– Cô cứ ngồi đi, không cần phải ngại đâu – Thiên An đưa tay ra hiệu có ý bảo Nhi ngồi xuống
Hai người cùng ngồi xuống ghế, Nhi có vẻ hơi ngại ngùng “Tại sao chị ấy lại tiếp cận mình? người nói chia tay là chị ấy mà, tại sao bây giờ lại tỏ ra không hề quen biết mà bắt chuyện chứ?”
– Thật may quá hôm nay lại gặp cô ở đây, tôi cũng có chuyện cần một người giúp – Thiên An cười nói
– Chuyện gì vậy? – Nhi hỏi
– Tôi mới chuyển đến đây thôi, cô cũng biết tôi không hề quen ai ở đây hết, tôi cũng cũng không biết hết đường đi ở khu này nữa chứ cho nên cô… có thể… làm người dẫn đường cho tôi được không? – Thiên An ấp úng nói, nhờ một người lạ làm người dẫn đường thật là ngại
– Cô gái hôm trước đâu rồi? cô ấy là em chị sao? – Nhi hơi bất ngờ về lời đề nghị của An
– Ý cô là Jenna sao? cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy có việc bận hai ngày, vậy nên tôi chỉ có một mình trong hai ngày này thôi. Mà cô có kì thị đồng tính không vậy? – Thiên An giải thích, vì ở Châu Á vẫn còn nhiều định kiến về đồng tính nên cô cũng hơi lo sợ một chút
– Thì ra là vậy. Tôi không có kì thị gì đâu, là con người thì ai cũng có quyền yêu thương mà. Tôi cũng từng rất yêu một người con gái – Nhi khổ tâm nói
– Thật tuyệt khi gặp được cô, vậy là cô đồng ý làm người dẫn đường cho tôi đúng chứ – Thiên An vui mừng hớn hở
– mmm….. nhưng chút nữa tôi bận rồi. Để khi khác được không? – Nhi đồng ý giúp nhưng không phải lúc này
– Thật vậy hả? – Nụ cười trên khuôn mặt Thiên An vụt tắt, gương mặt ỉu xìu
– Ưʍ…mmmm. Thật mà – Nhi mím môi gật đầu
– Vậy cho tôi đi chung với cô nha – Thiên An bỗng nảy ra ý tưởng
“Phiền quá đi, đúng là Thiên Du mà”
– Nhưng đây là việc riêng của tôi
– Việc riêng của cô là gì vậy?
Nhi thở dài “tính hỏi tới cùng luôn sao hả má?”. Nhìn khuôn mặt Nhi, Thiên An cũng biết ý và đồng ý để lần khác.
– Chị mới chuyển đến đây sao? là từ đâu tới? Không quen ai ở đây sao? – Nhi hỏi
– Tôi từ Mỹ cùng người yêu về Việt Nam chơi, tôi có gia đình ở trong Nam, nhưng vì Jenna bận việc nên bọn tôi chưa vào được. Ngoài Jenna thì tôi cũng có một cô bạn ở đây nhưng cách hơi xa khu này, mà cô ấy quản lý một công ty lớn nên bận nhiều việc lắm – Thiên an nói
“Cô gái giàu có kia là chị Linh Lan chăng? Chị ấy vẫn biết chị Linh Lan vậy tại sao lại không nhớ mình?”
– Chị đi Mỹ lâu chưa vậy? – Nhi gặng hỏi để giải đáp hết những thắc mắc trong đầu mình
– Hình như cũng được hai năm rồi
“Đúng khoảng thời gian mà mình và Thiên Du chia tay”
– Trước khi qua Mỹ thì có có từng ở ngoài Bắc không?
– Thật xin lỗi cô, tôi không nhớ được – Thiên An ngửa mặt lên trời đưa tay xoa bóp hai bên thái dương ” Có lẽ mình đã quên đi rất nhiều kỉ niệm đẹp ở Việt Nam”
– Không sao, xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện – Trong lòng Nhi vô cũng hỗn độn ” Tại sao lại không nhớ gì cả? Chị ấy đã quên mọi thứ ở đây thật sao?”
Hai người nói chuyện một hồi thì cũng đã muộn, Nhi đứng dậy gọi Aki lại, chào tạm biệt Thiên An rồi ra về, trước khi về Nhi cũng đã chỉ cho Thiên An biết nhà của mình rồi dặn dò nếu cần gì thì qua đó mình sẽ giúp. Thiên An lúc này cảm thấy thật buồn tẻ “vừa mới quen được một người bạn, đang nói chuyện vui tại sao thời gian trôi nhanh như vậy”
Thiên An một hồi cũng trở về nhà, nấu đồ ăn xong thì Jenna gọi đến.
– Ann, Ann đang làm gì vậy? Ann ăn cơm chưa?
– Ann chuẩn bị ăn đây, Jenna đi chơi cùng bạn cũ có vui không?
– Vui lắm á, xin lỗi vì để Ann lại một mình nha.
– Không sao đâu, hôm nay Ann có quen được một người bạn mới, cô ấy đồng ý làm người dẫn đường cho Ann.
– Ohh vậy tốt rồi, thôi Ann ăn cơm đi nha, Jen cúp máy đây.
– Ok, bye bye Jen
Thiên An ngồi ăn cơm cảm thấy thật vui vẻ vì tìm được một người tốt chịu giúp mình.