Từ lúc gặp Hải Thiên cho đến tận chiều, Nguyệt Vy cứ thấy nặng lòng thấp thỏm.
Nhớ lại khoảnh khắc Hải Thiên đứng thẫn thờ trước cổng trường, lồng ngực Nguyệt Vy lại nhói lên từng cơn.Cảm giác như bị kim châm vậy.
Anh nói, anh đi gặp đối tác rồi tiện đường mang cơm qua cho cô luôn.
Ngẫm lại, Nguyệt Vy thấy có lôi vô cùng.Hải Thiên luôn quan tâm cô hết mực.
Nhiều lúc, cô cảm thấy anh lo lắng chăm sóc cho cô chu đáo còn hơn bố mẹ cô.
Nguyệt Vy vốn là người rất kén ăn, đồ ăn ở trường mầm non có hôm thì hợp khẩu vị có hôm Nguyệt Vy lại chẳng ăn được miếng nào.
Thỉnh thoảng cô vẫn thường than vãn với anh, mỗi lần như thế anh đều vuốt vuốt mái tóc cô, dỗ dành: “Không sao cả, từ nay bữa trưa anh mang cơm sang cho em có được không? Muốn ăn gì thì nhắn anh một tiếng!”
Nguyệt Vy đương nhiên không đồng ý, hồi đó cô vẫn nghĩ anh là nhân viên văn phòng nên nói: “Anh làm theo giờ hành chính, bữa trưa nghỉ ngơi chưa tới một tiếng.
Mà không phải công ty anh xa chỗ em lắm sao, đưa cơm cho em nữa, lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi”
Hải Thiên nghe vậy, chỉ cười nói: “Bảo bối lo lắng cho anh à”
Lúc anh hỏi câu này, ánh mắt như phát sáng, lấp lánh vẻ chờ mong.
Sau lần đó, mỗi ngày Hải Thiên đều gọi điện ship cơm đến cho Nguyệt Vy.
Việc này diễn ra một tuần thì ngừng hẳn.
Bởi vì, hai người xảy ra biến cố tình cảm.
Đến hôm nay, Hải Thiên lại đích thân mang cơm đến cho Nguyệt Vy.
Vậy nên mới xảy ra cơ sự bây giờ.
Thấy Nguyệt Vy cứ buồn bã cả buổi chiều, Ngọc Thư- giáo viên phụ trách chung lớp với Nguyệt Vy, cô ấy hỏi rằng: “Cậu làm sao thế? Cứ thở dài cả buổi chiều?”
Nguyệt Vy buồn bã nói: “Không có gì đâu.Mình chỉ hơi mệt.”
Ngọc Thư bĩu môi: “Mệt? Vẻ mặt cậu nói lên tất cả rồi! Buồn bực bạn trai có đúng không? Kể nghe, biết đâu mình giúp được cậu?”
Nguyệt Vy nghe vậy, lắc đầu nói: “Không phải.Là bạn trai giận tớ”
Nói xong câu này Nguyệt Vy mới biết mình lỡ lời, nhưng còn chưa kịp giải thích thì người nào đó đã giận dữ nhìn cô: “Này nhé, để xem cậu có giấu được nữa không? Ai nói với mình là không có bạn trai hả? Khai mau, bao lâu rồi, người đó là ai? Làm gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi?”
Sắp đến giờ trả trẻ, các bé đang chơi tự do, nên trong lớp khá ồn ào.
Thế nhưng tiếng nói của Ngọc Thư m còn to hơn cả tiếng cười đùa của trẻ con.
Nguyệt Vy cả kinh nhìn biểu cảm hết sức ngạc nhiên hết sức sinh động của Ngọc Thư.
Còn cô ấy thì cứ khăng khăng đòi cô nói bằng được.
Nguyệt Vy cũng không đàn áp được ý muốn của Ngọc Thư, cô kể hết ư chuyện cho Ngọc Thư nghe ngoại trừ việc công khai “người đó là ai?”
Bởi vì cô tin chắc chỉ cần nói ra, bạn trai cô là Dương Hải Thiên thế nào cô ấy cũng nhảy dựng lên cho mà xem.
Phải nói rằng, từ trước đến nay, cái tên Dương Hải Thiên luôn là đề tài bàn tán trong các cuộc trò chuyện của hội chị em trong trường.
Mỗi lần, Hải Thiên bế bé Men đi học hay tới trường đón về, dãy hành lang trong trường như trở thành sàn catwalk của anh.
Đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác, người ta chưa quan tâm đến anh là ai, làm gì, ở đâu, nhưng với gương mặt đó, dáng người đó đã đủ để khiến các cô giáo mầm non mê mệt.
Khi nghe đến, Hải Thiên còn độc thân chưa có gia đình, Men chỉ là cháu của anh thôi, thì than ôi…
Hải Thiên như trở thành nam thần bất hữu trong lòng của các cô giáo vậy.
Các lớp 5-6 tuổi đều ở tầng hai, những cô giáo phụ trách ở đây phần lớn đều chưa có gia đình, vậy nên Hải Thiên càng thêm có sức hút với họ.
Đây cũng là một phần lí do mà Nguyệt Vy không muốn công khai.
Cô vẫn giữ suy nghĩ, đợi mọi chuyện chắc chắc êm đẹp, khi đó công khai vẫn chưa muộn.
