Có Một Người Tôi Yêu

Chương 4



Hôm nay, chúng tôi có hẹn đi ăn tối rồi đi xem phim. Trời ạ, đâu cần ăn ở nhà hàng sang trọng như vậy chứ.Sau khi ăn, hai chúng tôi chạy xe đến rạp chiếu phim, đang không biết lựa phim gì để xem thì tôi chợt nhìn thấy một phim kinh dị có vẻ rất thú vị. Trước khi phim bắt đầu chị nói nhẹ vào tai tôi:

_ Nè em có xem được phim kinh dị không đấy? Nếu sợ thì nhắm mắt lại rồi nắm lấy tay chị này *cười gian* 

_ Vâng, em sẽ nhớ ạ. A phim bắt đầu rồi – tôi cười

Đoạn đầu thì cũng không có gì nhưng đến gần đoạn giữa thì hơi ghê ghê. May mà hồi trước tôi hay rủ Ngân xem phim kinh dị vào buổi tối nên thế này vẫn xem được bình thường, phim này khá hay và gay cấn.Bây giờ đang đến đoạn cao trào, khoan, khoan đã, tự nhiên tôi có cảm giác tay bị đau như có ai bóp vậy, ngoảnh sang thì, ôi thật buồn cười. Cái người mà kêu tôi sợ thì nhắm mắt lại và nắm tay của chị, cái người mà ban đầu tỏ ra mạnh mẽ kia giờ đang run cầm cập, mắt nhắm nghiền, tay thì nắm thật chặt lấy tay tôi, không dám nhìn vào màn hình lớn. Trời ơi, ngay lúc này tôi muốn cười thật lớn, nhưng không thể, tôi phải nhịn, phải nhịn để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Tôi đưa tay ra kéo nhẹ đầu chị tựa vào vai tôi, xoa xoa như đang dỗ một đứa trẻ, miệng thì vẫn đang cố nhịn cười.

Khi phim kết thúc, ra ngoài tôi cười khúc khích, vẻ mặt chị xấu hổ. Thực tình là đi xem phim cùng chị nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi xem phim kinh dị, những lần trước xem phim đều là xem phim hài và tình cảm tôi đâu nghĩ chị không xem được thể loại kinh dị. Lẽ ra chị nên bảo tôi ngay từ đầu, lại còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì cơ chứ *cười gian xảo*.

Về đến nhà, như mọi khi chị không quên tặng tôi một nụ hôn lên má để tạm biệt, tôi cười quay mặt định bước vào trong nhà.

_ À này, Nhi đứng lại một lúc đã – chị bất ngờ gọi

_ Có chuyện gì ạ? – tôi hỏi

_ Chuyện… ở rạp phim hôm nay…. em quên đi được không? – chị ấp úng nói 

_ Hừm, em không quên được *cười gian* 

_ Thôi mà, chị xấu hổ lắm, em quên đi, đi mà – chị năn nỉ 

_ Xem nào, muốn em quên thì chị phải làm một việc – tôi vừa nói vừa đưa ngón tay lên môi ý muốn chị hôn môi mình

_ Là sao cơ? 

_ Đồ ngốc – tôi giận dỗi quay mặt đi vào nhà

_ Thôi thôi đừng giận mà, chị đùa thôi – chị kéo tay, ôm sát eo tôi

Nhẹ nhàng chị đặt môi chị lên môi tôi, giữ vậy một lúc rồi mới buông *suиɠ sướиɠ*.

_ Vậy được chưa? em quên chưa? – chị hỏi

_ Thôi được rồi, em sẽ tạm quên – tôi cười nói

_ Ô kìa, sao lại chỉ là tạm thôi?

Tôi không nói gì, kiễng lên hôn nhẹ vào môi chị rồi nhanh chóng đi vào nhà.

Vào nhà, tôi quẳng túi xách lên ghế rồi chuẩn bị đi tắm. *Rung…..Rung….Rung* là điện thoại trong túi xách, có người gọi.

_ Alô, Nhi hả – là mẹ tôi gọi

_ Dạ, mẹ ạ con đây, dạo này mẹ khỏe không ạ? công việc ổn chứ ạ? mẹ gọi con có việc gì ạ? 

_ Mẹ vẫn khỏe, công việc vẫn ổn, mẹ chỉ gọi hỏi thăm tình hình cuộc sống của con bên đó thôi. Còn một việc mẹ muốn nói là tuần sau mẹ sẽ về nước.

_ Sao đột ngột vậy ạ? – tôi ngạc nhiên hỏi

_ Cũng không có gì, mẹ muốn về thăm con và cùng con đi thăm mộ ba con. 

_ Vâng,vậy lần này mẹ về có lâu không ạ?

_ Vì công việc nên mẹ cũng không ở lâu đâu, chắc mẹ chỉ về một tuần thôi.

_ Vâng, vậy tuần sau con sẽ đón mẹ ở sân bay, giờ cũng muộn rồi, mẹ đi nghỉ đi ạ 

_ Vậy mẹ cúp máy đây, chào con, yêu con.

_ Vâng con cũng yêu mẹ

Hôm sau, giờ ăn trưa, tôi nói với chị:

_ Chị ơi, Tuần sau mẹ em về đấy 

_ Tuần sau sao. Em đã nói với mẹ em về chuyện của chúng mình chưa? – chị nói

_ Em chưa, em tính là bao giờ mẹ em về em sẽ nói. Không biết mẹ có chấp nhận chuyện của tụi mình không – Tôi lo lắng

_ Đừng lo, tuần sau chúng ta sẽ cùng đi đón mẹ em – chị nắm lấy tay tôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.