Xe ô tô đâm thẳng vào khu chung cư, người lái xe đột ngột phanh gấp, bánh xe va chạm ma sát rít lên một tiếng kít chói tai.
Hải Thiên lập tức bước xuống xe, gấp gáp vòng qua ghế lái phụ, bế thốc Nguyệt Vy lên vai.
Nhiều người trong bãi đỗ xe thấy cảnh này không khỏi ngoái đầu nhìn lại.
Nguyệt Vy kinh hãi hét ầm lên, nước mắt thi nhau rơi xuống: “Dương Hải Thiên, anh là đồ khốn, thả tôi xuống.Cứu tôi.Cứu tôi”
Hải Thiên vẫn không quan tâm lời cô nói, bước chân ngang nhiên đi thẳng vào thang máy.
Nguyệt Vy đánh mạnh lên lưng Hải Thiên, dọc đường đi gặp ai cô cũng cất giọng kêu cứu.
Nhưng trước ánh nhìn lạnh băng của Hải Thiên chẳng ai dám tiến lên nửa bước.
Hơn nửa, đây cũng không phải là lần đầu tiên họ thấy cảnh này.
Ở khu này ai cũng biết cô gái tên Nguyệt Vy kia là bạn gái của Dương Hải Thiên, thỉnh thoảng hay lui tới chung cư này.
Có lân, người ta còn thấy Hải Thiên kéo xềnh xệch Nguyệt Vy đi, mặc cho cô gào thét cố chấp không phối hợp.
Lần này tình cảnh cũng diễn ra tương tự chỉ khác Nguyệt Vy phản ứng quá mãnh liệt.
Còn vẻ mặt Hải Thiên thì quá dọa người, chẳng ai dám khuyên ngăn.
Dọc đường đi, Nguyệt Vy vẫn không thôi khóc nháo.
Cô khóc đến thương tâm đau lòng, Hải Thiên bế thốc cô lên vai, máu đổ dồn xuống tận não, Nguyệt Vy cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Vào đến căn hộ, Hải Thiên đạp cửa tiến thẳng vào phòng ngủ, anh ném Nguyệt Vy lên giường, cơ thể cô nảy lên vài cái.
Còn chưa kịp định thần, thì Hải Thiên đã sấn tới, hai tay anh chống bên người vây lấy cô trong lông ngực, ánh mắt đục ngầu nỗi tức giận: “Em trốn nữa đi, trốn nữa anh xem nào?”
Một tuần nay, anh đến trường mầm non-nơi cô làm việc không biết bao nhiêu lần, nhưng Nguyệt Vy vẫn cố tình lảng tránh hắn.
Thậm chí còn quá đáng nhờ nhóc Men nhản lại với anh rằng: “Chú út, cô Vy bảo, chú đừng đến tìm cô nữa.Cô ấy sẽ không gặp chú đâu.”
Điên.Anh điên lắm.
Nhưng chẳng thể làm gì, chỉ còn cách này thôi, trực tiếp đến nhà bắt cóc cô về đây.
Đôi mắt Hải Thiên hừng hực lửa giận, giọng nói lạnh đi vài phần: “Anh đã nói rồi.Chuyện chia tay anh không đồng ý.Tuyệt đối không đồng ý.Em nghe không hiểu sao?”
Nguyệt Vy không ngừng lùi về phía sau, Hải Thiên cũng từng bước tiến sát cô.
Yêu nhau hơn ba tháng, Nguyệt Vy chưa từng thấy dáng vẻ giận dữ đáng sợ này của Hải Thiên, đôi mắt anh nhìn cô tựa như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
Nguyệt Vy không kìm được run rẩy, cô mấp máy cánh môi, dè dặt nói: “Anh bình tĩnh lại đi”
Cô nuốt nuốt nước bọt.Sau lưng là thành giường, trước mặt là Hải Thiên, Nguyệt Vy cảm thấy mình như con mồi bị vây hãm trong hang ổ sói xám.Sợ hãi cực kì.
