Sau một đêm mưa tầm tã, trời lại hửng nắng.
Thành phố nhộn nhịp sớm mai đắm mình trong sắc vàng nhạt nhạt.
Đường phố đồng đúc, xe cộ qua lại tấp tập.
Những tòa cao ốc chọc trời san sát nhau.
Ngày mới, mọi thứ vẫn nhộn nhịp náo nhiệt như thế.
Ở thành phố này, dường như bất kể là đêm hay ngày đều sầm uất rộn ràng.
Để nhiều lúc, con ngươi nơi đây trở nên ráo hoảnh với những cuộc vui, ngày qua tháng lại, lẫn lộn trong vòng tròn xa hoa trụy lạc, người ta vẫn cảm thấy tẻ nhạt buồn bã đến lạ.
Họ chỉ có thể tìm lấy một chút bình yên ấm áp trong những phút lặng người ngồi ngẩn ngơ bên ly cà phê, trong một góc quán nhỏ, những nốt lặng như thế sẽ khiến lòng lòng bình yên hơn.
Trong một quán cà phê nhỏ, một cô gái ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt mông lung ngong ngóng ra bên ngoài, trước mặt cô là một ly sữa nóng bốc lên làn hơi nghi ngút, đối diện là tách cà phê Espresso thơm nồng nàn.
Cô vẫn nhớ thuở yêu nhau, mỗi lần hẹn hò anh đều thích uống món này.
Đắng chát, nhưng cũng có vị the thé ngọt ngào khiến người ta mê mẩn.
Tối qua anh hẹn gặp cô, có trời mới biết cô đã vui như thế nào khi nhận được tin nhắn của anh.
Anh hẹn 7 giờ.
Nhưng 6h30 cô đã đến đây.
Bây giờ, đã 6h55 phút, 5 phút đếm ngược, cô ngồi lẩm bẩm, anh vốn là người rất đúng giờ.
Mà hình như thương nhân thường rất coi trọng giờ giấc, thuở còn yêu nhãi cô không dám đến trễ quá năm phút.
Tích…
Tích…
Tích…
Tiếng kim đồng hồ chuyển động từng giây.
Cánh cửa quán cà phê mở ra, người phục vụ cúi chào đón chào vị khách mới.
7 giờ.
Hải Thiên vẫn đúng hẹn như thế.
Và anh…vẫn luôn đẹp trai như thế, mà có khi, còn đẹp trai tuấn tú hơn thuở hai người yêu nhau.
Tây trang thẳng tắp từ đầu đến chân, áo vest màu đen làm nổi bật lên khí chất khỏe mạnh ngang ngược.
Anh chỉ mới 24 tuổi, nhưng trên người đã phảng phất hơi thở trầm ổn điềm đạm của một người đàn ông chững chạc.
Vai rộng, dáng cao, bước đi đĩnh đạc vững vàng, người đàn ông này chỉ đơn giản là sải bước đi cũng khiến bao cô gái đổ rạp.
Anh càng lúc càng lại gân cô, nhịp tim cô cũng không tự giác mà tăng vọt.
Nhất là khi ánh mắt sâu đen của anh nhìn thẳng về phía cô, cả người như có luồng nhiệt chảy qua.
Hai má đỏ ửng, cô e thẹn mỉm cười, thanh âm trong veo thốt ra một từ: “Anh”
Cảnh tượng này làm cô nhớ đến hai năm trước.
Mỗi lần cô đợi anh tan làm, ngọt ngào gọi một tiếng “anh”
Hải Thiên sẽ mỉm cười dịu dàng, anh xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: “Nhi đợi anh lâu chưa?”
Nhưng bây giờ vẫn là cô, vẫn là anh, nhưng sự thân quen ngọt ngào đã không còn nữa.
Anh thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần, lẳng lặng ngồi xuống ừ một tiếng rất khẽ.
Tâm trạng Mỹ Nhi như rơi xuống đáy cốc, hụt hãng như bị ai đó kéo lên khỏi hố đen, tưởng sẽ với lên được bờ nhưng rồi lại bị đẩy xuống một cách vô tình.
Cô biết, thái độ này của anh tượng trưng cho điều gì.
Mỹ Nhi trầm mặc nhìn anh, anh lẳng lặng nhìn cô, bạc môi lạnh lẽo thốt ra hai từ: “Mỹ Nhi..”
Vẫn là tên cô, nhưng nghe anh gọi chẳng còn thân thuộc như trước.
Cô thấy lòng mình lạnh đi.
Anh thở dài, nhìn cô thật lâu mới nói tiếp lời: “Anh không muốn tổn thương em, hay nặng lời với em, nhưng chuyện em đã làm thật sự khiến anh rất thất vọng.Trước kia, em không phải như thế?”
Trước kia? Mỹ Nhi cười nhạt: “Nếu em cứ như trước kia, liệu rằng có giữ được anh không?”
Hải Thiên thở mạnh ra một hơi, không đáp lại.
Cả khuôn mặt âm trầm trong nỗi suy tư.
Ngày trước là cô chủ động theo đuối anh, cô yêu kiều ngây thơ tỏ ra thật ngoan ngoãn trước mắt anh.
Mặc kệ anh đi với ai, anh ở đâu, đều câm lặng nén nhịn ghen tuông.
Ngay cả khi anh vì cô mà động lòng chấp nhận yêu đương, cô cũng không dám làm trái ý anh.
