“Mama!”
Kỷ Đan vừa về đến nhà đã thấy Kỷ Thanh Ca ngồi xếp bằng trên thảm nhung, tay nghịch mấy khối gỗ nhỏ, thấy nàng về liền nhanh nhẹn ném đi đồ chơi trên tay, lạch bạch chạy về phía nàng.
Dang tay đón lấy Kỷ Thanh Ca, Kỷ Đan giúp bé vén mấy lọn tóc lòa xòa ra sau, đặt lên gò má hồng nộn của bé một nụ hôn.
Kỷ Thanh Ca khanh khách cười, rất thích khi được mama hôn.
“Thanh Ca, nương đâu?”
“A, nương đang ngủ.”
Kỷ Đan gật gật đầu như hiểu rồi, sau đó phân phó người hầu bên cạnh: “Dọn dẹp ở đây đi.”
“Vâng.”
Giao lại áo khoác cho người hầu, Kỷ Đan ôm Kỷ Thanh Ca đi lên lầu, đôi khi Kỷ Thanh Ca còn vươn tay nghịch gương mặt đẹp như tượng của mama mình.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng màu xanh nhạt ra, Kỷ Đan tiếp tục ôm Kỷ Thanh Ca đi vào phòng, đặt bé nằm trên chiếc giường tròn, có những tấm chăn màu xanh in hình những con cá nho nhỏ.
Kỷ Thanh Ca thấy Kỷ Đan định đi thì níu áo nàng: “Mama~”
“Bảo bối, sao nào?”
“Nga, nương rất không ngoan, nương nói nương không muốn sinh tiểu muội muội.”
Tiếng nói ngọng nghịu của Kỷ Thanh Ca như giáng một đòn thật đau vào ngực Kỷ Đan, nàng không thể ngờ được, đến bây giờ Tố Kiều vẫn chưa chấp nhận nàng.
Nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Kỷ Thanh Ca, Kỷ Đan ôn giọng: “Đừng lo, mama sẽ khuyên nương con.”
“Ân.”
“Đã ăn cơm rồi chưa?”
“Thanh Ca ăn rồi.” Kỷ Thanh Ca dùng bàn tay nhỏ xíu của mình ôm lấy hai gò má của Kỷ Đan: “Mama hôm nay lại về trễ nha!”
“Mama có việc bận, con ngủ sớm đi.”
“Vâng.”
Kỷ Đan đỡ Kỷ Thanh Ca nằm xuống nệm, kéo cái chăn in hình con cá đắp lên người bé, nhỏ nhẹ dỗ dành.
“Ngủ ngon, công chúa của mama.”
Không mất nhiều thời gian, Kỷ Thanh Ca cũng đã ngủ, trẻ con thật đúng là dễ ngủ mà~
Kỷ Đan xoay người bước xuống giường, cố đi thật khẽ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho Kỷ Thanh Ca.
Nhìn qua cánh cửa phòng đối diện, Kỷ Đan âm thầm thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến, tay đặt lên nắm cửa, cảm giác như tay bị đổ đầy chì, nặng nề không nhấc tay lên nổi.
Mãi một lúc, Kỷ Đan cảm giác chân nàng đều đã tê hết mới chầm chậm đẩy cửa đi vào. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra, Kỷ Đan nhíu nhíu mày, giờ này Tố Kiều vẫn chưa ngủ sao?
Lúc này Tố Kiều đang ngồi trên giường, thả hai chân trên tấm thảm nhung, hai tay ôm lấy cánh tay của chính mình, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc đặt trên bàn.
Nghe tiếng bước chân, Tố Kiều vội vã đem lọ thuốc ném vào trong tủ, sau đó như cũ bình thản đối diện ánh mắt của Kỷ Đan.
“Vẫn chưa ngủ à?”
“Không buồn ngủ.”
Kỷ Đan cũng không nói gì nữa, đem áo sơ mi trắng trên người cởi ra, làn da trắng tuyết dần dần hiện rõ, sau đó xoay người đi vào trong phòng tắm.
Tố Kiều xoay người ngồi ngay ngắn trên giường, lấy điện thoại bên cạnh lên mạng một lúc, cố gắng kéo cơn buồn ngủ đến.
Khoảng nửa tiếng sau Kỷ Đan trở ra với mái tóc ướt và chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, nàng nhìn lên giường, phát hiện Tố Kiều đã ngủ mất rồi.
Kỷ Đan đến giường chầm chậm ngồi xuống, vươn tay vén tóc Tố Kiều sang một bên, âm thầm trút một tiếng thở dài. Mấy ngày nay Kỷ Đan rất mệt mỏi, bởi vì công việc và cũng vì nữ nhân đang nằm bên cạnh nàng. Lần mang thai này, Tố Kiều so với trước rất quyết tâm, lúc nào cũng nhắc đến chuyện lạc thai, khiến Kỷ Đan vừa đau lòng vừa tức giận.
