Sau khi mọi người dần ra về hết, tôi đi lại chỗ chị thì thấy chị đã say mèm rồi. Tôi phải nhờ anh Minh đồng nghiệp thân thiết của chị ở phòng bên đưa về nhà tôi vì tôi cũng lo là chị say như thế này mà đưa về nhà ở một mình thì cũng không nên. Về đến nhà, anh Minh đưa chị vào nhà rồi cũng ra về. Tôi pha cho chị cốc nước chanh để chị giảm cơn say, để cốc nước chanh lên bàn. Tôi định đi lấy khăn lau thì đột nhiên chị nắm lấy tay tôi nói trong cơn mê man
_ Trang… Trang…. đừng….. đi mà – chị nói
Hả Trang là ai?, tôi chưa nghe chị nhắc đến bao giờ.Nhưng cũng chỉ nghĩ là chị ngủ mơ rồi nói linh tinh nên hôm sau tôi cũng không nói gì.
Hôm nay chúng tôi ra ngoài chơi, thời tiết hôm nay cũng hơi lạnh. 18h30p tôi đứng đợi chị đến đón, khi chị đến điều đầu tiên khiến tôi chú ý là chiếc khăn chị quàng ở cổ.
_ Cái khăn này rất đẹp. Chị mới mua à? – tôi tiến lại nói
_ À không, đây là cái khăn cũ một người bạn tặng cho chị – chị nhìn chiếc khăn nói
Lúc lại gần tôi mới thấy rõ, chiếc khăn đúng thật có hơi cũ một chút nhưng vẫn rất đẹp. Người chọn cho chị chiếc khăn này thật khéo vì mới nhìn qua tôi đã thấy thích rồi.
Chị đưa tôi đi ăn, rồi chúng tôi đi xem phim. Nhất quyết chị không xem phim kinh dị *cười*, xem phim xong chúng tôi đi dạo quanh công viên gần đó một lúc. Đang nắm tay nhau đi cười nói vui vẻ bỗng tôi thấy chị đứng sững lại, tôi ngạc nhiên nhìn chị thì thấy ánh mắt của chị đang nhìn ra phía đối diện, tôi nhìn theo thì thấy đằng ấy là một cô gái xinh đẹp, thật sự rất đẹp. Người đó cũng nhìn chị một lúc rồi đi.
_ Chị quen cô gái đó à? – tôi nói
_ Hả, à không. Chị không biết cô ấy, tôi tụi mình về thôi – chị trả lời
Tôi cũng coi như không có chuyện gì. Chị đưa tôi về đến nhà, rồi cũng lái xe về. Cảm thấy thật mệt mỏi, tôi đi vào phòng tắt đèn rồi đi ngủ luôn.
Hôm nay đến công ty, mọi người nói chị không đi làm. Tôi liên lạc nhiều lần nhưng chị cũng không bắt máy, không biết là chị đã đi đâu. Tại sao chị lại không liên lạc gì với tôi, chưa bao giờ chị cắt liên lạc như thế này cả. Tối đến, tôi vẫn cố liên lạc nhưng vẫn là không có ai nghe, lòng tôi lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Gần 23h đêm, tôi đang chuẩn bị lên giường nằm thì có tiếng chuông điện thoại reo. Không chần chừ tôi bắt máy ngay
_ Alo, chị Du sao giờ này chị mới gọi cho em – tôi nói lớn
Đầu dây bên kia cất tiếng nói, nhưng không phải là giọng nói quen thuộc tôi thường nghe mà là giọng nói của một người con trai
_ Xin lỗi, tôi không phải là chủ thuê bao – người kia nói
_ Chủ thuê bao này đâu ạ? đã xảy ra chuyện gì? – tôi vội hỏi
_ Hiện giờ chủ thuê bao này đang ở quán chúng tôi, người này hiện đang rất say, vì quán sắp phải đóng cửa nhưng cô này không thể tự về được, tôi thấy số của chị gọi cho cô ấy nhiều lần nên tôi gọi để nói cho chị sự việc. Mong chị có thể đến đón cô ấy – Người kia nói
_ Vâng tôi sẽ đến ngay, cho tôi địa chỉ – tôi vừa nói vừa viết địa chỉ
Tôi tức tốc chạy xe đến, vào quán thì nhìn thấy chị một mình nằm gục trên bàn. Không biết là chị đã uống bao nhiêu ly rượu nữa, người chị toàn mùi rượu đến đứng cũng không thể đứng được. Một nhân viên quán phụ tôi dìu chị lên taxi.
Về đến nhà, tôi gắng sức đưa chị nằm lên giường, lau mồ hôi, cởi bớt đồ cho hạ nhiệt. Chị không hề biết gì, lúc tôi đi lấy nước thì bất ngờ chị nắm lấy tay tôi, chặt đến mức tôi cảm thấy đau
_ Trang…. Trang đừng đi, đừng bỏ em – chị nói trong mơ màng
Lần nữa, chị gọi tên Trang, nhưng người ấy là ai, chị chưa bao nói với tôi về người tên Trang.
_ Em nhớ chị lắm – chị nói tiếp
Tại sao, tại sao khi nghe câu nói này khiến lòng tôi quặn thắt lại. Chị nói chị nhớ người khác, một người không phải là tôi. Người tên Trang là ai? tôi muốn biết. Cảm giác thật khó chịu, tôi giờ chỉ muốn gọi chị dậy để hỏi rõ Trang là ai nhưng nhìn chị như thế này tôi đành để sáng mai.