Có Một Cánh Bồ Công Anh

Chương 5



Đồng hồ vừa điểm năm giờ sáng, Tiết Cẩn liền giật mình tỉnh dậy, ánh nắng ban mai rọi vào phòng, khiến nàng chói mắt mà nâng tay che lại thứ ánh sáng huyền diệu đó.

Tố Kiều và Tốn Như vẫn còn đang ngủ, Tiết Cẩn cũng không đánh thức các nàng, xoay người đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Trở ra cũng đã năm giờ hai mươi, Tiết Cẩn lay người Tố Kiều: “A Kiều, mau dậy!”

Tố Kiều cọ quậy, lăn qua một góc khác: “Nương a, cho ta ngủ đi mà, hôm qua ôn bài khuya lắm.”

Tiết Cẩn dở khóc dở cười, nàng chỗ nào giống nương a?

“A Kiều, dậy đi, xe của cậu bị bể bánh rồi không đi sớm là không kịp ăn sáng đâu.”

Lúc này Tố Kiều mới phải bất đắc dĩ ngồi dậy, đưa tay vò rối tóc của mình, ủy ủy khuất khuất nói: “Sau này nhất định phải mua một chiếc xe máy mới được!”

Tiết Cẩn hơi cười, nói: “Mau dậy đi, còn ngồi ở đó nữa là trễ giờ đấy.”

“Hảo.”

Lúc gọi Tố Kiều, Tốn Như cũng đã dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ, sau đó mới đi xuống giường tìm đồ.

Tiết Cẩn thoáng nhìn qua nàng, hỏi: “Tìm gì thế?”

“Quyển sách ngoại ngữ, hôm qua mệt quá nên không có tìm, bây giờ phải đi tìm.”

Tiết Cẩn nhìn quyển sách ngoại ngữ trên bàn, thở dài một tiếng, cầm đến đưa cho nàng: “Cậu để trên bàn của mình này.”

Tốn Như cười cười, cầm lấy quyển sách: “Cảm ơn, còn tưởng mất rồi chứ.”

“Hôm nay có tiết tin học đấy, nhớ mang tập sách.”

“Hảo, biết rồi Tiết tiểu thư.”

Tiết Cẩn liếc nàng một cái, cũng không nói gì, tiếp tục thu dọn đống vỏ hộp sữa, bánh ngọt trong thùng rác. Thu dọn xong mọi thứ, Tiết Cẩn đến bồn rửa sạch tay, vươn tay chạm lên kệ tủ phía trên, lại chạm phải không khí. Kiễng chân lên nhìn thử, trên kệ không có thứ gì cả, Tiết Cẩn bắt đầu cuống lên, vội vã tìm sang kệ khác.

“A Như!”

“Hửm?”

“Mắt kính của mình đâu rồi?”

Tốn Như đang soạn tập sách nghe nàng hỏi liền đứng dậy, đi đến chỗ nàng: “Sao thế? Không phải tối qua còn sao?”

“Đúng là tối qua vẫn còn, tắm xong mình còn để trên kệ mà.”

Tiết Cẩn chợt nhớ một chuyện, vội chạy đến giường, kéo đống chăn gối vừa được xếp gọn sang một bên, mắt kính của nàng đúng là nằm ở dưới đống gối.

Tốn Như khoanh tay trước ngực, bất mãn nói: “Cậu lại đọc sách khuya nữa hả?”

Tiết Cẩn cười cười: “Lần cuối.”

“Lần cuối?” Tốn Như không vui nói: “Lần nào cậu cũng nói lần cuối, đến khi kiểm tra độ của mắt thì lên hẳn 1,15 độ, nếu cậu cứ đọc sách khuya có ngày hết độ để lên luôn!”

Tiết Cẩn cũng biết đọc sách khuya không tốt cho mắt, nhưng nàng thật sự không còn thời gian khác để đọc. Nghe Tốn Như nói như vậy quả thật có chút lo lắng, Tiết Cẩn đành đem tất cả sách mượn được cho vào balo, có thời gian sẽ lấy ra đọc, sẽ không đọc khuya nữa.

Vừa vặn Tố Kiều cũng đi ra, nói: “A Như, tới cậu đó.”

Tốn Như cầm lấy đồng phục được ủi phẳng phiu của mình đi vào nhà tắm.

Tố Kiều ngồi xuống giường, cầm máy sấy sấy tóc, phát hiện tóc của Tiết Cẩn cũng ướt nhẹp, liền nói: “Tiểu Cẩn, sao cậu không sấy tóc?”

Tiết Cẩn nhìn mái tóc ướt của mình, cười nói: “Không sao, một lát sẽ khô ngay thôi.”

