Nguyệt Vy không hề nói chuyện đã gặp Mỹ Nhi cho Hải Thiên nghe.
Hiện tại, vấn đề này đang là đề tài nhạy cảm giữa hai người.
Anh hứa sẽ xử trí việc này thì cô cũng không nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa.
Cô biết, quyết định vội vàng đêm đó của cô đã khiến cô rẽ ngang một con đường khác.
Đêm đó vì những giọt nước mắt của anh, vì sự bi thương cùng quân luyến tiếc của anh, cả những lời bộc bạch đó, đã khiến cô mềm lòng.
Phụ nữ trời sinh dễ mềm lòng, đĩ nhiên, chính hai chữ này đã đẩy không ít người đi vào ngõ cụt.
Đến khi lựa chọn quay đầu thì nhận ra đã quá muộn màng.
Nguyệt Vy không chắc lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng tình yêu và sự quan tâm của hy bây giờ khiến cô chết chìm trong bể mật.
Cô mất bố từ sớm, có lẽ thế mà sự ấm áp và tình yêu của Hải Thiên khiến cô rất hạnh phúc.
Chưa có người đàn ông nào quan tâm yêu thương chiều chuộng cô như Hải Thiên.
Rất nhiều người nói rằng, tình yêu của đàn ông chỉ nồng nhiệt lúc đầu, sự chiều chuộng của họ chỉ nằm trong khoảng thời gian khi chưa có được bạn hoặc thuở mới yêu.
Nguyệt Vy từng tin nhận định này là đúng cho đến khi yêu Hải Thiên.
Sự chiều chuộng quan tâm của anh theo ngày tháng chỉ có tăng chứ không giảm.
Hôm nào, anh không tham gia yến tiệc muộn thì sẽ đến nhà cô, đợi đến khi cô về, cơm nước đã bày đầy mâm.
Nguyệt Vy nấu ăn rất tệ, anh chưa từng bắt cô vào bếp và luôn sẵn sàng nấu những món cô thích ăn.
Mà những món cô thích, Hải Thiên dường như nắm trong lòng bàn tay, cô dị ứng cái, ăn cái gì không tốt, anh đều nhớ rõ.
Hôm nào chủ nhật, anh cũng ghé chỗ cô, đem đống quần áo chất nguyên một tuần giặt sạch sẽ không còn một cái.
Tất nhiên là giặt tay, căn hộ cô đang thuê thuộc loại bình dân, nội thất cũng khá tiện nghi đầy đủ nhưng máy giặt thì không có.
Hải Thiên muốn mua cho cô một cái máy giặt, nhưng cô lại từ chối, bảo áo quần không nhiều hơn nữa giặt máy áo quần dễ bị hư.
Vậy là, bạn trai yêu dấu của cô cuối tuần nào cũng miệt mài trong phóng tắm rồi lại bận rộn phơi đồ ngoài ban công.
Cô không muốn, và cũng rất nhiều lần ngăn cản, nhưng Hải Thiên vẫn như vậy.
Nhiều lúc thấy anh một thân sơ mi quần tây phơi đồ cho cô, còn có cả đồ lót, Nguyệt Vy cảm thấy vừa thấy buồn cười vừa thương anh.
Hơn nữa, mục đích của anh làm vậy là gì? Rất đơn giản, chỉ là muốn cô có thời gian bên cạnh anh, trò chuyện cùng anh nhiều hơn một chút.
Giáo viên mầm non rất bận rộn, công việc kín mít từ sáng đến chiều, tối lại còn phải soạn giáo án, làm đồ chơi, cuối tuần cũng tương tự, giáo án, đồ dùng dạy học bao nhiêu là công việc.
Thay vì soạn giáo án xong phải giặt đồ thì bây giờ sẽ đi chơi cùng anh.
Thế đấy, tình yêu ngọt ngào đẹp để tới mức làm cô quên hết những phiền muộn mệt mỏi trong thời gian qua.
Bao gồm cả chuyện Mỹ Nhi.
Nhưng đến hôm nay, đầu tuần trở lại làm việc cô lại nghe thấy một chuyện không mấy vui vẻ, chuyện này lại làm ngọn nguồn bật dậy những lo lắng mà một tuần qua cô cố tình quên đi.
Thùy An -đồng nghiệp của cô vừa mới ly hôn.
Cô ấy kết hôn cách đây hai tháng với người bạn trai quen 5 năm.
Mối tình mỹ mãn kết thúc bằng một đám cưới đẹp như mơ.
Hôm nay nghe Lan Chỉ bảo: “Cái An nó vừa ly hôn, nghe đâu còn định chuyển công tác.
Haiza ngày trước còn lắm người ghen tị với cô ấy, nào là có người yêu đẹp trai làm bác sĩ, tâm lý chiều chuộng bây giờ thì sáng mắt cả rồi”
Cô ấy thở dài, cất giọng chê trách: “Đẹp trai gì chứ, nghề nghiệp đàng hoàng thì sao chứ? Toàn một lũ trăng hoa.
Cậu nói xem, anh ta cũng quá ích kỉ rôi, đã có con với người khác sao còn cưới Thùy An.
Sớm hay muộn gì cũng bị phát hiện, cây kim trong bọc cũng có ngày loài ra huống gì là đứa con to đùng như thế.
Haizza, yêu nó 7 năm, hẹn thề đủ điều, cưới nhau về, lại chơi một vố như thế”
Lan Chỉ vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, càng nói càng hăng, xưa nay đàn ông khốn nạn cặn bã luôn là câu chuyện khiến phụ nữ dễ kích tình nổi giận, nói bao nhiêu lời vẫn không hết.
