Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc, vài vệt sáng lung linh phủ trên tấm kính trong suốt. Đêm nay trăng dị thường sáng, lại bất chợt đổ xuống một cơn mưa, sấm rạch ngang nền trời, xé thiên không nhường chỗ cho những hạt mưa lũ lượt rơi xuống.
Trằn trọc mãi cũng không ngủ được, Tiết Cẩn xoay người ngồi dậy, ngắm nhìn mưa bay ngoài cửa sổ. Không hiểu tại sao, nước mắt lại rơi xuống, ngực như bị ai bóp nghẹn đau nhói. Cố gắng kiềm nén tiếng nức nở trong cổ họng, Tiết Cẩn cúi thấp đầu xuống, nước mắt xuyên qua kẽ tay rơi xuống đầu gối trắng nõn.
Có lẽ… nên kết thúc sớm thôi…
Hôm qua Tiết Cẩn còn suy nghĩ làm sao để nói với Kỷ Huyền về chuyện sinh con, hôm nay lại suy nghĩ làm sao để nói với Kỷ Huyền lời chia tay.
Đời người không thể đoán trước chính là chữ “ngờ”.
Còn đang miên man suy nghĩ, điện thoại trên giường đột nhiên phát sáng, Tiết Cẩn cầm lấy điện thoại lên xem, là Kỷ Huyền gọi đến.
Hơi mím môi, Tiết Cẩn ấn vào nút từ chối rồi ném điện thoại xuống giường.
Điện thoại lại phát sáng, Kỷ Huyền lại kiên nhẫn gọi đến.
Tiết Cẩn cũng lần nữa tắt máy, xoay người nằm xuống giường không muốn quan tâm đến nữa. Nhưng điện thoại cứ hết lần này đến lần khác rung lên, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, Tiết Cẩn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn muốn tắt nguồn.
Chợt, Kỷ Huyền kết thúc cuộc gọi, Tiết Cẩn cười lạnh, cũng có lúc các nàng mệt mỏi mà buông tay nhau rồi.
Lúc định tắt nguồn thì điện thoại lại báo có tin nhắn, Tiết Cẩn thầm nghĩ có thể là lời chia tay của Kỷ Huyền, không khỏi thấy lạnh lẽo ở trong lòng, tay run run nhấn vào phần tin nhắn.
Ngày mai 9h, chị đến đón em, chị có chuyện muốn nói.
Tiết Cẩn ném điện thoại lên giường, vốn định không đi, nhưng kết thúc cũng nên nói với nhau một lời, vì vậy lại đổi ý.
Ngoài sân, một đêm mưa lớn, rả rích trước sân…
…
Trời vừa sáng, dưới sân trường đã náo loạn, chiếc xe hơi Lamboghine mui trần không biết từ khi nào đã đỗ ở trong sân, thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Từ trong xe bước xuống không phải một bạch mã hoàng tử, mà là một nữ công tước tương lai, mặc trên người một bộ váy màu trắng thanh thoát, trang nhã.
Vừa bước ra khỏi cổng Tiết Cẩn đã thấy Kỷ Huyền đứng đợi mình, nhìn đồng hồ, hiện tại chưa đến tám giờ rưỡi nữa, nàng ấy rốt cuộc đã đợi bao lâu rồi?
Ngoài trời vẫn còn mưa, Kỷ Huyền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng ở cổng, liền tiêu sái tiến đến, hướng dù về phía Tiết Cẩn.
Tiết Cẩn cảm thấy khó đối mặt, nghiêng người tránh né, đi lướt qua Kỷ Huyền.
Kỷ Huyền có chút sững sờ, cảm giác này giống như lần đầu gặp nhau vậy, Tiết Cẩn cũng như vậy lướt qua nàng.
“Cẩn!”
Tiết Cẩn không dừng lại, tiếp tục bước đi.
Kỷ Huyền ba bước biến hai chạy đến, nghiêng dù về phía nàng: “Trời đang mưa, sao em lại không mang theo dù chứ?”
Tiết Cẩn dừng lại, xoay người nhìn Kỷ Huyền, đôi môi khô khốc mấp máy: “Có gì thì nói ở đây luôn đi, không cần làm mất thời gian của chị.”
“Cẩn, chuyện hôm qua em hiểu lầm rồi.”
“Hôm qua có chuyện gì xảy ra tôi sớm đã không quan tâm, chị cũng không cần giải thích với tôi.”
“Cẩn, em đừng giận, em nghe chị giải thích trước đi.” Kỷ Huyền giữ lấy vai của Tiết Cẩn, nói: “Em mau nhìn chị!”
Tiết Cẩn mím môi, sóng mắt đào hoa hơi ửng đỏ, nước mắt lưng tròng, chỉ chực chờ đến lúc thích hợp sẽ rơi xuống.
Kỷ Huyền cúi xuống muốn hôn lên gò má Tiết Cẩn, nhưng nàng ấy lại tránh đi, chỉ có thể loáng thoáng ngửi được hương hoa tử đinh hương thơm mát.
“Có gì cứ nói đi.”
Mặc dù cố tỏ ra bản thân không sao, nhưng nước mắt lại cứ bướng bỉnh rơi xuống, một hạt châu lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ.
