Tháng 10 thành phố S đượm buồn với những cơn mưa.
Hoàng hôn buông xuống, gói gọn cảnh chiều trong một màu ảm đạm buồn tẻ.
6 giờ tối, trường mầm non đã vắng người, phụ huynh đã đón trẻ về nhà, và cô giáo bắt đầu tan làm.
Hôm nay, Nguyệt Vy tranh thủ ở lại lớp dọn lại sân chơi, để ngày mai đi trễ hơn một chút.
Vậy nên, lúc tan làm, sân trường chỉ có mình cô và bác bảo vệ.
Nhìn thấy cô đi xuống, bác bảo vệ nở nụ cười nhăn nheo: “Hôm nào cũng về muộn thế hả cô, thế hôm nay cô có mang ô không đấy?”
Nguyệt Vy gật đầu, mỉm cười đáp: “Dạ có ạ.Ô đây ạ”
Cô lấy chiếc ô trong túi xách lắc läc trên tay.
Bác bảo vệ phì cười: “Bạn trai cô lái ô tô đến đón rồi.Đi ô làm gì nữa.Hôm nào cũng được bạn trai đưa rước sướng nhất cô rồi đấy”
Dạo gần đây, Hải Thiên thường hay đưa rước cô đi làm.
Nhưng anh vẫn theo ý cô đỗ xe cách trường một khoảng không biết tại sao bác bảo vệ lại thấy được.
Nhất thời nụ cười trên môi có chút gượng gạo, cô vâng một tiếng rồi đi ra.
Nhìn thấy chiếc xe ô tô màu trắng đậu ngay trước trường càng hoảng hơn.
Hải Thiên lại đổi xe sao, mà hôm nay anh bảo có việc bận không đến đón cô được.
Nguyệt Vy mang theo tâm trạng thắc mắc đi ra khỏi cổng trường, vài hạt mưa lất phất nhảy nhót lên da thịt, cả người thoáng lạnh, cô bung dù bước đi.
Khẳng định chiếc xe này không phải của Hải Thiên, bởi vì nếu là anh, chắc chắc anh đã bước ra, Hải Thiên không bao giờ đợi cô trong xe.
Động tác của anh luôn là, mỉm cười vẫy tay với cô, chờ cô chạy đến, vuốt vuốt mái tóc cô một chút rồi mở cửa giúp cô ngồi vào xe.
Đi với Hải Thiên, anh tao nhã lịch sự như một quý ông thực thụ, kéo ghế ăn, mở cửa xe, cô chưa từng làm những việc này.
Bên cạnh Hải Thiên, cô hệt như một đứa trẻ, được anh chăm sóc tận tình chu đáo.
Hải Thiên rất chiều chuộng Nguyệt Vy, anh đúng chuẩn là một người bạn trai mà bao cô gái mơ ước.
Ngoại trừ điểm yếu nhỏ tuổi hơn cô, hay ghen, ừm…cực kì hay ghen thì điểm gì cũng tốt.
Nghĩ đến anh, Nguyệt Vy bất giác nở một nụ cười.
Cô bước ra đông trường vài bước thì cửa xe ô tô phía sau mở ra, một giọng nói thanh lãnh vang lên: “Trần Nguyệt Vy, là cô đúng không?”
Là giọng nữ, còn gọi thäng họ tên cô thể này, tông giọng nghe như đang quát nạt cô vậy.
Nguyệt Vy xoay người lại.
Làn trắng nhẹ phất lên, yếu điều nhẹ nhàng lại thục nữ.
Mái tóc dài chôn mềm theo gió nhẹ bay, cả khuôn mặt ẩn hiện dưới chiếc ô màu trong, môi đỏ, mắt đen, thành thục vũ mị.
Ở chốn thành thị sầm uất này khó kiếm được một cô gái mang vẻ đẹp nhẹ nhàng dịu dàng như thơ thế này.
Một vẻ đẹp dịu dàng đậm chất cô gái mầm non.