“Tiết tiểu thư a, bây giờ đang là mùa thu đó, không sợ cảm lạnh sao?”

Tiết Cẩn vừa soạn đồ vừa nói: “Không sao, mình lau tóc rồi, nếu mà có cảm lạnh thì vẫn còn có các cậu mà.”

Tố Kiều liếc trắng mắt: “Đến lúc ngã bệnh đừng mong mình chăm sóc cho cậu.”

Tiết Cẩn chỉ cười, không nói gì cả.

Rất nhanh Tốn Như cũng chuẩn bị xong, các nàng xách balo rời khỏi phòng, chìa khóa thì mỗi người một chiếc.

“A, Tiểu Cẩn, cậu mang laptop theo làm gì thế?”

Tiết Cẩn nhìn túi laptop trong tay mình, cười nói: “Hôm nay mình đến câu lạc bộ văn học sinh hoạt, văn chương nếu chép tay thì mỏi lắm, đánh máy sẽ nhanh hơn.”

“Chỉ có cậu đủ kiên trì nghe hết mấy bài phân tích văn học nhàm chán đó thôi.” Tố Kiều than thở: “Còn mình chỉ cần năm phút đã giơ cờ trắng.”

Tốn Như nghe xong liền ha hả cười: “Cậu thì giỏi nhất là mở điện thoại lên mạng chơi game thôi.”

Tố Kiều liếc nàng một cái: “Cậu cũng không hơn gì mình đâu.”

“Thôi đừng cãi nhau nữa.”

Tiết Cẩn nói: “Lại trễ giờ nữa cho xem.”

“Không trễ đâu.” Tố Kiều cười cười, chỉ ra ngoài cổng: “Cậu xem ai đến kìa.”

Tiết Cẩn cũng nhìn thử, phát hiện là Thiên Hương.

Trong lòng thầm than không ổn, nhưng ngoài mặt Tiết Cẩn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Thiên Hương thấy Tiết Cẩn đi ra liền vui vẻ vẫy tay: “Tiểu Cẩn, ở đây!”

Tiết Cẩn cười gượng một tiếng, đi đến chỗ của Thiên Hương: “A Hương, tảo an.”

“Tảo an.” Thiên Hương cười nói: “Xe đạp của Tố Kiều hư rồi, để mình chở cậu cho nhanh.”

“Ách… không dám phiền cậu vậy đâu.”

“Tiểu Cẩn cậu thật thất lễ nha.” Tố Kiều cao giọng nói: “Sao lại từ chối Thiên đồng học chứ?!”

Nói xong Tố Kiều lại giống hôm qua nhảy lên xe của Thiên Hương.

Thiên Hương giật nảy người, hét lên: “Cậu làm cái gì vậy?”

Tố Kiều chớp mắt, “ngây thơ” nói: “Tiểu Cẩn nhà chúng tôi chỉ ngồi được ở sau xe Tốn Như thôi, phiền cậu chở mình vậy~”

“Ách…”

Tiết Cẩn liền mỉm cười: “A Hương, cảm ơn cậu.”

Gương mặt Thiên Hương chuyển sang trắng bệt: “Tiểu Cẩn, khoan đã, mình…”

Vừa vặn Tốn Như đạp xe từ bãi giữ xe ra, Tiết Cẩn làm như không biết Thiên Hương định nói chuyện gì, nhanh nhẹn ngồi ở sau xe của Tốn Như.

Tốn Như nháy mắt với Thiên Hương một cái, tặng nàng một tràng cười quỷ dị rồi đạp xe chở Tiết Cẩn đến canteen.

“Tiểu Cẩn! Tiểu Cẩn!”

Tố Kiều ở sau xe chọt vào lưng Thiên Hương hai cái: “Thiên đồng học a, mau đạp xe đi, trễ giờ bây giờ.”

Thiên Hương liếc Tố Kiều một cái: “Tôi khi nào nói sẽ chở cậu?”

“Cậu nói như vậy là ý gì?” Tố Kiều bĩu môi: “Alpha gì đâu mà thiếu phong độ quá đi!”

“Tôi cần gì phong độ với cậu?”

Nói xong, Thiên Hương thủ hạ vô tình đạp Tố Kiều xuống xe, rồi tự mình đạp xe đi trước.

“Hỗn đản!!! Cậu bỏ tôi lại thật sao!?”

Tố Kiều ủy ủy khuất khuất nhìn quanh, ai ai cũng nhìn nàng mặc ánh mắt tràn ngập thương hại~

“Tiểu Cẩn, đều là tại cậu!”

