Đèn đường nghiêng nghiêng đổ xuống hai cái bóng in hẳn lên vỉa hè.
Đêm nay, thời tiết không quá lạnh không khí lại rất dễ chịu, rất thích hợp cho việc tản bộ.
Đi ra khỏi quán cà phê, đồng hồ đã điểm 8 giờ.
Chu Thiệu Khiêm đưa Nguyệt Vy về nhà.
Rất nhiều năm không gặp, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng chẳng hiểu sao, giờ phút này khi đi cạnh nhau, gần nhau thế này giữa Thiệu Khiêm và Nguyệt Vy vẫn không cảm thấy một chút xa lạ ngại ngần nào.
Anh vẫn ôn nhu dịu dàng như thể, và cô trước mặt anh dù không còn là cô bé láu cá hôm nào nhưng nét tinh nghịch đáng yêu thì vẫn mãi còn đó, có chăng là trưởng thành hơn một chút, dịu dàng hơn một chút mà thôi.
Hai người lang thang trên vỉa hè, anh một câu, cô một câu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Nhìn cách chàng trai nhìn cô gái, nhìn cách cô gái mỉm cười với chàng trai, lẫn trong đường phố tấp nập, ai cũng nghĩ họ là một đôi.
Một bé gái bán hoa chạy lon ton đến bên Thiệu Khiêm, tay cô bé ôm giỏ hoa hồng nhìn anh cười tươi rói: “Anh đẹp trai ơi, không ai là không nghĩ chúng ta là một đôi đâu?”
Vừa nói xong, lại có một người bán hoa khác, tới mời chào Thiệu Khiêm mua hoa.
Vẫn là câu hỏi: “Mua hoa tặng bạn gái đi anh?”
Xem ra nhận định của Thiệu Khiêm là đúng, ai cũng nghĩ cô và anh là một đôi.
Nguyệt Vy ngại ngùng, cũng không biết nói gì.
Thiệu Khiêm mỉm cười nhìn vẻ mặt bất lực của cô: “Được rôi.
Đây là phố đi bộ, người tới đây toàn là nam nữ hẹn hò với nhau, người ta hiểu lầm thì có sao? Em trưng bộ mặt mệt mỏi ra như thế làm gì? Không thích như vậy sao?”
“Không ạ-“
Cô vội giải thích, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Được làm bạn gái của anh em vui không hết.
Chỉ là em biết bản thân mình không có phước phận đó.
Lỡ như có cô nào đang để ý em, không may tưởng em là bạn gái của anh thì không hay lắm”
Thiệu Khiêm cười, anh nhỏ giọng như nói với chính mình: “Vậy thì cứ để họ hiểu lầm đi”
Có lẽ cô không biết, anh khao khát được người ta hiểu lãm như thế bao nhiêu? Càng ước sự hiểu lầm đó trở thành hiện thực.
Từ lúc gặp nhau đến giờ, cô và anh không hề hỏi về chuyện tình cảm của nhau, nếu không phải dấu hôn chói mắt thấp thoáng nơi cần cồ trắng nõn kia, anh cũng muốn tự lừa dối mình rằng, Nguyệt Vy vẫn đang một mình, bao năm qua chưa có người đàn ông nào bên cạnh cô với danh xưng là bạn trai.
Nhưng mà…
sự thật vẫn là sự thật.
Nguyệt Vy nghe không rõ Hải Thiên nơi gì, cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
Thiệu Khiêm lắc đầu, khôi phục trạng thái vui vẻ: “Không có gì”
Dứt lời, anh nâng bông hoa hồng đỏ thắm, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô: “Tặng em”
Thanh âm giọng nói khẽ khàng trầm lặng chui thẳng vào lỗ tai Nguyệt Vy, tông giọng của Thiệu Khiêm rất trầm lại ấm thật sự rất dễ nghe.
Nguyệt Vy nhìn bông hoa trên tay Thiệu Khiêm, thật đẹp nhưng cô vẫn cảm thấy có điểm nào không đúng lãm.
Một người đàn ông tặng hoa cho phụ nữ lại còn một bông thế này, cho dù là ngẫu nhiên nhưng cũng cảm thấy kỳ quái.
Thấy cô lưỡng lự, Thiệu Khiêm bèn nói thêm: “Em nhận đi.