Nhưng đẹp nhất chính là đôi mắt kia, sâu đen trầm buồn, lông mi dài như cánh bướm nhỏ, trên đó còn thấp thoáng vài hạt mưa nhỏ trắng như kim tuyến, đôi mắt cô rất sâu, đồng tử đen láy khi nhìn lâu một người sẽ cho người ta có cảm giác vừa sợ hãi khi bị bóc trần khi đứng trước cô, lại bị lôi cuốn bởi nét thơ buồn bã trong mi mắt.
Ngay cả chính Mỹ Nhi cũng đôi phân sững sờ trước đôi mắt đẹp.
Nhưng tng lòng Mỹ Nhi càng thêm căm ghét, mắt đẹp thì sao chứ, dịu dàng đằm thắm thì sao chứ, Hải Thiên thích những vẻ đẹp nhạt nhòa tầm thường đại trà như thế sao? Trông như một nhot Nguyệt Vy đương nhiệm nhận ra Mỹ Nhi.
Cô ta vẫn sang trọng xinh đẹp như lần trước.
Đứng bên cạnh chiếc xe ô tô màu trắng càng tăng thêm nét quyến rũ thanh lịch.
Có cảm giác như Nguyệt Vy đang đến một buổi triển lãm xe hơi, và Mỹ Nhi là người mẫu quảng bá.
Người yêu cũ của Hải Thiên xinh đẹp thế này, vóc dáng lại cao ráo bốc lửa, lại đi xe sang xe xịn, áo quần hàng hiệu từ đầu đến cuối, bỗng dưng trong lòng Nguyệt Vy nổi lên chút tự ti.
Hải Thiên đã ngủ với cô gái này, một cô gái xinh đẹp kiêu xa như hoa hồng, điều gì lại khiến anh muốn níu giữ cô mà không đến với cô ta.
Giữa cô và Mỹ Nhi, anh thực sự vẫn nghiêng về phía cô sao? Không gặp Mỹ Nhi thì thôi, gặp rôi Nguyệt Vy lại càng thêm tự ti, càng thấy mình nhỏ bé.
Cô gái này đã bỏ thuốc vào ly rượu của Hải Thiên, đưa anh lên giường, rắp tâm không nhỏ.
Hôm nay tới tìm cô, xem ra cũng không phải là chuyện hay ho gì.
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, rải rác giữa những xô bồ tất bật, nổi lên một quán cà phê với một cái tên nghe như nốt nhạc trầm giữa một bài diễn tấu.
“Lặng”
Nguyệt Vy và Mỹ Nhi đang ngồi đây, bên cạnh hai tách trà gừng nóng.
Làn hơi bốc lên từ miệng ly, quấn quanh vấn vít hương gừng cay nồng, chỉ ngửi thôi đã thấy lồng ngực ấm áp đến lạ kì.
Mỹ Nhi từ lúc bước vào quán cà phê đến giờ vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc bén ghim trên người cô hệt như đang đánh giá dò xét điều gì.
Nguyệt Vy vẫn tỏ ra hết sức điềm tĩnh, cô lấy muỗng khuấy nhẹ ly trà, cong môi mỉm cười: “Tôi không biết ngoại hình của tôi có gì hấp dẫn khiến cô Trương đây nhìn mãi mà không thấy chán?”
Ánh mắt Mỹ Nhi thoáng qua một tia giễu cợt sắc sảo, cô †a nhếch môi cười: “Tôi chỉ muốn nhìn xem, cô giáo Trần rút cuộc cất giấu thứ gì khiến anh Hải Thiên mê đắm như vậy?”
“Cái này cô phải hỏi anh ấy thì hơn? Hỏi tôi làm gì? Cái đẹp nằm ở đôi mắt của kẻ si tình mà.
Có đúng không?”