Là một bác sĩ, Kỷ Đan biết mình nên làm gì những lúc này, nàng đem hết tất cả những vật có thể gây sát thương và thuốc linh tinh trong phòng bỏ hết. Ngay cả Tố Kiều cũng bị nàng cấm không cho ra khỏi nhà, chỉ sợ một lúc nào đó nàng ấy lại chạy đến bệnh viện lạc thai.
Liên tục trông chừng Tố Kiều, Kỷ Đan cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, rốt cuộc Tố Kiều muốn nàng phải sống sao đây?
Bàn tay run run chạm lên bụng của Tố Kiều, Kỷ Đan thở dài một tiếng, thì thầm thật khẽ: “Hài tử, con đừng ủy khuất, ta nhất định sẽ bảo vệ con an toàn chào đời.”
Mệt mỏi bao ngày qua vây lấy Kỷ Đan, mi mắt trĩu nặng, nàng mệt mỏi xoay người nằm xuống giường, nhưng đầu lại đau nhức, không cách nào ngủ được.
Kỷ Đan trở mình ngồi dậy, kéo hộc tủ lấy lọ thuốc ngủ bên trong ra, uống một lúc hai viên. Biết rằng thuốc ngủ không tốt, nhưng Kỷ Đan vẫn phải dùng đến nó để dỗ mình vào giấc ngủ, mệt mỏi vây lấy, nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng phân tán sự chú ý đến cái đầu đau nhức của mình.
==================
Thức dậy chăn gối bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa, Tố Kiều nhíu nhíu mày, đi giày bông vào, chầm chậm lê bước xuống cầu thang.
Thấy quản gia đang trông chừng Kỷ Thanh Ca, Tố Kiều nhìn quanh không thấy Kỷ Đan đâu, không khỏi khó hiểu, hôm nay sao lại đi làm sớm như vậy a?
Quản gia thấy Tố Kiều, liền gọi: “Phu nhân sớm.”
“Thúc cũng sớm.”
Tố Kiều đi đến bế Kỷ Thanh Ca lên, hỏi: “Thanh Ca, mama của con đâu rồi?”
“Mama nói hôm nay phải họp họp cái gì đấy, mama đi nãy giờ rồi.”
Tố Kiều nhướn mày, đem Kỷ Thanh Ca đặt xuống sofa. Mấy bữa nay Tố Kiều phát hiện Kỷ Đan luôn đi làm sớm và về rất trễ, còn dùng thuốc ngủ để dỗ dành bản thân vào giấc ngủ, nếu tình trạng này kéo dài, chỉ sợ nàng ấy cầm cự không nổi.
“Thanh Ca.”
“Ni?”
“Con có muốn đến thăm mama hay không?”
Nghe được đến thăm Kỷ Đan, hai mắt Kỷ Thanh Ca sáng lên, cái đầu nhỏ liên tục gật gù: “Muốn! Muốn!”
“Hảo, vậy nương thay đồ cho con, chúng ta cùng đi thăm mama, chịu không?”
“Chịu!”
Kỷ Thanh Ca dang hai tay ra, muốn được Tố Kiều bế lên, Tố Kiều cũng không ngại, ôm bé lên đi về phòng thay đồ.
Mất không lâu Tố Kiều cũng thay xong đồ cho Kỷ Thanh Ca, hai mẹ con chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ, sau đó nắm tay cùng nhau đi đến bệnh viện mà Kỷ Đan đang làm việc.
Đón taxi đến bệnh viện, mất không quá mười phút đã đến nơi. Tố Kiều nắm tay Kỷ Thanh Ca, dẫn bé vào trong, cẩn thận nhắc nhở bé nâng chân cao lên để bước qua bục cửa.
Đi mấy bước Tố Kiều đã cảm thấy mệt mỏi, đưa tay sờ cái bụng to tám tháng hơn của mình, tay còn lại vẫn nắm tay Kỷ Thanh Ca, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm.
Nhân viên bệnh viện nhận ra Tố Kiều, vội lên tiếng: “Kỷ phu nhân đợi một chút, Kỷ trưởng khoa vẫn còn đang họp.”
“Hảo, tôi sẽ đợi.”
Tố Kiều ngồi xuống ghế sofa được đặt sẵn trong phòng chờ dành cho người nhà của bác sĩ, đem Kỷ Thanh Ca ôm lên, đặt ngồi xuống bên cạnh.
Kỷ Thanh Ca háo hức nhìn quanh, líu ríu hỏi: “Nương ơi khi nào thì mama mới họp xong?”
“Sẽ xong nhanh thôi, Thanh Ca đói sao?”
