– Alo mẹ à, mẹ ngủ chưa? – Thiên An nói giọng mệt mỏi.
– Mẹ chưa ngủ, sao tự nhiên giờ này lại gọi cho mẹ? Có chuyện gì à? – Mẹ Thiên An lo lắng nói từ đầu bên kia
– Mẹ à, con là một đứa tồi tệ có đúng không?
– Tại sao con lại nói như vậy? – Mẹ Thiên An thắc mắc
– Con đang đau khổ vì một người…Chuyện gì đang xảy ra với con vậy mẹ? Con cảm thấy rất hoang mang và không biết làm gì nữa. – Thiên An đi qua đi lại trong phòng.
– An à bình tĩnh nghe mẹ, thực sự đã xảy ra chuyện gì? – Mẹ Thiên An cũng sốt ruột.
– Trong thời gian Jenna đi vắng, con đã làm quen được một cô gái, ban đầu bọn con chỉ là bạn vì cô ấy đồng ý dẫn đường cho con khi ở đây. Rồi dần dần bọn con thật trùng hợp khi gặp nhau vào những lần khác, chúng con đã chơi cùng nhau ở công viên rất vui vẻ, khi gần gũi cô ấy con cảm thấy rất ấm áp và quen thuộc. Sau khi Jenna về, con cùng Jenna đi siêu thị thì gặp cô ấy đi cùng bạn mình, con đã rất tức giận khi cô bạn kia có những hành động thân mật với cô ấy. Vài hôm sau, con cùng Jenna ra công viên chơi lại là một sự trùng hợp nữa khi cô ấy cùng bạn cũng tới đây. Nhưng rồi cô ấy suýt bị tai nạn, con đã không quan tâm những thứ khác mà chạy đến thật nhanh ôm cô ấy vào lòng, lúc đấy Jenna cũng chứng kiến việc đó. Con đã không kiềm chế được bản thân và mắng người suýt gây ra tai nạn kia một trận. – Thiên An từ từ kể lại mọi thứ khi mình bắt đầu gặp Nhi.
Mẹ Thiên An vẫn im lặng nghe cô kể lại sự việc.
– Nhưng con không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho cô ấy nhiều như vậy. Ban đầu con nghĩ chỉ là vì mình cứu một người bạn thôi nhưng khi con ôm cô ấy trong vòng tay, con nhận ra mình rất sợ nếu cô ấy có bị làm sao, chỉ một việc nhỏ thôi con cũng không muốn nó xảy đến với cô ấy. Tại sao con lại cảm thấy như vậy hả mẹ? Con thậm chí còn không biết gì về cô ấy, và con lại làm tổn thương Jenna một lần nữa, con đã làm tổn thương một người con gái đã bên con suốt 2 năm qua chỉ vì một cô gái mà con mới quen biết được hơn một tuần. Con phải làm gì đây mẹ ơi? – Thiên An vẻ mặt rầu rĩ nói.
– An à mẹ biết con không hề muốn làm tổn thương Jenna, mẹ hiểu con, con không phải là một đứa tồi tệ. Con cảm thấy mình quan tâm và lo lắng cho cô gái đó như vậy là vì con đã rung động trước cô ấy rồi. Tình yêu luôn ẩn chứa những sựtrùng hợp đến bất ngờ, con đừng tự trách bản thân nữa, hãy nghe theo trái tim mình. – Mẹ Thiên An ước gì có thể ở bên cạnh cô lúc này để có thể ôm và an ủi cô nhiều hơn.
– Mẹ à, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã lắng nghe con nói. Con sẽ tự mình giải quyết chuyện này. – Thiên An mệt mỏi nói.
– Được rồi, mẹ là mẹ của con tất nhiên mẹ sẽ lắng nghe tâm sự của con. Cố gắng giải quyết mọi chuyện thật là tốt, chọn người con yêu thật sự. Mẹ sẽ luôn bên con.
Sau khi cúp máy, Thiên An ngồi xuống giường, khuôn mặt thẫn thờ suy nghĩ.
Sáng hôm sau, khi ra khỏi phòng Thiên An đã bắt gặp Jenna đang đi uống nước. Khuôn mặt Jenna ủ rũ, nhợt nhạt hơn rất nhiều, Thiên An nhìn thấy vậy cũng thật đau lòng. Jenna vốn không thèm nhìn Thiên An chỉ biết uống xong cốc nước thì sẽ lẳng lặng đi vào phòng nhưng Thiên An đã chạy đến nắm lấy tay của Jenna.
Jenna bị bất ngờ liền xoay người lại nhìn Thiên An nhưng rất nhanh liền quay mặt sang bên, Thiên An thấy vậy liền đưa hai bàn tay lên má Jenna nghiêng nhẹ để Jenna có thể nhìn thẳng vào mình. Thiên An nhìn Jenna một hồi rồi ôm chặt cô lại, Jenna trong chốc lát đã muốn khóc lên thật lớn. Lúc sau Thiên An nhẹ nhàng buông Jenna ra.
– Sao vậy, Ann muốn nói gì với em hả? – Thấy Thiên An hồi lâu nhìn mình, Jenna liền bắt đầu trước.
– Jen chị xin lỗi vì đã làm em buồn, em vẫn là điều tuyệt vời nhất mà chị đã từng có. Lúc chúng ta gặp nhau, em đã cho chị thấy được một con người tuyệt vời vì vậy chị đã yêu em. – Thiên An từ từ nói.
– Sao vậy Ann? Sao tự nhiên chị lại nói điều này? – Jenna run rẩy nói.
– Chị xin lỗi Jen, chị là một người tồi tệ, chị không xứng đáng với tình cảm của em… Chị nghĩ là mình đã rung động trước Nhi….thật xin lỗi em – Thiên An tự trách mình.
Jenna nước mắt rơi xuống, nhưng chỉ im lặng mà lắng nghe Thiên An.
– Chị nói ra điều này vì chị muốn công bằng với em, chị không muốn giấu em, như vậy chị sẽ càng làm tổn thương em nhiều hơn. Nhưng thật sự chị cũng không hề thích cảm giác của mình lúc này. Xin lỗi em rất nhiều Jen – Thiên An nắm lấy bàn tay của Jenna.
Jenna mắt đỏ hoe, nước mắt chảy không ngừng.
– Làm ơn đi đi – Jenna lớn giọng.
Thiên An buồn bã, từ từ đi ra khỏi nhà.