Cô khẽ đặt tay lên ngực Hải Thiên thử đẩy anh ra, nhưng người nào đó vẫn ung dung không mảy mày chuyến động, còn hung hăng bắt lấy cố tay cô giữ chặt bên người: “Anh không muốn chia tay.Nguyệt Vy, em không thể vô trách nhiệm như thế được, ngay từ đầu cũng là em tự nguyện đồng ý bên cạnh anh, anh không hề ép buộc, bây giờ nói chia tay là chia tay ư.Em khiến anh yêu em đến mê muội rồi tàn nhẫn rời đi sao? Anh không đồng ý.Tuyệt đối không?”
Nguyệt Vy cảm thấy ngột ngạt vô cùng, cô căm phân nhìn Hải Thiên, trên môi hiện lên nụ cười nhạt nhẽo: “Tôi nhịn đủ rồi.Dương Hải Thiên…anh có thấy nực cười không, hả? Chính anh nghĩ lại xem, vì lí do gì chúng ta đi đến mức này.Tôi nói cho anh biết, anh muốn hay không không phải là vấn đềQuan trọng là tôi không thể chấp nhận được việc bạn trai mình ngủ với bạn gái cũ, còn trắng trợn không đồng ý chia tay?”
Dương Hải Thiên nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt anh ẩn nhẫn như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Nguyệt Vy hoàn toàn thờ ơ, cô quay mặt đi, mím chặt cánh môi: “Đừng làm khó nhau nữa.Dương Hải Thiên.Chúng ta…chia ta…ưm…”
Còn chưa kịp nói xong thì Hải Thiên đã ghì chặt lấy môi cô.
Những lời sau nửa chữ cũng không thể phát ra.
Nguyệt Vy lắc đầu xoay trái xoay phải đều không tránh được nụ hôn của Hải Thiên.
Lực tay của anh mạnh kinh người, Nguyệt Vy đau đến nức nở.
Đôi môi vừa hé ra một chút, chiếc lưỡi trơn ướt đã xộc vào, không ngừng dây dưa mút mát.
Nguyệt Vy cảm thấy kinh tởm vô cùng.
Những thước phim trong đoạn video kia lại hiện lên trong đầu cô.
Dương Hải Thiên cũng như thú dữ ghì chặt lấy Trương Mỹ Nhi như vậy.
Cô vừa cảm thấy vừa uất ức vừa tức giận, cô không chịu nổi cảm giác Hải Thiên dùng đôi môi đã chạm qua người phụ nữ khác để hôn mình.
Nguyệt Vy dùng hết sức bình sinh đẩy Hải Thiên ra, nhưng anh vững vàng như ngọn núi, mảy may không chuyển động.
Cảm nhận lưỡi anh trong miệng cô đang làm loạn, Nguyệt Vy hung hăng cắn mạnh xuống.
Cổ họng Hải Thiên bật ra tiếng rên khẽ khàn, nhưng vẫn nhất quyết không buông ra.
Thậm chí còn ra sức hôn cuồng nhiệt, cảm giác như muốn nuốt cô vào bụng luôn vậy.
Nước mắt Nguyệt Vy rơi đầy trên mặt.
Xấu hổ tủi nhục khiến cô càng thêm căm ghét Hải Thiên.
Đến khi Hải Thiên vừa buông cô ra, Nguyệt Vy đã không do dự mà tát thẳng lên mặt Hải Thiên một cái.
“Chát”
Mặt Hải Thiên lệch hẳn về một bên.
Cái tát không đau, nhưng đủ để khiến lòng anh tê tái.
Nguyệt Vy ngước đôi mắt ngập nước nhìn Hải Thiên, giọng nói nghẹn ngào đi trong nỗi căm tức: “Đừng để tôi phải căm ghét anh thêm.
Hải Thiên chúng ta kết thúc ở đây.
Tôi nói rồi, điều gì tôi cũng có thể tha thứ được ngoại trừ chuyện này.
Bạn trai tôi có thể xấu, có thể nghèo, nhưng tuyệt đối không được không chung thủy: Dứt lời, cô loạng choạng bước xuống giường.
