Có Một Người Tôi Yêu

Chương 22



Hai người vẫn thế, yêu nhau vẫn như ngày đầu. Thỉnh thoảng cũng có cãi nhau nhưng cũng chỉ là giận dỗi vu vơ, rồi một người chủ động làm lành, cún con Aki sau một năm cũng trở lên mập mạp hơn. Chỉ duy nhất có một thứ khác lạ là Thiên Du rất hay cảm thấy nhức đầu, nhiều lúc đau đến mức không chịu được, nhưng cô không hề nói cho Nhi biết. Cô nghĩ đó là tại mình làm việc quá sức và suy nghĩ linh tinh quá nhiều nên mới bị như vậy và cũng chỉ ra hiệu thuốc mua thuốc uống cho hết.

– ————————–

– Alo Nhi à, em mấy giờ thì về? Sếp lại bắt phòng em làm thêm hả? – Thiên Du vừa cầm điện thoại vừa lựa đồ trong siêu thị.

– Vâng, em chắc một lúc nữa mới về được, chị đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cơm. À mà thức ăn của Aki sắp hết rồi chị mua luôn nha – Nhi một tay cầm điện thoại một tay gõ phím

– Ừm, chị đang đi mua đồ đây. Em xong việc thì về ngay nhé. Bye bye – Thiên Du cúp máy

Đang đi đến chỗ rau củ bỗng nhiên Thiên Du thấy trên đầu nổi lên một cơn đau đớn vô cùng, cô đưa tay lên xoa thái dương và lắc lắc đầu, nhưng vẫn không giảm. Cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng, người như không còn một chút sức lực. Dần dần cô ngã xuống đất khiến những người xung quanh không khỏi bất ngờ, mọi người xúm lại quanh cô thì thào bàn tán.

– Cô ơi…cô làm sao vậy – vài người lo lắng hỏi.

Thiên Du không thể trả lời được, cứ thế đôi mắt nhắm lại. Khi tỉnh dậy thì cô đã ở bệnh viện, nhìn xung quanh y tá và bác sĩ chạy qua chạy lại, cô tính ngồi dậy thì một cô y tá chạy đến.

– Thưa cô, cô nên nằm xuống nghỉ ngơi ạ – Cô y tá khuyên nhủ

– Tôi bị làm sao vậy? tại sao tôi lại ở đây? – Thiên Du thắc mắc

– Tôi nghe người đưa cô đến đây nói là cô bị ngất ở trong siêu thị, bác sĩ đã đưa cô vào phòng chụp, khám. Một lát nữa sẽ có kết quả – Cô y tá giải thích

– Tôi nghĩ cô nên thông báo cho người nhà – y tá nói tiếp

“Thông báo cho người nhà, bây giờ là mấy giờ?” Thiên Du nhìn quanh không tìm thấy điện thoại đâu liền hỏi

– Cô có thấy điện thoại của tôi đâu không?

– Đây phải không ạ? – cô y ta lấy từ trong túi ra điện thoại của Thiên Du

“6h15, giờ này Nhi đã về nhà chưa? Em ấy không thấy mình về sẽ lo lắng, cứ bảo mình có việc bận không về được” Thiên Du bấm số của Nhi.

– Alo Tiểu Du chị đang ở đâu vậy? sao bây giờ vẫn chưa về nhà? – Nhi nói

– Chị có việc đột xuất chắc tối muộn mới về nhà, em ra ngoài ăn tạm gì đó nhé. Mua chút đồ cho Aki nữa. Xin lỗi em nha

– Vâng vậy cũng được, chị cố gắng về sớm nha. Bye bye – Nhi cúp máy

Thiên Du nằm ở giường bệnh một lát thì có một vị bác sĩ trẻ tầm hơn Thiên Du vài tuổi đi đến, trên tay cầm một tờ giấy.

– Cô là Thiên Du bệnh nhân bị ngất khi ở siêu thị đúng không ạ? – vị bác sĩ hỏi qua

– Vâng đúng vậy, tôi bị làm sao vậy bác sĩ? – Thiên Du lo lắng hỏi

– Dạo gần đây cô có thấy mình hay bị đau đầu không?

– Có, thưa bác sĩ. Hồi trước thì thỉnh thoảng mới bị nhưng một thời gian gần đây bị rất nhiều – Thiên Du nhớ lại nói

– Cô có từng bị tai nạn hay bị làm sao để ảnh hưởng đến vùng đầu không?

– A, cái này tôi thật không nhớ – Thiên Du suy nghĩ một hồi nói

– Sau khi chụp phần não bộ chúng tôi thấy được cô đã bị tổn thương não, thời gian kéo dài lâu khiến tình trạng ngày càng xấu hơn, điều này dẫn đến việc cô thường xuyên bị đau đầu và chứng hay quên nữa. Để lâu rất nguy hiểm cho toàn não bộ, để chữa khỏi thì cô phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Tôi sẽ giới thiệu cho cô bác sĩ giỏi nhất chuyên về vấn đề này – nói xong vị bác sĩ trẻ kia đưa cho Thiên Du một tấm danh thiếp và tờ giấy bệnh án của cô

Thiên Du cầm trên tay tờ bệnh án của mình, cô không thể tin nổi được những gì vị bác sĩ kia vừa nói. “Mình bị làm sao thế này? mình có phải hay không sắp chết sao? không phải, không phải đâu, tại sao chứ? tại sao lại xảy ra với tôi” Nước mắt cô ứa ra, mọi thứ mờ ảo, tay cô cầm tờ giấy run run, nước mắt lã chã rơi.

– Bác sĩ đang nói đùa tôi đúng không? tôi tại sao lại bị như vậy chứ? có lẽ bác sĩ nhầm rồi, chuyện này không thể xảy ra với tôi được – Thiên Du cứng đơ người vẫn không thể tin được mọi chuyện.

– Tôi biết chuyện này thật bất ngờ và rất khó để chấp nhận, nhưng mong cô hãy bình tĩnh, thông báo cho người nhà của cô để mọi người có thể chuẩn bị tâm lý – bác sĩ trấn an Thiên Du

” Thông báo cho người nhà ư, nếu như Nhi biết chuyện này thì sẽ như thế nào? em ấy liệu có chịu được không? Mình không thể nói cho em ấy biết, không thể để em ấy lo lắng”.Thiên Du ngồi đó tay nắm chặt tờ giấy, nước mắt cứ như vậy trào ra không ngừng, cô không thể chấp nhận được những gì đang xảy ra với bản thân mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.