Dù sao hoa cũng mua rồi, không lẽ anh mang về nhà à? Không cần nghĩ ngợi nhiều, cứ xem như là hoa mừng ngày chúng ta gặp mặt đi”
Nguyệt Vy nhìn anh, cầm lấy bông hoa, rồi cười đáp: “Em nhận.
Nhưng nếu bạn gái anh mà biết được thì…”
“Sẽ không đâu”
Thiệu Khiêm vội phủ nhận.
Nguyệt Vy bật cười: “Xem anh tự tin chưa kìa, sao anh dám chắc là bạn gái anh sẽ không ghen chứ?”
Thiệu Khiêm tiếp lời: “Bởi vì…
cô ấy còn chưa xuất hiện mà.
Anh vẫn còn độc thân”
Nguyệt Vy tròn xoe mắt ngạc nhiên, tính ra Thiệu Khiêm cũng gần 30 tuổi, chính xác là 28 tuổi.
Vậy mà vẫn chưa có bạn gái? Nhẫn cưới trên tay cũng không có? Một người đàn ông ấm áp như thế này, trầm tĩnh ôn nhu thế này, lại còn là làm bác sĩ tài ba mà vẫn độc thân.
Chỉ có một khả năng thôi.
“Anh Thiệu Khiêm, anh sắp ba mươi rồi đấy.
Đừng kén chọn nữa, nhanh nhanh tìm chị dâu cho em đi”
Cô cười khúc khích: “Đợi vài năm nữa, em cam đoan càng khó tìm vợ hơn.
Anh làm bác sĩ chẳng lẽ không biết, tỉ lệ nam nữ đang mất cân bằng sao, anh cứ kén chọn đi, rồi cô đơn đến cuối đời luôn đấy”
Thiệu Khiêm ngây ngẩn nhìn cô, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt khả ái, ánh đèn hắt lên gương mặt trắng nõn của cô, càng tăng thêm nét dịu dàng xinh đẹp.
Mái tóc khế bay trong gió, anh đưa tay vén nhẹ những lọn tóc ra sau tai cô, thấp giọng nói: “Anh không phải kén chọn mà là…
đang đợi một người.”
“Đợi ai?”
“Một cô gái rất đáng yêu, rất xinh đẹp”
“Cô ấy..”
Nguyệt Vy hỏi: “Có biết anh đang đợi cô ấy không?”
Anh cười, trầm giọng đáp: “Hẳn là không”
Nguyệt Vy nghe xong ỉu xìu, cô đánh nhẹ vào vai anh, cất giọng trách móc: “Anh ngốc đấy ạ.
Đợi một người mà họ lại không biết mình đợi họ thì đợi làm gì.
Ít nhất cũng phải cho người ta biết là anh đang đợi người ta chứ?”
Anh cười chỉ ừm một tiếng thật khẽ.
Nếu người ta biết anh đang đợi rồi thì sao, thì sẽ thế nào? Đợi chờ là một chuyện, về bên anh hay không lại là một chuyện khác.
Khi không khí giữa hai người đang rơi vào trầm tư thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.
Là điện thoại của Nguyệt Vy.
Cô vội vã lục tìm điện thoại trong túi xách, đến khi nhìn dãy số trên màn hình thì nhanh chóng bắt máy.
Còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói thanh lãnh của Hải Thiên: “Qua đây cho anh”
Nguyệt Vy ngây ngấn, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh đang…”
Hải Thiên lặp lại một lần nữa, lần này thanh âm cực thấp hàm chứa sự tức giận tột cùng: “Anh nói qua đây cho anh.”
Nguyệt Vy đảo mắt nhìn quanh, đến khi nhìn thấy chiếc xe ô tô màu trắng quen thuộc bên đường thì không khỏi cả kinh.
Hải Thiên sao lại ở đây.
Cô ái ngại nhìn Thiệu Khiêm, rồi lại đưa mắt nhìn về chiếc xe đang đậu bên đường.
Giọng nói giận dữ của Hải Thiên vừa rồi hẳn là đã hiểu lầm cô và Thiệu Khiêm rồi.
Vừa định lên tiếng giải thích thì cửa xe mở ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện.
Hải Thiên đứng dưới ánh đèn, tây trang thẳng tắp từ đầu đến chân.
Ngũ quan anh tuấn mị hoặc, nháy mắt làm cho khung cảnh xung quang sáng ngời.
Một tay anh đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại, hướng mắt về phía cô, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng ngang ngược của anh: “Ném cái thứ chướng mắt mà em đang câm đó đi, và lập tức bước qua đây cho anh.”