“Ừm, một chút, nhưng Thanh Ca sẽ đợi mama họp xong mới ăn!”
“Hảo.”
Tố Kiều xoa đầu Kỷ Thanh Ca, phát hiện đứa nhỏ này càng lớn càng giống Kỷ Đan, nhiều lúc nàng còn cảm thấy bé giống như bản sao thu nhỏ của Kỷ Đan vậy.
Ngồi đợi một lúc, Tố Kiều có hơi sốt ruột, nàng đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, muốn xem thử Kỷ Đan đã họp xong chưa.
Vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh cao gầy đang từ thang máy bước ra, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, bước chân thiếu vững vàng.
Phụ tá bên cạnh hỏi: “Trưởng khoa, chị không sao chứ?”
“Không sao.”
Kỷ Đan xua tay, tiếp tục bước đi, nhưng đầu lại đau nhức như bị búa bổ, trước mắt hóa thành một mảng đen tăm tối.
“Kỷ Đan!”
Tố Kiều kinh hãi, không quản mình đang mang thai, vội vàng chạy đến đỡ lấy Kỷ Đan đang ngã xuống. Cả người Kỷ Đan đè ép hẳn lên người của nàng, bụng có chút đau đớn, Tố Kiều cắn răng nhịn đau, cố lay người Kỷ Đan.
“Kỷ Đan chị làm sao thế?Mau mở mắt ra nhìn em!”
Phụ tá bên cạnh cuống cuồng lên: “Mau! Mau đến giúp trưởng khoa, chị ấy ngất rồi!”
Rất nhiều bác sĩ nhanh chóng chạy đến dìu Kỷ Đan nằm lên giường bệnh, đẩy nàng vào trong phòng cấp cứu.
“Ha, Kỷ Đan, chị mau mở mắt ra!”
Tố Kiều siết lấy bàn tay của Kỷ Đan, giọng nàng run lên: “Đừng dọa em, con của chúng ta vẫn chưa ra đời, chị không được bỏ em!”
“Huyết áp đang giảm xuống rất nghiêm trọng!”
Một bác sĩ hét lên, sau đó lại có tiếng nói khác chen ngang: “Nhịp tim yếu dần rồi!”
Nghe những lời này, Tố Kiều cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ, sợ hãi nhen nhómăn mòn sự mạnh mẽ của nàng.
“Kỷ phu nhân!”
Nữ y tá đỡ kịp thân ảnh nghiêng ngã của Tố Kiều, phát hiện đùi của nàng ướt đẫm, vội hét toáng lên: “Vỡ ối rồi!”
Cả bệnh viện được một dịp xôn xao, nữ y tá vội cùng vài người khác đưa Tố Kiều đến khoa sản, xem ra đứa trẻ này sẽ chào đời sớm hơn dự định.
…
Tiếng lạch cạch không ngừng vang lên khiến Tố Kiều đau đầu không thôi, nàng nhíu nhíu mày, khẽ động các ngón tay, sau đó mới từ từ mở mắt nhìn quanh.
Trước mắt hiên lên gương mặt lo lắng đang được phóng đại của Tiết Cẩn, Tố Kiều yếu ớt muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không cách nào nói ra được.
“A Kiều, tỉnh?”
Tố Kiều đưa mắt nhìn quanh, cổ họng rát buốt, cố gắng phát ra từng chữ nặng nhọc: “Kỷ Đan đâu?”
“Cậu không hỏi về con của mình sao?”
“A?”
Tố Kiều giật mình, vội đưa tay sờ xuống bụng, không còn cảm nhận được sự sống của sinh linh trong đó.
“Con… con của mình đâu!?”
Giống như phát điên, Tố Kiều muốn ngồi dậy đi tìm con mình, liền bị Tiết Cẩn ấn nằm xuống lại.
“A Như!”
Tốn Như ngồi ở một bên quan sát nãy giờ, nghe Tiết Cẩn gọi mình liền ôm bọc vải màu trắng đến cạnh Tố Kiều.
“Con của cậu đây này.”
Tố Kiều vội vã rướn người lên muốn nhìn thấy con của mình, khi thấy đứa nhỏ đỏ hỏn đang nhăn mặt mếu khóc, tâm nàng liền nhũn ra.
“Hài tử, không được khóc, nương bế con đây.”
Đón lấy đứa nhỏ từ tay của Tốn Như, Tố Kiều hạnh phúc nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, đôi mắt màu lam này thật giống Kỷ Đan.
Giật mình nhận ra xung quanh không còn tin tức tố quen thuộc, Tố Kiều tái mặt, vội vàng đi chân trần xuống giường bệnh, muốn rời khỏi phòng.
Tiết Cẩn vội ngăn nàng lại: “A Kiều cậu đi đâu thế?”