Tố Kiều tức giận giậm chân, cắn răng chạy đến canteen.

Lại nói đến Tiết Cẩn, nàng ngồi sau xe của Tốn Như, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

“A Như.”

“Hửm?”

“Để Tố Kiều thay mình như vậy có quá đáng lắm không?”

“Không sao đâu, cậu ấy tự nguyện mà.”

“Nhưng mà…”

“Cậu lo nhiều như vậy làm gì?” Tốn Như cười nói: “Tố Kiều cũng không phải người tầm thường, có khi người cậu phải lo là Thiên Hương đấy.”

Tiết Cẩn nghe Tốn Như nói xong liền bật cười, ôm lấy eo của nàng, nói: “A Như, cậu và Tố Kiều đối với mình thật tốt.”

“Cậu đối với bọn mình còn tốt hơn nữa đấy.” Tốn Như vừa đạp xe vừa nói: “Lúc bọn mình không hiểu bài cậu đều kiên nhẫn giảng lại, phòng ốc bừa bộn cậu cũng không nói gì mà tự mình dọn dẹp, ngay cả đồng phục của bọn mình đều là do cậu ủi, phải nói là cậu tốt với bọn mình.”

Tiết Cẩn nghe xong trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thật may khi nàng có được những người bạn như vậy.

“A Như, mình rất vui.”

“Mình cũng vậy.”

Các nàng không ai nói ai, đều sảng khoái bật cười, tâm tình trở nên vô cùng thoải mái.

Chẳng mấy chốc thì đến canteen, khi vừa thắng xe lại, xe của Thiên Hương cũng chạy đến, thắng ngay bên cạnh xe các nàng.

“A Hương?” Tiết Cẩn nhìn ở sau xe, không thấy Tố Kiều đâu liền hoảng hốt: “A Kiều đâu rồi?”

Thiên Hương nói dối không chớp mắt: “Cậu ấy nói muốn chạy bộ để tăng sức đề kháng nên mình chạy đến đây trước.”

“Không phải chứ?” Tốn Như nghi hoặc nói: “A Kiều nổi tiếng ghét chạy bộ, lúc chạy bền đều chỉ chạy một vòng rồi ngồi ở vạch đích đợi, không thèm chạy lần thứ hai nữa mà.”

“Có thể là do hôm nay thời tiết tốt.”

Vừa dứt lời Tố Kiều cũng chạy đến, hai tay chống trên đầu gối, hồng hộc thở.

“A Kiều, không sao chứ?” Tiết Cẩn lấy bình nước trong balo đưa cho nàng: “Uống một chút đi.”

Tố Kiều liền cầm lấy bình nước, một hơi tu sạch, mệt đến ngã vào người của Tiết Cẩn.

Tiết Cẩn vội đỡ nàng đứng dậy, thuận tay giúp nàng lau mồ hôi: “Sao đột nhiên lại muốn chạy bộ thế?”

“Chạy bộ!?”

Tố Kiều liếc nhìn Thiên Hương, thấy nàng ta ra dấu bảo nàng yên lặng, nàng liền biết có kẻ thêm mắm dặm muối vào.

“A, thời tiết đặc biệt tốt, muốn cùng Thiên đồng học chạy bộ, nhưng cậu ấy nói chân của cậu ấy để trang trí thôi cho nên mình để cậu ấy đạp xe đi trước.”

Thiên Hương trợn mắt: “Cậu…”

Tốn Như che miệng cười: “Nguyên lai chân của Thiên đồng học chỉ dùng để trang trí.”

Tiết Cẩn hơi nâng khóe môi, là đang mỉm cười.

Thiên Hương thấy Tiết Cẩn cười mình liền xấu hổ, vội nói: “Không phải như cậu nghĩ đâu, mình…”

“Hảo, hảo, còn nói nữa sẽ trễ giờ đó.”

Tố Kiều xoa xoa bụng, nói: “Chạy nãy giờ mình đói rồi.”

“Hảo, đi ăn thôi.”

Tiết Cẩn liền dìu Tố Kiều đi vào trong canteen, vừa đi vừa nói, Tốn Như ở bên cạnh cũng không quên mở miệng châm chọc.

Lúc nhận cơm xong, Tố Kiều bắt đầu mở miệng tố cáo: “Tiểu Cẩn cậu không được chọn Thiên Hương, alpha gì đâu thật thiếu phong độ, đạp mình xuống xe đã đành còn bắt mình chạy bộ đến rã cặp giò.”

“Cậu ấy bắt cậu chạy bộ thật sao?”

“Chứ còn gì nữa.”

