Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 113: Phiên ngoại 1



Bạch Dương Vĩ ngồi trên ghế làm việc thở dài một hơi, cảm giác làm việc một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đã kết thúc. Hắn nhìn đồng hồ vừa  điểm đúng năm giờ chiều liền đứng lên mang áo khoác tan làm.

Bước đến sảnh của công ty, vị giám đốc họ Trần vội vã đuổi theo.

“Chủ tịch…chủ tịch… hôm nay chúng ta có hẹn ăn tối cùng cổ đông. Ngài không đi sao?”

Bạch Dương Vĩ quay đầu, khuôn mặt điềm đạm theo năm tháng lắc đầu cười nhẹ đáp.

“Không đi đâu, hôm nay sinh nhật tròn hai tuổi của con trai tôi. Tôi phải về nhà với gia đình”

“Hôm nay sinh nhật Sở Khiết sao? Vậy chủ tịch đi cẩn thận, việc tiếp đãi đối tác cứ để tôi cũng được”

“Vất vả cho cậu rồi”

Bạch Dương Vĩ gật đầu, sau đó lại tiếp bước rời đi. Trước khi ngồi vào trong xe ô tô, hắn còn dặn tài xế.

“Đưa tôi đến tiệm bánh kem”

Vị tài xế già hiểu ý, nhanh chóng đưa Bạch Dương Vĩ xuất phát. Hắn ngồi ở trên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bàn tay vân vê chiếc nhẫn cưới.

Thời gian mới đó đã hai năm, hắn và Sở Hoà cuối cùng cũng đã cưới nhau. Những tháng ngày u tối của Sở Hoà cũng đã chấm dứt.

Sau khi nhận nuôi được Sở Khiết một tuần, bọn họ đành phải gửi con trai cho ông bà nội trông hộ. Hai người đàn ông nắm tay nhau đi đến Nhật Bản tìm kiếm ánh sáng cho Sở Hoà.

Bọn họ đã đến nhà cha mẹ của người hiến tặng mắt để nói lời cảm ơn. Sau đó nhanh chóng vào viện làm thủ tục để được phẫu thuật.

Lúc thay đồ cho Sở Hoà, cả hai người đều giữ một vẻ bình tĩnh đến lạ. Vậy mà cho đến khi Sở Hoà được đưa vào phòng phẫu thuật. Bạch Dương Vĩ cảm nhận được dường như cả cơ thể mình căng cứng cả lại.

Cuộc phẫu thuật thành công, nhờ có Bạch Dương Vĩ chăm sóc. Sở Hoà hồi phục rất nhanh, chỉ cần một tháng đã được tháo băng vải quấn trên mắt.

Ngày nhìn thấy đôi mắt của Sở Hoà đã có sức sống trở lại. Bao nhiêu sự mạnh mẽ của Bạch Dương Vĩ đều bị đánh vỡ. Hắn ôm chằm lấy cậu, khóc nức nở vì hạnh phúc.

Lại đến nửa năm sau, thông tin Bạch Dương Vĩ cùng người làm đồng tính kết hôn với nhau còn nhận thêm con nuôi lại khuấy động giới thương trường. Nhưng mà lại bùng nổ lên một làn sóng mới về một chuyện tình yêu đẹp ở giới trẻ. Bọn họ bỗng chốc trở thành người nổi tiếng của giới trẻ.

Nhưng mà Bạch Dương Vĩ cùng Sở Hoà lại không phô trương, bọn họ muốn cuộc sống bình dị cho nên cố tính im lặng một thời gian. Cuộc sống cứ thể lại trở về quỹ đạo cũ.

Chiếc xe ô tô đỗ ở trước cổng nhà, Bạch Dương Vĩ mang cái bánh kem dâu tây vào nhà. Vừa đến được phòng khách, một dáng người nhỏ bé còn chưa đến đầu gối của Bạch Dương Vĩ đang chập chững chạy lon ton đi ra.

Bé con ở dưới chỉ mặc mỗi chiếc tã, phía trên mặc một áo thun đơn giản. Miệng cười khanh khách cất tiếng gọi.

“Cha…cha”

Bạch Dương Vĩ vươn tay đón đứa bé. Khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, hai con mặt to tròn nhìn hắn. Tuy là một bên bị đục, không có khả năng thấy gì nhưng Bạch Dương Vĩ vẫn yêu thương bé không ngừng.

Hôn lên má con trai một cái, hắn hỏi.

“Ba con đâu?”

Bé con ngậm một ngon tay, cánh tay kia chỉ vào bếp.

Bạch Dương Vĩ hiểu ý nhanh chóng đi xuống dưới bếp. Bóng dáng của Sở Hoà hiện ra, cậu đang nêm nếm món canh cá mà bé con thích nhất.

“Bà xã, anh về rồi”

Âm thanh của Bạch Dương Vĩ thu hút được Sở Hò, vừa nhìn thấy chồng về cậu lập tức tắt bếp. Vui mừng như một đứa trẻ mới lớn chạy đến ôm hắn, bé con được cha bế cũng cười khanh khách.

“Hôn một cái nào”

Bạch Dương Vĩ có thói quen, đi làm phải hôn Sở Hoà một cái, tan làm về hôn một cái, đi ngủ cũng phải hôn một cái.

Sở Hoà nhướn người lên chạm nhẹ môi hắn rồi làm ra kí hiệu ngôn ngữ.

“Bé con vừa này nghịch ngợm nên làm bẩn áo quần rồi. Anh giúp em tắm cho con nhé? Thím Hoa và bác quản gia đều về quê cả rồi”

Bạch Dương Vĩ gật đầu, xoa xoa mái tóc của Sở Hoà nói.

“Vậy anh bế con đi tắm, một lát nữa phụ em soạn thức ăn cùng con trai đón sinh nhật”

Sở Hoà gật, tiễn hai cha con lên cầu thang sau đó lại làm việc.

Bàn tay trái đang dùng thìa nếm thử thức ăn. Trên bàn tay đó ngón áp út lại có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh chứng tỏ  người đã kết hôn.

Bạch Dương Vĩ bế con trai đi trên cầu thang, bé con bập bẹ chỉ vào một bức ảnh lớn treo bên phải góc tường cầu thang nói.

“Cha và Ba cưới nhau đẹp quá”

Bạch Dương Vĩ mỉm cười, khẽ đáp lại.

“Ba con là người tuyệt vời nhất trên đời. Nếu không có ba con, ta đã không phải người tử tế như bây giờ”

Đồng hồ vẫn chạy, thời gian vẫn trôi. Chỉ có tình yêu của hai người là vĩnh viễn không phai.

——-***——-

Chính thức khép lại câu chuyện.

Tác giả : Cỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.