Ngọc Thư nghe xong câu chuyện của cô, đắn đo ngẫm nghĩ, một lúc mới lên tiếng: “Nói thật, chuyện này cậu sai hoàn toàn.Tớ không bênh được”
Nguyệt Vy thở dài thườn thượt: “Tớ biết”
Ngọc Thư vỗ vỗ vai Nguyệt Vy an ủi: “Thôi, sai thì sửa.Đàn ông ấy mà, thật ra chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi.Cậu dỗ dành chân thành ngon ngọt một tí là xong.Cơ mà tớ hỏi này…”
Ngọc Thư lưỡng lự nói tiếp: “Tại sao cậu lại không muốn công khai mối quan hệ của hai người.Anh ta…có điểm nào không tốt, hay là…cậu không tính lâu dài với bạn trai hiện tại?”
Nguyệt Vy lắc đầu: “Cả hai đều không phải”
“Vậy thì thế nào?”
Không đợi Nguyệt Vy trả lời, Ngọc Thư đã lên tiếng chất vấn: “Cậu rồ đấy à? Chỉ có bạn trai cậu khiến cậu xấu hổ với người khác, hoặc có điểm nào không vừa lòng, hay là không tính lâu dài với người ta mới không chịu công khai.Còn nếu không, hà tất phải giấu diếm, chậc…tớ nói thật, bạn trai cậu bây giờ chắc đang điên lắm đấy!”
Chiều đến, mưa rơi tầm tã.
Hôm nay, đến lượt Nguyệt Vy ở lại trả trẻ, nên về muộn hơn mọi ngày.
Bây giờ đã là 18h30 phút, phụ huynh đã đón trẻ về hết.
Trong lớp chỉ còn lại mình Nguyệt Vy, cô tắt điện đóng cửa rồi đi xuống cầu thang.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Nguyệt Vy nhận ra cô không mang ô.
Căn hộ mà cô thuê lại ở gần trường, thông thường Nguyệt Vy sẽ đi bộ đi làm và mang ô theo phòng khi trời mưa.
Nhưng sáng nay, Hải Thiên đưa cô đến trường, vì đi xe ô tô, nên Nguyệt Vy cũng không mang, bây giờ không biết anh có đến đón không nữa.
Hồi sáng, Hải Thiên nói, hơn 6 giờ anh mới xong việc, hôm nay có cuộc họp quản trị quan trọng, hơn nữa anh còn đang giận cô, hẳn là phải mượn ô bác bảo vệ để về nhà rồi.
Nguyệt Vy cảm thấy buồn bã vô cùng.
Sân trường không một bóng người, trời thì mưa tầm tã như trút nước.
Nguyệt Vy tìm bác bảo vệ xem thử có mượn ô được không, nhưng đứng hơn mười phút cũng không thấy đâu.
Trời càng lúc càng tối, bụng đói cồn cào, bỗng nhiên Nguyệt Vy cảm thấy tủi thân cực kì.
Cô định gọi điện thoại cho anh nhưng rồi lại thôi.
Thể rồi, cô cởi áo khoác che lên đầu, cứ thế chạy ra khỏi cổng trường.
Mưa tới tấp tát vào da thịt, cảm giác lạnh buốt tê tái lan tràn toàn thân.
Nguyệt Vy cứ cảm đầu cảm cổ mà chạy, nhưng chân cô vẫn còn đang đau, Nguyệt Vy không dám chạy nhanh.
Cổ chân đau đến ê ẩm, lạnh, đau, tủi thân, buồn bã, nước mắt Nguyệt Vy tan nhanh vào những giọt mưa.
Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô phanh gấp lại tấp vào lê đường, tiếng “kít”
ngân dài đến chói tai.
Ngay sau đó, một người đàn ông bước xuống, chạy nhanh theo Nguyệt Vy.
Cô vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi một cánh tay nào đó mạnh mẽ kéo cô vào lòng.
Nguyệt Vy mới sợ hãi hét lên một tiếng, còn chưa kịp vẫy vùng thì một giọng nói êm tai đã vang lên: “Em ngốc rồi đúng không?”
Phút đó, Nguyệt Vy cảm thấy thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc đó cô chỉ còn cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập con tim của Hải Thiên mà thôi.
Nguyệt Vy áp mặt vào ngực anh, mùi hương bạc hà khoan khoái dễ chịu lan tràn trong khoang mũi.
Chiếc ô che chắn hai người dưới mưa, anh cứ đứng yên như vậy, ôm chặt cô vào lòng, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó: “Sao không gọi cho anh?”
Nguyệt Vy vòng tay ôm lấy anh, bao nhiêu tủi hờn đều tuôn trào theo dòng nước mắt.
Cô thút thít: “Em tưởng anh không tới?”
Anh vuốt vuốt tóc cô, giọng nói đầy trách móc: “Ngốc”
Thế rồi, anh đưa ô cho Nguyệt Vy, rồi vòng tay bồng cô lên, đi thẳng đến 2 xe ô tô đậu cách đó không xa.
Giây phút đó, Nguyệt Vy cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng, cô vô thức nép vào lòng anh, tham lam tận hưởng sự ấm áp từ vòm ngực rộng lớn.