Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 42: Vứt bỏ hay cất giữ



Tiểu Ái Nhi rất vừa lòng với tay nghề nấu nướng của thím Hoa, hoặc là chỉ cần không phải Sở Hòa nấu cô đều thấy ngon miệng. Không rõ vì lí do gì cô gái này lại ghét Sở Hòa đến như vậy.

Trái với Tiểu Ái Nhi, Bạch Dương Vĩ chỉ ăn nữa chén cơm cùng ít trái cây rồi thôi. Hắn không có hứng ăn, không rõ lí do tại sao.

Tiểu Ái Nhi nhìn Bạch Dương Vĩ ăn ít, cũng quan tâm hỏi.

“Anh sao vậy? Sao không ăn thêm cơm chứ? Chẳng phải mới vừa từ sân bay về sao? Ăn nhiều một chút mới có sức!”

Bạch Dương Vĩ cười cười đáp lời cô.

“Không sao đâu! Vừa nãy trên máy bay có ăn lót dạ, có thể là chưa đói thôi!”

Tiểu Ái Nhi gật đầu như đã hiểu vui vẻ đáp.

Bạch Dương Vĩ nhìn một dĩa tôm ngon ngon trước mắt, nhíu mày khó chịu.

Vì sao lại để vỏ tôm như thế chứ?

Hai người ăn xong cũng hết một tiếng đồng hồ. Tiểu Ái Nhi cũng có cuộc họp nội bộ với công ty bên nước ngoài cho nên sang phòng khác mở máy tính lên làm việc. Tránh ảnh hưởng đến Bạch Dương Vĩ đang nghỉ ngơi.

Hôm nay hắn về nước, bản thân cũng cần có một ngày nghỉ. Ngày mai mới đến công ty, Bạch Dương Vĩ nằm dài trên giường. Ánh đèn vàng chiếu sáng căn phòng, hắn đưa một tay lên che đi ánh đèn.

Ting tang~

Tiếng chuông trên vòng tay kêu lên một tiếng, âm thanh rất nhỏ nhưng lại nghe rất vui tai. Bạch Dương Vĩ khựng lại nhìn chiếc vòng tay hình con lân mà Sở Hòa tặng.

Từ lúc Sở Hòa tặng chiếc vòng tay là hắn đã luôn mang trên người. Lúc đó hắn nghĩ dù sao cũng là anh em tốt, Sở Hòa dùng rất nhiều tiền để mua quà tặng cho hắn và Tiểu Ái Nhi.

Hơn nữa chiếc vòng tay này mang vào không trẻ con lắm. Bạch Dương Vĩ rất thích nên luôn mang theo bên người.

Nhưng nhớ lại những gì Sở Hòa đối với mình, những dòng chữ biến thái ghê tởm cứ hiện ra trong đầu, chạy ngang qua mạch suy nghĩ của hắn.

Bạch Dương Vĩ tức giận ngồi bật dậy, mắng thầm.

“Mẹ nó! Tôi cần cái thứ rác rưởi này sao?”

Bạch Dương Vĩ tháo vòng tay ra, muốn ném nó vào sọt rác.

Nhưng mà con lân trên chiếc vòng tay rất đáng yêu, khuôn mặt được điêu khắc có chút ngốc nghếch tựa hồ nụ cười ngây ngốc đêm trung thu hôm đó.

Hắn nhìn chiếc vòng trong tay, đấu tranh giữa vứt hay giữ lại. Cuối cùng mang nó đến gần bàn làm việc, kéo một ngăn tủ ra bỏ chiếc vòng tay vào hộp lại như cũ. Bên cạnh còn chiếc vòng con lân màu đỏ, là do Tiểu Ái Nhi không chịu mang nên hắn cất lại.

Bạch Dương Vĩ nhìn hai chiếc vòng đã nằm lại trong chiếc hộp, tự ngụy biện cho chính mình.

“Không phải là tôi để ý đến cậu. Mà là do cặp vòng tay con lân này đắt tiền”

Lí do ngụy biện thật buồn cười, rõ ràng tài sản của hắn đủ để mua lại hàng trăm cái vòng giống như vậy. Bấy lâu nay Bạch Dương Vĩ cùng tiêu xài rất thỏa mái, vì cớ gì bây giờ lại tiết kiệm?

Nhưng Bạch Dương Vĩ không tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, một mực cởi đồ muốn đi tắm.

—–****—–

Căn phòng mới không lớn lắm, nếu nói cho cùng thì có chút nhỏ chỉ vừa đủ cho một người ngủ. Sở Hòa dọn dẹp thay chăn ga giường cũng chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ cũng xong, cậu mệt mỏi ngồi phịch trên giường thở hắt ra một hơi. Mặt mũi có hơi đau, Sở Hòa cũng không muốn ăn.

Cậu muốn ngủ trưa một chút, buổi chiều còn phải làm việc.

Sở Hòa nằm trên giường, mơ hồ nhớ lại những gì Bạch Dương Vĩ đã nói với mình.

“Tôi xem cậu là anh em tốt, vậy mà cậu dám làm thế với tôi?”

Câu nói đó thật sự khiến cậu có chút khắc mãi trong tim.

Hóa ra là Sở Hòa phụ lòng hắn, hóa ra là cậu làm hắn thất vọng.

Sở Hòa lặng lẽ nhắm mắt, sống mũi cay cay.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

“A!”

Sở Hòa dùng âm cổ kêu lên một tiếng muốn báo cho người bên ngoài rằng có thể vào.

Thím Hoa mở cửa, cười ngượng ngùng hỏi.

“Con làm việc xong chưa?”

Sở Hòa cười cười gật đầu thay câu trả lời.

“À…Sở Hòa, ta hỏi con cái này một chút có được không?”

Sở Hòa mở to mắt gật đầu. Thím Hoa ngập ngừng hỏi.

“Ừm…bình thường cậu chủ có kén ăn không ?”

Sở Hòa suy ngẫm, bình thường Bạch Dương Vĩ không hề kén ăn. Chỉ cần là thức ăn còn nóng, hắn đều sẽ ăn rất ngon miệng, ít thì hai chén cơm, nhiều thì ba chén cơm. Chưa từng khó chịu chê bai món nào.

Sở Hòa lắc đầu tỏ ý không có.

Thím Hoa thở dài hụt hẫng nói.

“Vậy là do tay nghề ta không tốt sao? “

Sở Hòa dùng kí hiệu ngôn ngữ hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

Thím Hoa đáp.

“Hôm nay ta nấu ăn, rõ ràng cô chủ khen ta nấu ăn ngon nhưng cậu chủ lại không buồn động đũa. Chỉ ăn có nữa chén cơm rồi thôi. Không hiểu là vì lí do gì…”

Thím Hoa có vẻ rất phiền muộn, bà chỉ sợ mình làm không tốt thì sẽ bị đuổi việc.

Nhưng còn chưa nói với Sở Hòa được mấy câu thì quản gia đến gọi bà vì Tiểu Ái Nhi muốn ăn bánh. Thím Hoa liền vội vã rời đi.

Sở Hoa khó hiểu nghĩ.

“Cậu chủ mà cũng kén ăn sao? Không tin được…”

—-****—–

Cảnh báo chap sau sẽ gây ức chế.

Chương này đủ mà được 100 vote thì mai ra 3-4 chương. Hứa danh dự!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.