Mỹ Nhi cười lạnh: “Cô giáo, hôm nay tôi đến đây không phải cùng cô đàm đạo về vấn đề này”
“Tôi biết”
Nguyệt Vy thản nhiên đáp.
Mỹ Nhi cất lời, ánh mắt tràn đầy sự cao ngạo: “Tôi sẽ không vòng vo thêm nữa, thẳng thắn với nhau một lần cho xong chuyện.Tôi..”
Mỹ Nhi cao giọng: “Muốn cô chia tay với Hải Thiên.Còn lí do, có lẽ cô cũng biết rồi.Không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ?”
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Nguyệt Vy đáp lại ngay, cô mỉm cười hòa nhã: “Cô sẽ làm gì tôi? Một câu nói của cô sẽ khiến tôi và chia tay được à.
Cô Trương, thói quen dụ dỗ bạn trai người khác lên giường rồi ép buộc họ chia tay cô học ở đâu thế? Trước tới nay cô đã áp dụng với bao nhiêu người rồi, tỉ lệ thành công có cao không? Hả?”
Mặc dù trước kia chính cô là người đã đề nghị chia tay với Hải Thiên, nhưng đỏ là việc của cô, muốn chia tay hay không cũng là việc của cô và anh, không đến lượt người thứ ba đến đây lên mặt hùng hổ một hai ép uổng cô chia tay.
Ở đâu ra, đất diễn cho người thứ ba, dù là hôn nhân hay yêu đương trước hôn nhân thì người thứ ba đều không có tư cách lên tiếng.
Cũng giống như việc bạn có thể tự bạn nói mình xấu mình bất tài, nhưng người khác không được phép phụ họa theo.
Cho dù cô muốn chia tay thì sao, đến lượt cô ta lên tiếng sao? Huống gì bây giờ cô và Hải Thiên đã quay lại với nhau, sao có thể dễ dàng buông tay.
Mỹ Nhi nghe xong câu nói của Nguyệt Vy, tức giận đến nỗi như muốn lao đến cắn xé cô ngay lập tức.
Hai tay cô ta run lấy bấy, ánh mắt đằng đằng sát khí: “Trần Nguyệt Vy, cô đừng tự đắc.
Cho dù tôi không ngủ với Hải Thiên thì sao, cô nghĩ cô có thể đặt chân vào gia đình anh ấy với tư cách con dâu sao? Cô xứng sao? Còn nữa, nếu tôi nói tôi mang thai con anh ấy rồi thi sao? Cô tính thế nào, tính xài chung đàn ông với tôi đấy à cô giáo?”
Nguyệt Vy đã trăm ngàn lần nghĩ đến chuyện này, cô biết bản thân mình không xứng với anh, còn nữa nếu như Mỹ Nhi có thai với Hải Thiên thì…
lại là một kết cục khác, chắc chắn không tốt đẹp như bây giờ.
Mới một tuần từ ngày xảy ra chuyện, có thai hay chưa vẫn chưa biết.
Nguyệt Vy lặng người, cố đè nén sự nặng nề trong lòng, gượng gạo nở một nụ cười, thấp giọng đáp: “Cô dùng thân xác và tuổi xuân của mình để đánh đổi giành giật một người đàn ông không yêu cô như vậy, bản thân cô có sung sướng vui vẻ gì không? Tôi chia tay với Hải Thiên thì sao.
Cô và anh ấy cưới nhau, ừ, cứ cho là thế đi, nhưng cưới một người đàn ông không yêu cô, thậm chí còn căm ghét cô, hạnh phúc không?”
Mỹ Nhi siết chặt nắm tay, đăm đăm nhìn Nguyệt Vy tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Nguyệt Vy thở dài nói tiếp: “Tôi sẽ đau khổ một thời gian rồi tìm người mới yêu thương mình tiếp tục sống vui vẻ.Cô Trương, tôi khuyên cô nên biết chừng mực của bản thân.Cướp đoạt hạnh phúc của người khác, bản thân mình cũng không vui vẻ gì đâu”