“Thiên Hương này cũng quá đáng thật.” Tốn Như cho miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Bỏ một omega chạy bộ thật sự là quá thiếu phong độ a.”

“Chứ còn gì nữa!”

Tố Kiều nắm lấy tay của Tiết Cẩn, nghiêm túc nói: “Tiểu Cẩn cậu nhất định không được chọn Thiên Hương.”

Tiết Cẩn cười gượng: “A Kiều, cậu nghĩ nhiều quá rồi, mình cũng chỉ xem cậu ấy là bạn mà thôi.”

“Vậy thì tốt.”

Vừa vặn Thiên Hương cũng đang đi về phía bàn các nàng, Tốn Như và Tố Kiều đồng loạt nhìn về phía Tiết Cẩn.

Tiết Cẩn chỉ có thể gật đầu cho các nàng vui vẻ.

Thiên Hương nở nụ cười tự cho là đẹp nhất của mình, nói: “Tôi ngồi ở đây được không?”

Tốn Như và Tố Kiều liền nhích về phía Tiết Cẩn, chừa lại chỗ trống ở giữa hai người, đồng thanh nói: “Thiên đồng học, chỗ trống đó, mời ngồi.”

Tiết Cẩn nhìn thấy sắc mặt tối đen của Thiên Hương cũng không nhịn được cười.

Thiên Hương xấu hổ, hắng giọng ho, xoay người ngồi ở vị trí còn trống đó.

“Tiểu Cẩn, cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy?”

Tố Kiều nhanh nhẹn nói: “Tiểu Cẩn tham gia câu lạc bộ bóng rổ.”

“Ách… câu lạc bộ bóng rổ?”

“Không được sao?”

“Nhưng chẳng phải câu lạc bộ bóng rổ chỉ có alpha mới được tham gia sao?”

“Ách…”

Tốn Như liền nói: “Tố Kiều cậu nghe nhầm rồi, là bóng bàn.”

Tố Kiều cười cười: “Phải a, là bóng bàn.”

Thiên Hương khi biết được Tiết Cẩn tham gia câu lạc bộ nào liền vui vẻ nói: “Thật may, mình cũng đang định vào câu lạc bộ đó.”

Tiết Cẩn chỉ cười, không nói gì, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Bữa sáng rất nhanh đã được giải quyết xong, Tiết Cẩn đợi Tốn Như gửi xe xong liền cùng nàng và Tố Kiều trở về lớp của mình. Thiên Hương vốn muốn đi cùng Tiết Cẩn nhưng ngặt nỗi các nàng khác lớp, đành phải luyến tiếc tạm biệt, rẽ sang một lối khác.

Trên hành lang có rất nhiều người qua lại, các nàng nhanh chóng đi về lớp của mình. Tiết đầu cũng chính là tiết hóa, mất một đêm ôn tập, Tố Kiều và Tốn Như không cần hỏi Tiết Cẩn cũng có thể làm bài, còn tự tin nói rằng bài của các nàng sẽ trên tám điểm.

Sang tiết sau là tiết tự học, Tiết Cẩn cầm lấy laptop và balo rời khỏi lớp, đến thư viện yên tĩnh đọc sách.

Như thường lệ, sau khi dạo quanh một vòng vườn hoa xuyến chi, Tiết Cẩn mới chậm chạp tiến vào trong thư viện.

Tiêu sư tỷ thấy nàng liền vẫy tay gọi: “Tiểu Cẩn!”

Tiết Cẩn liền đến chỗ nàng: “Tiêu sư tỷ, tảo an.”

“Tảo an, sao hôm nay đến sớm thế?”

Tiết Cẩn đáp: “Hôm nay tiết tự học có hơi sớm.”

“Vậy à.” Tiêu sư tỷ nhìn quanh, nhỏ giọng nói: “Tiểu Cẩn biết tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Tin của Tiết Hân đó.”

“Ân.”

Thấy thái độ dửng dưng của Tiết Cẩn, Tiêu sư tỷ cũng đoán được vài phần, nói nhỏ: “Chuyện hôm qua đúng là hiểu lầm, nghe nói Kỷ nữ thần đã tự mình lên diễn đàn giải thích, hình như là sợ mọi người hiểu lầm mà đi nịnh bợ Tiết Hân.”

“Ừm.”

Tiêu sư tỷ khanh khách cười: “Chị nghe Tố Kiều nói em không thích dạng alpha như Kỷ nữ thần thì ra là thật sao? chị còn tưởng là nói đùa nữa chứ.”

“Cũng không hẳn như vậy.”