“Kỷ Đan… mình muốn tìm chị ấy… tìm Kỷ Đan…”
“Kỷ Huyền ở bên cạnh chăm sóc chị ấy rồi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi.”
“Không cần, mình muốn nhìn thấy chị ấy.”
Tố Kiều ôm lấy hài tử nhỏ của mình, phát hiện cả Kỷ Thanh Ca cũng ở đây liền kéo tay bé đi ra khỏi phòng.
Thuận tay kéo một nữ y tá lại hỏi: “Kỷ Đan chị ấy đang ở đâu vậy?”
“Kỷ trưởng khoa à?Chị ấy đang ở phòng 101.”
“Cảm ơn.”
Tố Kiều nhanh chóng xoay người đi về phía thang máy, tay nàng rỉ ra mồ hôi, nàng còn nhớ rất rõ trước khi mất đi ý thức, nàng nghe các bác sĩ nói về tình hình của Kỷ Đan, nó còn tồi tệ hơn cả chữ tồi tệ.
Kỷ Thanh Ca thấy Tố Kiều đổ đầy mồ hôi, nói: “Nương a, chúng ta đi đâu thế?”
“Tìm mama của con.”
Nghe Tố Kiều nói vậy, Kỷ Thanh Ca cũng không hỏi nữa, nhanh nhẹn sải bước theo kịp bước chân của nương.
Rất nhanh cũng đến được phòng 101, Tố Kiều đẩy cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi, khiến nàng hoa mắt chóng mặt.
“Kỷ Đan…”
Không biết Tố Kiều đã lặp lại cái tên này bao nhiêu lần, bước chân càng tăng nhanh hơn, thật muốn biến đôi tay thành đôi cánh bay đến ngay bên cạnh Kỷ Đan.
Vừa bước vào đã thấy Kỷ Đan nằm trên giường trắng, hai mắt nhắm nghiền, một chút cử động cũng không có, không giống ngày trước luôn tìm cách chọc nàng vui vẻ.Hốc mắt xót cay, một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống, thân thể vô lực muốn ngã xuống, nhưng Tố Kiều vẫn cố gắng chống đỡ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Kỷ Huyền quay đầu lại, vừa vặn thấy Tố Kiều, liền đứng dậy đỡ nàng đi vào bên trong.
“Ở đây chăm sóc chị hai, tôi đi trước.”
“Ân.”
Tố Kiều ngồi xuống ghế đặt cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Kỷ Đan, nước mắt chầm chậm rơi xuống mu bàn tay nàng, vỡ tan.
“Kỷ Đan… chị làm gì thế?Sao lại thành ra như vậy?”
Tố Kiều cúi đầu, đem tiếng nức nở nghẹn ngào nuốt xuống: “Em đã từng nghĩ chị sẽ không bỏ mặc em, nhưng hôm nay con chúng ta chào đời, chị lại… chị lại không cần em và con nữa…”
Ôm đứa con nhỏ trong lòng, Tố Kiều cầm lấy tay của hài tử đặt vào tay của Kỷ Đan, nghẹn ngào: “Chị xem, con của chúng ta… con chào đời rồi, làm ơn mở mắt ra nhìn con có được không? chẳng phải chị đã rất tức giận khi em muốn bỏ con sao? nhưng chị xem, con của chúng ta đã an toàn chào đời, chị phải vui vẻ mới đúng chứ…”
Tiếng nói bị những giọt nước mắt thổn thức khiến cho nghẹn lại, Tố Kiều gục đầu vào ngực Kỷ Đan khóc to.
Chẳng biết qua bao lâu, Tố Kiều cũng cảm thấy mệt mỏi, thổn thức thật nhỏ khi tựa vào lồng ngực nghe tiếng tim Kỷ Đan đang đập thật chậm.
“Cầu xin chúa… hãy bảo vệ chị…”
Trên đỉnh đầu cảm nhận được có người nhẹ nhàng vỗ vào hai cái, Tố Kiều giật mình, vội ngẩng đầu lên, gương mặt tèm lem nước mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ngón tay gầy guộc vươn ra, chạm vào mặt Tố Kiều, đem nước mắt gạt đi.
“Chị chỉ mới ngủ một chút, đã khóc thành như vậy rồi sao?”
Tố Kiều thấy Kỷ Đan vẫn còn tâm trạng cười đùa, không khỏi vừa giận vừa ủy khuất, ôm mặt khóc to hơn.
“Chị là đồ đáng ghét!Sao không chết luôn đi!”
Kỷ Đan khẽ cười, vươn tay xoa đầu Tố Kiều: “Ngoan, con chúng ta chào đời rồi, lẽ nào muốn con biết nương của nó vẫn còn thích khóc nhè sao?”
“Em mới không có!!!!”