Bởi vì thời đại đàn ông xấu quả nhiều, đàn ông tốt thì rất ít, chính vì vậy, không ít phụ nữ luôn trở thành nạn nhân đáng thương trong tình yêu và hôn nhân.
Nghe xong chuyện của Thùy An, bỗng dưng Nguyệt Vy thấy chạnh lòng đến lạ.
Cô ấy kết hôn rồi mới biết chồng có riêng bên ngoài dù vậy vẫn kiên quyết đòi ly hôn.
Nếu là cô cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng cái cảm giác buông tay đó sẽ đau đến mức nào chứ? Trước kia chỉ hình dung anh có con với Mỹ Nhi thôi, khi chia tay cô đã đau đến nghẹn lời.
Bây giờ, nếu như…
nếu như Mỹ Nhi thực sự đã mang trong mình giọt máu của Hải Thiên thì sẽ thế nào.
Một giọt nước mắt lăn xuống, thấm ướt gò má cô.
“Này…này..
Cậu sao đấy?”
Lan Chỉ lay mạnh người Nguyệt Vy: “Khóc đấy à, đồng cảm đến như vậy sao, bình thường tớ thấy cậu và An cũng có thân lãm đâu, sao lại đau lòng đến rơi nước mắt thế”
Nguyệt Vy lau nước mát, mỉm cười gượng gạo: “Tớ nhất thời xúc động thôi”
Lan Chỉ bật cười: “Xúc động cái gì, kết hôn ly hôn là chuyện thường.
Hơn nữa, cái An nó xinh đẹp lại giàu có, lo gì không kiếm được người mới.
Bớt đau lòng mấy chuyện tầm phào đi.
Thôi, tớ lên phòng hiệu trưởng đây.
Lát vê nói chuyện với cậu tiếp “
Nơi rồi, Lan Chỉ cầm tập giáo án đi ra khỏi lớp.
Trong phòng, chỉ còn lại sắp nhỏ và cô.
Bọn trẻ đang tập tô màu.
Cô thở dài, nén lại cảm giác buồn bã trong lòng, quệt mu bàn tay lau lau nước mắt.
Lúc này, có ai đó chạm nhẹ vào vai cô, tiếng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng vang lên: “Cô ơi cô.”
Nguyệt Vy nhìn thấy một bàn chân múp mím sát chân cô.
Vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy một khuôn mặt bầu bĩnh trắng mịn, cái miệng cười toe toét lộ ra hàm răng sữa trắng tỉnh.
Là Men.
Cậu bé cầm bức tranh đưa đến trước mặt cô, đôi mắt long lanh mở to đây mong chờ: “Cô ơi, con tô xong rồi ạ.
Cô nhìn xem có đẹp không cô?”
Giọng nói vui vẻ trong veo của nhóc Men như làn nước mát tưới chảy qua, mang theo ríu rita vui cười.
Tâm trạng Nguyệt Vy đang không tốt, nghe thấy giọng nói trong veo của Men bỗng dưng thấy nhẹ nhàng hẳn.
Cô mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc, cưng chiều nói: “Đâu, cô xem nào…
Ừm…
Đẹp lắm.
Nhưng mà lần sau nhớ tô đừng để lem ra ngoài nha.
Còn bông hoa này chưa tô nữa nè.
Chưa tô xong, lại nói xong rồi.
Lừa cô hả”
Nguyệt Vy nhéo má cậu.
Men cười hì hì: “Tại con muốn tới chơi với cô.
Con chỉ thích cô thôi, cô Chi dữ lắm.
Cô ôm con đi ạ”
Nguyệt Vy nhìn nụ cười của Men, bỗng dưng thấy lòng vui hẳn.
Cậu nhóc này, suốt ngày quấn lấy cô, Lan Chi hay mắng nhóc vì tội nghịch ngợm, mỗi lần như thế, nhóc đều chạy đến chỗ cô làm nũng.
Bây giờ, lại giang tay nhìn cô cười tươi tắn: “Ôm con đi ạ”
Nhóc Men mỗi lần cười lên trông giống hệt Hải Thiên.
Rõ ràng là cậu cháu thôi nhưng lại y hệt như cha con.
Cả gương mặt của Men nhìn đâu cũng thấy đường nét của Hải Thiên, mắt môi, sống mũi, hay cả mái tóc cũng ngả màu nâu nhạt như tóc anh.
Sau này, nếu có thể sinh cho anh một nhóc tì kháu khỉnh như thể này thì tốt biết mấy, chỉ là không biết mơ ước đó có thành sự thật hay không.
Hay sau này, cũng sẽ có một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu gọi anh là bỡ, cũng giống hệt anh như vậy nhưng lại không phải là con của cô.
Men thấy cô giáo xoa xoa đầu mình, mở rộng tay ôm cậu lên đùi, cậu được đà nũng nịu nép sát vào lòng cô, đôi mắt to tròn ngước lên, nhe răng cười: “Cô ơi, con thấy trong phòng cậu út có hình cô đấy ạ.Cậu để trên bàn đó.Nhiệt lắm cơ”
Nguyệt Vy ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì thì nhóc Men đã nhanh nhảu tiếp lời: “Nhưng mà hôm qua, con thấy cô Nhi đem ra mất rồi. Không biết mang đi đâu nữa, cậu mà biết được thế nào cũng mắng cô Nhi cho mà xem”