Tiết Cẩn đưa thẻ thư viện cho nàng, nói: “Yêu thích một người không phải chỉ nhìn bề ngoài xem người đó đẹp hay không, mà là xem người đó có thật sự khiến mình động tâm hay không.”

“Hảo, hảo, không nói lại em.”

Tiêu sư tỷ kiểm tra thẻ xong liền đưa cho nàng, nói: “Trời có vẻ sắp mưa, có mang theo dù hay không?”

“Không có.” Tiết Cẩn nhìn ra ngoài, sắc trời có hơi tối, rầu rĩ nói: “Em quên mang rồi.”

“Không sao, ở đây có vài cây dù của học sinh để quên, em có thể mượn một cây, sáng mai trả lại cũng được.”

“Vâng, cảm ơn sư tỷ.”

“Không có gì đâu.”

Tiết Cẩn cùng Tiêu sư tỷ nói thêm vài câu nữa thì mới vào thư viện, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Không giống như thường ngày, Tiết Cẩn không đọc sách liền, nàng mở laptop ra, đăng chương truyện mới viết hôm qua lên mạng. Mạng của trường có chút kém, Tiết Cẩn loay hoay những mười lăm phút mới lên mạng được, bắt đầu lên trang mình hay đăng truyện. Lượt xem hôm nay là một trăm ba mươi hai, không có giảm đi, Tiết Cẩn thở hắt ra một hơi, tay đặt trên bàn phím có hơi run. Thực hiện một vài thao tác, đem chương truyện vừa viết đăng lên, Tiết Cẩn quan sát màn hình một lúc, hồi hộp chờ đợi người xem đầu tiên.

Đợi khoảng mười phút, cũng có người vào xem. Tiết Cẩn vui đến mức suýt chút đã hét lên, tay đặt trên bàn phím càng lúc càng run.

Cũng vì do quá vui mừng, Tiết Cẩn không có biết có người quan sát nàng từ nãy đến giờ. Mái tóc màu vàng xõa tung trên vai, đôi mắt màu đại dương chăm chú nhìn bóng lưng của Tiết Cẩn, khóe môi cong lên như đang mỉm cười.

Chưa bước được một bước vai đột nhiên bị vỗ một cái, Kỷ Huyền xoay người lại, là Trịnh Lạc.

“Làm gì đứng ngây ra đó vậy?”

Trịnh Lạc chỉ vào đồng hồ, nói: “Trễ giờ rồi.”

“Cậu đi trước đi.”

“Không được, cậu không đi cùng mấy omega muội muội lại hỏi, phiền chết được.”

Kỷ Huyền nhìn bóng lưng của Tiết Cẩn, thở dài một hơi, nói: “Hảo, đi, cậu ra cổng đợi tôi.”

“Nhanh lên nhé, trời mưa rồi đấy.”

“Ân.”

Đợi khi Trịnh Lạc đã đi rồi, Kỷ Huyền mới nhìn qua Tiết Cẩn, chậm rãi đi ngang qua nàng.

Tiết Cẩn do quá chăm chú nhìn vào màn hình nên cũng không mấy để ý, đợi thêm một lúc thì tắt máy, lấy mấy quyển sách hôm trước mượn ở thư viện lấy ra đọc.

Đột nhiên ngoài trời vang lên một tiếng sấm, Tiết Cẩn giật mình nhìn ra ngoài, mưa từ lúc nào đã nặng hạt dần. Nhìn sắc trời, có thể sẽ không hết mưa sớm, Tiết Cẩn vội vã cho sách vào trong balo, nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng chân lại đụng phải một thứ, Tiết Cẩn nhìn xuống chân mình, phát hiện là một chiếc ô. Nhìn xung quanh cũng không thấy ai đến nhận, Tiết Cẩn nhặt chiếc ô trên đất lên, một mảnh giấy từ trong ô rơi ra.

Tặng em, Cẩn.

Tiết Cẩn nhíu mày, rốt cuộc là ai tặng nàng?

Nhìn một lượt khắp thư viện, ai cũng đều đang chăm chú dõi mắt vào quyển sách trên tay của mình, không có ai liếc nhìn nàng dù chỉ một lần, lẽ nào người đó cố ý rời đi trước hay là đã mang ô tặng nhầm người?

Lại một tiếng sấm vang lên kéo Tiết Cẩn trở về thực tại, nàng thoáng nhìn qua đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, đành cầm chiếc ô vừa nhận được nhanh chân chạy khỏi thư viện.

Ở một nơi các đó không xa, Kỷ Huyền từ dưới tán liễu bước ra, đôi mắt xanh linh động như một mặt biển bao la.

“Bồ Công Anh…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.