Anh có làm gì, ở đâu, với ai, như thế nào, cô cũng không dám can thiệp.
Ngày đó, vì quá ngu si yêu anh mà ngoan ngoãn như một con cún, chỉ cần anh vuốt ve ân cần một chút liền vui vẻ hân hoan cả ngày.
Nhưng cô biết chẳng qua là vì gia đình hai bên thúc ép, vì sự điên cuồng của cô, và vì thời điểm đó chưa có xuất hiện cô gái nào làm anh cuồng sỉ như cô Nguyệt Vy đó, nên mới tạm chấp nhận cô.
Mãi đến ngày cô đi du học, chờ đợi anh tới tiễn cô ở sân bay, mong ngóng nhìn anh một lãn, được nghe giọng anh ân cần dặn dò vài câu, muốn nghe anh nói: “Em đi đi, bao lâu anh cũng đợi”
nhưng không…Cái gì cũng không có, hôm đó, nghe mẹ anh bảo, anh đi công tác vẫn chưa về không ra tiễn được.
Nhưng cô biết, chỉ là anh muốn hay không thôi, chứ ở đâu, cũng chẳng về được.
Ngày đó, cô đi, cũng đã nhắn một tin nhắn chia tay với anh.
Đáp lại cô, chỉ là một tin nhắn không thể nào hờ hững hơn, cô không biết mình đã khóc nhiều như thế khi đọc tin nhắn đó.
“Không phải ngày mai em mới đi sao?”
Cô đã nói với anh rất nhiều lần, nhắc anh rất nhiều rằng ngày giờ cô sẽ đi, cô đi đến nước Anh xa xôi, hai năm mới trở về.
Nhưng anh nào để tâm, còn hỏi lại một câu đau như nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
Tận cùng của nỗi đau là gì, là yêu tha thiết một người không yêu mình.
Lúc này đây, nhìn người đàn ông vô tâm lạnh lùng trước mặt, tâm trạng lại rối bời.
Nghe anh nói một câu thất vọng về câu, mà tim đau đến quặn thắt.
Hải Thiên còn chưa nói gì, nhưng Mỹ Nhi đã rơi nước mắt.
Anh lặng lẽ rút một tờ khăn giấy đưa đến cho cô: “Nín đi.
Đừng khóc nữa”
Cô nhận lấy mà đau đến tận tim gan.
Hôm đó, vô tình đến bệnh viện, cô nhìn thấy anh và cô gái Nguyệt Vy kia, hình như Nguyệt Vy bị trật chân, cô ấy khóc, anh dỗ dành vỗ về như đứa trẻ, còn miệt mài lấy tay áo lau nước mắt cho cô.
Ngày yêu nhau, ngay cả khi cô khóc, anh cũng không ân cần nhún nhường như thế.
Giờ đây, cô lại rơi nước mắt, anh hờ hững đưa một chiếc khăn, không nhanh không chậm bảo “nín đi”
Không có dỗ dành, không xót xa.
Yêu và không yêu khác nhau còn hơn cả một trời một vực.
Lát sau, đợi Mỹ Nhi nín rồi, anh mới nói tiếp: “Chuyện đã xảy ra rồi, anh sẽ không nói nhiều nữa, vì cũng sẽ không thay đổi được gì.
Nhưng Nhi à, sau này, anh mong em đừng phạm phải sai lầm này nữa, một người đàn ông không yêu em, cho dù em có làm gì anh ta cũng sẽ không yêu em”
Bờ môi Mỹ Nhi run run: “Ý anh là gì? Anh tàn nhẫn mặc kệ em ư? Chúng ta đã…”
“Anh sẽ không cưới em”
Hải Thiên chặn lời cô: “Anh chỉ cưới người anh yêu mà thôi.Người mà anh yêu lại…không phải là em”
Mỹ Nhi sững sờ, cổ họng nghẹn ngào không thốt nên câu.
Máu trên mặt trút nhanh không còn một giọt.
Hóa ra là cô tưởng bở thôi anh vẫn sẽ không cưới cô.
Người anh yêu không phải là cô..
Biết là thế nhưng nghe chính miệng anh nói ra tâm can nhức nhối âm ỉ đến tận cùng.
Cô nghe thấy anh nói tiếp.
“Mỹ Nhi, nếu em muốn nghe một lời xin lỗi, anh có thể nói với em.Nhưng nếu em muốn nghe một câu “anh cưới em”thật lòng anh không thể làm được”
Hải Thiên thở dài, anh rút từ trong túi quần đưa đến trước mặt cô một phong bì: “Anh nghe nói, em muốn học thêm thiết kế thời trang và ngoại ngữ, đây là giấy giới thiệu hai trung tâm uy tín, học phí anh đã đóng.
Anh hi vọng về sau em sẽ nghiêm túc học hành đừng giống như hai năm vừa rồi, dang dở không đâu vào đâu.Nhi, anh tin em sẽ tìm được một người đàn ông yêu em đổi tốt với em”
Anh trâm giọng: “Chuyện chúng ta đã kết thúc rồi.Đừng dây dưa nữa, nhọc nhằn cho cả đôi bên”
“Xoạt, xoạt…”
Phong bì rách tươm, những mảnh vụn bay lên khắp nơi.
Tiền và giấy lẫn lộn tung lên, thi nhau rơi xuống.
Nát vụn như tim cô bây giờ.