Bạch Dương Vĩ thật sự đối đãi với Sở Hòa như một người anh em ruột thịt vậy.
Áo quần hắn mua cho hắn cũng sẽ mua cho cậu một bộ.
Bạch Dương Vĩ có một đôi giày, Sở Hòa cũng sẽ có một đôi giày.
Bạch Dương Vĩ tiện tay mua một máy cạo râu, Sở Hòa lập tức cũng có một cái.
Nhìn cái máy cạo râu đắt tiền trong tay, lại nhìn vẻ mặt hậm hực của Bạch Dương Vĩ. Sở Hòa lo lắng ngăn cản hắn lại.
Bạch Dương Vĩ liếc mắt nhìn Sở Hòa, hai mắt cậu ngước lên như có điều muốn nói. Hắn hắng giọng mở miệng.
” Có chuyện gì! Cậu mau nói đi”
Sở Hòa vội vã rút điện thoại từ trong túi ra, cậu biết hắn đang tức giận nên không dùng ngôn ngữ kí hiệu với hắn mà trực tiếp nhắn lời muốn nói ra điện thoại.
Nhưng cậu nghĩ mãi không biết nên hỏi thăm hắn thế nào, nên tùy tiện gõ một chữ.
” Cậu chủ ! Trên người em không có lông. Cậu mua máy cạo râu về cho em làm gì ?”
Quả thực, từ nhỏ đến lớn Sở Hòa chưa từng mọc lông hay râu. Chỉ trừ hàng lông mày, và những nơi cần thiết ra thì cậu hoàn toàn không hề có lòng.
Dù cho mặc Sở Hòa không đẹp, nhưng cơ thể mềm mại trắng nõn của cậu cũng khiến không ít cô gái ghen tị.
Bạch Dương Vĩ nhìn sững sờ một chút, sau đó bật cười, tâm tình thả lỏng hơn một chút mà trêu đùa.
” Mua về cho cậu cạo đầu, nếu sau này muốn xuất gia đi tu cũng đã tốn tiền cắt tóc”
Sở Hòa không đáp, chỉ bĩu môi ấm ức. Hai ba phút sau lại nhập tin nhắn.
” Em chỉ muốn ở cạnh cậu chủ cả đời”
Lời nói của Sở Hòa rõ ràng là chứa hàm ý sâu xa, vậy mà Bạch Dương Vĩ lại không nghĩ nhiều. Chỉ đưa tay xoa đầu cậu đáp.
” Cậu đó, suốt ngày cứ đòi ở bên cạnh tôi. Còn không lo đi tìm bạn gái, sau này về già ai sẽ chăm sóc cho cậu”
Sở Hòa còn cần ai chăm sóc sao ? Sở Hòa vốn chỉ muốn chăm sóc Bạch Dương Vĩ suốt cuộc đời này. Số phận của cậu nếu không nhờ có nhà họ Bạch vốn dĩ đã là một cái xác khô vào nhiều năm trước, cậu không dám mơ nhiều. Chỉ cần đừng để cậu rời xa người đàn ông cậu yêu điên cuồng này là được.
Sở Hòa nhập tin nhắn vào điện thoại, cười cười đáp.
” Em khỏe lắm, không sao đâu. Cậu chủ! Anh có việc gì không vui sao ?”
Thấy tâm trạng của Bạch Dương Vĩ đã đỡ hơn nhiều, Sở Hòa bạo gan hỏi tâm trạng của hắn. Bạch Dương Vĩ vừa đẩy xe vừa nói.
” Vừa nãy gặp cái tên Hàn Châu đó, trong lòng có chút không vui”
Sở Hòa nghiêng đầu, chờ đợi cuộc nói chuyện từ hắn.
” Haizz, tôi thật không ngờ lại gặp y. Vốn dĩ lúc trước tôi xem y như anh em tốt vậy. Việc gì cũng chia sẻ với y, lúc đó ba người chúng ta chơi thật vui. Hắn cũng thừa biết tôi không thích đồng tính, vậy mà lại bạo gan tỏ tình với tôi. Đã vậy còn hôn tôi, ghê tởm chết đi được. Trong lòng bây giờ vẫn còn tức giận về việc tin nhầm người”
Từng câu, từng chữ Bạch Dương Vĩ nói như đánh trúng vào trái tim Sở Hòa vậy.
Cậu cũng giống Hàn Châu, cậu cũng thích hắn. Nhưng từ địa vị và con người, cậu vốn dĩ không thích hợp với hắn.
Hàn Châu lại khác, bọn họ rất thích hợp với nhau. Nhưng ngày cậu chứng kiến Bạch Dương Vĩ đánh người kia một trận thừa sống thiếu chết. Cậu hiểu, hai chữ ” đồng tính” là điều cấm kị trong từ điển của Bạch Dương Vĩ.
Nhưng bây giờ nghe chính miệng hắn nói ra những từ ngữ chán ghét như vậy. Nếu nói không đau lòng là nói dối.
Con đường mà Sở Hòa đi, cái mà cậu chọn chính là cả đời làm người ở cho Bạch Dương Vĩ.
Sở Hòa cúi thấp đầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu đang biểu hiện lên trạng thái gì. Hắn cũng không để tâm lắm, chỉ khoác tay lên vai cậu thỏa mái nói.
” Chỉ có Sở Hòa là tốt với tôi thôi! Sau này cậu không lấy vợ cũng được. Chỉ cần phục vụ tôi, sai đó phục đời của con tôi. Tôi nhất định sẽ không đối xử tệ với cậu. Sở Hòa là người trung thành, tôi nhất định không để cậu thiệt thòi”
Rõ ràng lời nói đó đã phân chia được ranh giới của bọn họ. Sở Hòa sớm cũng đã chấp nhận được điều này, cậu ngẩng mặt lên. Gượng cười một cái, sau đó lại làm ra ngôn ngữ kí hiệu mà Bạch Dương Vĩ không thể hiểu.
“Em yêu anh”
Bạch Dương Vĩ không để tâm, trực tiếp kéo cậu đến quầy tính tiền. Sau khi thanh toán xong, bọn họ cùng nhau đi ăn. Hắn còn dẫn cậu đi cắt tóc. Sở Hòa thích ăn những món lề đường, hắn cũng sẽ cùng cậu đi dạo. Ăn những món cậu thích.
Hắn đối với cậu rất tốt, chỉ là hai người dường như đã phân định rõ ràng vậy.
Trời ngả về tối, Sở Hòa cầm cây kẹo hồ lô trong tay mà lòng thỏa mãn. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã tám giờ tối. Hắn mỉm cười xoa đầu cậu nói
” Nhóc con, sinh nhật vui vẻ “
Con phố ăn vặt đông đúc người qua lại, Sở Hòa vốn dĩ quên mất sinh nhật của mình. Vậy mà Bạch Dương Vĩ lại nhớ, trong khoảng khắc này. Cậu chỉ muốn ảo tưởng rằng Bạch Dương Vĩ là của cậu, mãi mãi sẽ ở bên cậu.
Cậu đã ảo tưởng rằng, chỉ cần ở bên Bạch Dương Vĩ là cậu hạnh phúc nhất.
——****—-
Tình hình là bánh bèo gần về rồi nha chị em.