nói không buồn chính là nói dối, nói không đau chính là nói dối, nhưng nói không muốn quay lại là nói thật.
Vì cô biết bản thân mình không thể hạnh phúc và thoải mái trong tình yêu này.
Vậy nên, chia tay, có buồn đau, có hụt hẫng nhưng không hối hận.
Thấm thoắt đã tròn nửa tháng trôi qua.
Cuộc sống vẫn đều đặn tiếp diễn.
Hãng ngày, ríu rít bên bầy trẻ thơ, mỗi lúc như thế gần như quên hết những xô bồ mệt mỏi ngoài kia.
Gần đây, nhờ Chu Thiệu Khiêm mà cô còn tham gia được vào hội nhóm những người thích đọc sách.
Đọc sách cũng làm tâm hồn thanh thản hơn phần nào.
Chủ nhật hàng tuần, hội nhóm sẽ họp mặt, cùng nhau trò chuyện đàm đạo về những vấn đề thường nhật trong cuộc sống.
Cứ như vậy, những lo lắng, nghĩ suy không đâu cũng có thời gian xuất hiện.
Mà dạo này, Thiệu Khiêm cũng hay lui tới nhà cô.
Bệnh viện của anh khá gần với chung cư cô đang sống, thi thoảng anh vẫn ghé lại nấu cơm cho cô.
Tình cảm anh em sau bao năm xa cách từng chút xích lại gần nhau.Hôm nay, Nguyệt Vy trổ tài nấu ăn, Thiệu Khiêm nói hôm nay sẽ ghé, để xem thử tài nghệ của cô thế nào.
Kể ra, cũng không phải ngẫu nhiên mà cô học nấu ăn, mà là vì không còn ai nấu ăn cho thường xuyên như trước kia nữa, nên phải tự lo liệu thôi.
Quả thật, không làm thì thôi làm rồi mới biết nấu ăn không đơn giản chút nào.
Vậy mà, ngày trước có người nào đó nói: “Nấu cho em ăn, mệt cái gì chứ?”
7 giờ tối, Thiệu Khiêm vẫn chưa tới.
Đồ ăn Nguyệt Vy cũng đã làm xong, dọn sẵn lên bàn.
Bây giờ, chỉ cần đợi anh tới thả xong.
Lần đầu nấu trọn vẹn một bữa ăn hoành tráng như thế này, trong lòng rất háo hức.
Cô lấy điện thoại ra định chụp vào tấm ảnh, thì điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn.
Là tin nhắn của Thiệu Khiêm.
“Wy, xin lỗi em.
Anh không đến được, đồng nghiệp của anh có việc quan trọng nên nhờ anh trực thay.
Em ăn đi nhé.”
Tâm trạng vui vẻ của Nguyệt Vy bỗng nhiên tụt dốc không phanh.
Cô thở dài thườn thượt nhìn bàn thức ăn mất bao công sức của mình.
Haizza.
Chừng này thức ăn cô làm sao ăn hết.
Vậy là, Nguyệt Vy quyết định sẽ đem cơm đến cho Thiệu Khiêm.
Đã mất công nấu, phải có người thưởng thức chứ.
Vậy là Nguyệt Vy rút điện thoại ra, nhanh chóng nhắn cho Thiệu Khiêm một tin: “Em mang đến cơm đến cho anh nhé.
Anh đừng ăn cơm ngoài đấy.
Đợi em”
Thiệu Khiêm lập tức trả lời: “Em nói thật?”
Cô cười, vui vẻ nhắn lại: “Không tin thì cứ chờ xem.
Mười lăm phút nữa gặp anh.”
Một tin nhắn của Nguyệt Vy làm Thiệu Khiêm vui đến mức không nói nên lời.
Anh câm điện thoại trên tay, bắt đầu ngóng từng phút từng giây.
Hôm qua, anh nhìn thấy bạn gái Bảo Nam mang cơm anh ta, một hộp cơm nhỏ nhắn, cũng chỉ đơn giản vài món nhưng đủ để khiến một người độc thân như anh vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Anh chỉ ước được một lần như Bảo Nam, biết được cảm giác ăn cơm người mình yêu mang đến là loại trải nghiệm gì? Không ngờ, có một ngày ước nguyện của cô thành hiện thực rồi.
Cô nói mười lăm phút sẽ tới, bây giờ đã mười phút 53 giây rồi.
Lúc này, Nguyệt Vy vừa mua cà phê xong, cô nghĩ, anh trực đêm, phải thức khuya nên cà phê là thức uống không thể thiếu.
Mua xong cà phê, đã 7 giờ 35 phút, còn năm phút nữa.
Nguyệt Vy bước nhanh hơn, cũng may là bệnh viện của anh cũng gần, không mất nhiều thời gian.
Nhìn thấy cổng bệnh viện bên kia đường, cô nhoẻn miệng cười.
Bệnh viện nhìn từ xa rất đồ sộ, sang trọng như một khách sạn năm sau.
Những tòa nhà chìm trong ánh đèn neon rực sáng.
Nghe anh nói, đây là bệnh viện trực thuộc YG, thảo nào lại đẳng cấp thời thượng như vậy.
Đèn đỏ bật lên, Nguyệt Vy đứng trên vỉa hè, chờ đợi từng giây để qua đường.
Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay, nền trời như dải nhung đen đính đầy nhưng vì sao đẹp đẽ.
Thời tiết lại rất đẹp, Nguyệt Vy khẽ mỉm cười, nhìn hộp cơm trên tay một lần nữa, háo hức bước chuẩn bị bước qua đường.
Ba…
Hai…
Một…
Bàn chân nhỏ bé còn chưa chạm xuống vạch kẻ cho người đi bộ, thì một chiếc xe đen bóng đã dừng ngay trước mặt cô.
“Kéttt…”
Bánh xe kéo dài một đường trên mặt đường, rít lên một thanh âm chói tai.
Nguyệt Vy kinh hồn bạt vía, bước lảo đảo về phía sau.
Hộp cơm và ly cà phê trên tay suýt nữa rơi xuống.