Bạch Dương Vĩ ăn no rồi lại nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi người làm chuẩn bị xong nước tắm thì liền cởi đồ bước vào ngâm mình. Mà người giúp hắn chà lưng sẽ không ai khách chính là Sở Hòa.
Bao năm qua, công việc chà lưng này chỉ có mình Sở Hòa là làm tốt nhất, những người khác dẫu có làm cũng đều bị hắn trách mắng vài tiếng. Thành ra ai cũng sợ hãi việc làm này, thường xuyên đẩy sang cho Sở Hòa.
Mà Sở Hòa lại có vẻ rất thích công việc này. Bởi vì nó giúp cậu tiếp xúc thân mật với người kia, làm cho cậu cảm thấy rất ấm áp.
Cậu đẩy cửa bước vào bên trong, làn khói mỏng manh từ hơi nước bốc lên lan tỏa khắp cả một căn phòng, thân hình rắn chắc màu lúa mạch của người kia ẩn hiện trước mắt cậu. Bạch Dương Vĩ cũng cảm nhận được cậu đã vào bên trong, hắn nhàn nhạt đáp.
” Sở Hòa à ? Mau vào làm việc của mình đi!”
” A…”
Sở Hòa phát ra một tiếng, sau đó nhanh nhẹn chuẩn bị dụng cụ rồi tiến ra phía sau lưng của Bạch Dương Vĩ, thuần thục làm công việc kia.
Bạch Dương Vĩ được chà lưng đến thỏa mái, cộng với việc đi máy bay hàng tiếng đồng hồ cơ thể có chút mỏi mệt. Giờ đây được ngâm mình trong nước nóng, có kẻ hầu người hạ khiến hắn không khỏi thở dài cảm thán một câu.
” Vẫn là cậu chăm sóc tôi tốt nhất”
Sở Hòa nghe đến đây liền len lén mỉm cười. Được người mình thích khen ngợi như thế này ai mà không vui chứ?
Chỉ là câu nói tiếp theo của người kia làm cậu vụt tắt nụ cười.
” Sở Hòa chỉ còn tranh thủ được một chút thời gian giúp tôi chà lưng nữa thôi, sau này Tiểu Ái Nhi trả về sẽ có cô ấy giúp tôi rồi.”
Bàn tay của Sở Hòa khựng lại trong chốc lát, hai lỗ tai của cậu kêu vang lên từng tiếng như có một hồi chuông nào đó đang đánh sát lỗ tai vậy. Cảm giác nặng nề làm tâm trạng cậu trùng xuống không thôi, nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục lại lí trí. Sở Hòa tiếp tục phần việc của mình.
Bạch Dương Vĩ vốn sẽ chẳng nghĩ đến tâm tư của một người làm. Hắn vẫn hưởng thụ sự thỏa mái từ làn nước cùng việc kì cọ mà Sở Hòa mang lại, miệng tiếp tục nói.
” Mà này Sở Hòa, sao cậu không tìm một người để kết giao đi ? Tôi thấy ở ngoài đời này lắm người bị tàn tật như cậu nhưng vẫn tìm được bạn đời đó thôi ? Cậu chẳng qua cũng chỉ là bị câm, còn lại việc gì cũng làm rất tốt. Tôi biết là sẽ khó tìm được một cô gái toàn vẹn để bước đến bên đời cậu nhưng chẳng phải trên đời này còn nhiều thứ kỳ diệu sẽ xảy ra sao ?”
Khóe mắt Sở Hòa bỗng cảm thấy cay cay, cậu tự hỏi mình bản thân cần có một người bạn đời thật sao ? Mà người bạn đời của cậu lại ở trên cao quá, cậu mãi chẳng thể với đến được. Mà những người ở gần thì cậu chẳng cần. Trèo cao thì hay ngã đau, cậu hiểu điều này nên chỉ âm thầm quan sát hắn. Vậy mà tại sao hắn lại nói ra những lời này?
Sở Hòa ” a a” hai tiếng, cảm giác thống khổ tràn ngập trong cảm xúc của cậu. Thật sự sẽ có điều kỳ diệu sao ? Điều kỳ diệu ấy cậu vốn dĩ cũng chỉ mong Bạch Dương Vĩ có thể thích mình, nhưng mà vốn dĩ nó không xảy ra vậy thì cậu còn mong điều kì diệu làm gì ?
Sở Hòa lặng lẽ thở dài một hơi, tâm trạng càng lúc càng nặng hơn. Những lời người kia nói ra khiến tâm trạng cậu trùng hẳn xuống,
Bạch Dương Vĩ lại nói tiếp.
” Sở Hòa, tôi cảm thấy Tiểu Ái Nhi sẽ không hòa hợp với cậu. Tôi cũng không muốn trong nhà có nhiều tiếng ồn ào. Hay là…cậu về nhà cha mẹ tôi phụ giúp việc đi nhé? Tôi cũng sẽ không trách cậu đi”
Vì người yêu của mình mà bỏ đi một người hết lòng vì mình bao năm nay, ngu ngốc như thế chỉ có Bạch Dương Vĩ mới làm ra được.
Nhưng Sở Hòa sau khi nghe tin thì trong lòng hốt hoảng không thôi, cậu không muốn rời xa hắn. Dẫu sao ở cạnh hắn lâu vậy, đắng cay gì cũng đã chịu rồi. Việc chịu đựng Tiểu Ái Nhi không phải là chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Hà cớ gì lần này phải đuổi cậu đi?
Sở Hòa kích động đến độ chạy về phía trước mặt Bạch Dương Vĩ, dùng tay mình làm ra ngôn ngữ của người câm.
” Cậu chủ muốn đuổi em đi sao ? Em ở cạnh cậu phục vụ đã quen rồi bản thân cũng không muốn đi đâu nữa. Cậu chủ đừng đuổi em đi có được không ? Nhường nhịn tiểu thư em sẽ làm được. Em cũng không phá rối gì cả, em chỉ muốn ở lại bên cạnh chăm sóc ngài thôi”
Bạch Dương Vĩ nhìn trong ánh mắt của Sở Hòa là sự buồn rầu cùng hốt hoảng. Ánh mắt cậu ngấn lệ như là cầu xin hắn đừng nhẫn tâm đuổi mình đi.
Hàng loạt hành động ngôn ngữ của cậu được bộc lộ ra. Cuối cùng vẫn là Bạch Dương Vĩ không nỡ đuổi cậu về nhà chính thật.
Hắn thở dài, nâng đôi bàn tay ướt sũng của mình lên xoa đầu cậu. Còn không quên nói.
” Được rồi ! Sẽ không đuổi Sở Hòa đi nữa. Cậu ở đây phục vụ tôi, như vậy có được không ?”