Vừa định bước đi, thì cổ tay bất ngờ bị nắm lại.
Nguyệt Vy không xoay người, nhưng cũng không rút tay ra.
Dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm, điều này so với phản kháng mãnh liệt càng khiến Hải Thiên đau lòng hơn.
Anh kéo Nguyệt Vy vào lòng, ra sức ôm chặt lấy cô, cái ôm khiến Nguyệt Vy gần như ngạt thở, anh cất giọng tha thiết: “Nguyệt Vy, xin em, anh cầu xin em đừng rời bỏ anh.
Anh thê đêm đó là anh bị bỏ thuốc, anh không hề có chủ ý với Mỹ Nhi.
Tin anh, xin em tin anh một lần thôi, được không em? Được không? Vy, đừng chia tay, anh không muốn, anh không muốn mất em.
Vy, cho anh một cơ hội được không em? Trong mắt Nguyệt Vy bây giờ, Hải Thiên không khác nào đứa trẻ vòi vĩnh người lớn một món đồ ưa thích.
Giọng nài nỉ tha thiết thành khẩn của anh không khỏi khiến cô mủi lòng.
Nhưng những thước phim kia cứ ám ảnh lấy tâm trí Nguyệt Vy không ngơi nghỉ.
Giờ đây, mỗi lần Hải Thiên ôm cô, mỗi lần Hải Thiên hôn cô, Nguyệt Vy đều không cảm thấy ngọt ngào ấm áp như ngày xưa nữa.
Bị bỏ thuốc ư? Cô cười nhạt: “Làm sao tôi biết được là anh bị bỏ thuốc hay tự nguyện? Lần trước tôi nhìn thấy anh và cô ta trong thang máy hôn nhau thì sao? Lần đó anh cũng bị bỏ thuốc à? Có đúng vậy không?”
Hải Thiên biết bây giờ anh có giải thích trăm ngàn lân Nguyệt Vy cũng không tin.
Lần trước hôn nhau ở thang máy, là việc hoàn toàn ngoài ý muốn, vốn dĩ lúc đó, Nguyệt Vy đã bỏ qua nhưng giờ chuyện đó chẳng khác nào giọt nước tràn ly.
Thù cũ tích hận mới, anh biết để cô tha thứ cho hắn là điều không hề dễ dàng.
Thế nhưng, anh sẽ không bỏ cuộc.
Sẽ không.
Hải Thiên buông Nguyệt Vy ra, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của cô, dịu giọng nói: “Anh biết, bây giờ bất kể lời giải thích nào đều thừa thãi đối với em.
Nhưng Vy à, lẽ nào tình yêu giữa anh và em nói dứt là dứt như thế sao? Anh không tin em không còn yêu anh.
Anh không tin”
Nguyệt Vy nghe thấy lời này, trái tim bất chợt nhói lên.
Cô cắn môi, lạnh lùng gạc bàn tay của Hải Thiên ra.
Nguyệt Vy bước lùi vẽ sau một bước, rõ ràng chỉ là một bước nhưng sao anh lại thấy xa xôi đến vô tận.
Cánh tay Hải Thiên đờ đẫn giữa không trung, mãi chẳng thể thu về.
Nguyệt Vy của anh chẳng còn nhìn anh cười ngọt ngào như xưa, giờ đây trên khuôn mặt ấy chỉ có sự lạnh lùng thờ ơ đến vô tận.
“Hải Thiên, vấn đề giữa chúng ta không phải là còn yêu hay không? Cho nên, anh đừng cố chấp nữa.
Tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh anh bởi vì tôi biết tôi và anh không thể lâu dài.
Tôi tha thứ cho anh, chấp nhận cho anh một cơ hội nữa, thì ai sẽ chịu trách nhiệm với Trương Mỹ Nhi đây?” Ngừng một chút, cô tiếp lời: “Hay anh định xem như không có chuyện gì xảy ra.
Ngủ với người ta xong liên dứt áo ra đi.
Hải Thiên, rất có thể, bây giờ, Mỹ Nhi đã mang thai con của anh rồi cũng nên”