Thấy Tiết Cẩn rơi lệ, Kỷ Huyền cũng đau lòng, vươn tay đem nàng ôm vào ngực: “Tiểu Cẩn em đừng khóc, là chị sai, lẽ ra chị không nên để mẹ muốn làm gì thì làm, chị xin lỗi.”
“Chị còn muốn bao biện?” Tiết Cẩn mỉa mai cười: “Cô gái đó nhìn cũng chỉ hơn chị hai ba tuổi, sao có thể là mẹ chị chứ!?”
“Không ngờ chị dâu lại nghĩ mẹ trẻ như vậy nha!”
Nghe tiếng nói của Kỷ Nghiên, Tiết Cẩn quay đầu lại, phát hiện bên cạnh Kỷ Nghiên còn có cô gái hôm trước.
Tiệp Nham Thiên cười cười: “Con dâu hảo, mẹ đúng là có hơi trẻ thật, nhưng so với Kỷ Huyền thì chỉ lớn hơn mười bốn tuổi thôi.”
“Lớn hơn mười bốn tuổi!?”
Lẽ nào mẹ chồng mười bốn tuổi đã sinh con rồi!?
Thấy Tiết Cẩn nghi hoặc nhìn mình, Tiệp Nham Thiên cười nói: “Cái này là ngoài ý muốn, mẹ là bị công tước đại nhân của ba đứa nó cưỡng bức cho nên mới sinh con sớm.”
Cưỡng bức!!!???
Tiết Cẩn trợn mắt, không phải chứ!?
Kỷ Nghiên nói: “Chị cũng đừng ngạc nhiên, mẹ em mười bốn tuổi đã bị công tước đại nhân cưỡng ép cưới vào nhà, sau đó mới sinh ra chị hai và chị ba, hai chị ấy là chị em song sinh đó nha.”
“Chuyện này cũng không có vinh quang gì, không cần phải kể.” Tiệp Nham Thiên tiến đến nhéo gò má nộn hồng của Tiết Cẩn: “Thật khả ái, da thật mềm, nhéo thật thích nha!”
“Mẹ à!”
Kỷ Huyền gỡ tay Tiệp Nham Thiên ra khỏi mặt Tiết Cẩn.
“Con làm gì ích kỷ vậy chứ? nhéo một chút có sao đâu.” Tiệp Nham Thiên nhéo nhéo mặt Tiết Cẩn, cao hứng nói: “Mỗi ngày đều có thể nhéo thì thật thích!”
“Mẹ!”
“Hảo, hảo, không nhéo nữa.”
Tiệp Nham Thiên luyến tiếc nhéo thêm một cái, da hảo mềm a~
Gò má của Tiết Cẩn đều bị nhéo đến đỏ lên, nàng xoa xoa gò má của mình, hảo đau a~
Kỷ Huyền nhìn thấy cũng đau lòng, liền giúp Tiết Cẩn xoa xoa gò má, đỏ hết rồi này~
“Hảo, đi ăn thôi.” Tiệp Nham Thiên nhéo xong liền xem như bản thân vô tội, chớp chớp mắt: “Chúng ta đi ăn món Pháp đi!”
“Không được.”
Tiệp Nham Thiên bất mãn phồng má: “Tại sao?”
“Cẩn không ăn được món nước ngoài.”
Tiệp Nham Thiên thở dài một tiếng, đưa tay chùi nước mắt: “Thật đau lòng, nhớ lại hồi đó mẹ cũng không ăn được món nước ngoài, nhưng lại mang thai các con nên phải cắn răng mà ăn, bây giờ các con lại…”
Tiết Cẩn: “… Cô à, con ăn được món nước ngoài mà…”
Tiệp Nham Thiên vẫn lấy nước mắt ra đe dọa Kỷ Huyền: “Lúc mang thai Kỷ Huyền thật sự là mẹ không ăn được gì, chỉ ăn…”
Kỷ Huyền nhục nhã giơ cờ trắng đầu hàng: “Mẹ à con biết sai rồi, chúng ta đi ăn món Pháp.”
Tiệp Nham Thiên cất lại khăn tay, tươi cười nói: “Hảo, đi ăn.”
Tiết Cẩn có chút choáng váng, mẹ chồng nàng cũng thật kỳ quái a~
Các nàng nhanh chóng lên xe, một đường chạy đến nhà hàng Pháp. Suốt đường đi Tiệp Nham Thiên luôn chỉ trỏ những cửa hàng quần áo bên đường, liên tục đòi mua, Kỷ Nghiên ở bên cạnh cũng eo éo bắt Kỷ Huyền dừng xe để mua đồ.
Cứ chạy được năm phút lại dừng xe một lần, Kỷ Huyền cũng bắt đầu phát bực, cao giọng nói: “Còn mua nữa thì kêu công tước đại nhân chở đi mua đi!”
Tiệp Nham Thiên giật mình, ủy ủy khuất khuất nói: “Tiểu Huyền Huyền, con trách mẹ sao?”
Kỷ Huyền trừng mắt: “Mẹ đừng dùng chiêu này, con quá quen rồi.”
Nháy mắt nước mắt của Tiệp Nham Thiên liền biến mất, nàng rút điện thoại ra, hét toáng lên: “Kỷ Hữu chị về đây xem con chị ức hϊếp em nè!!!!”
Kỷ Hữu: […]
Kỷ Huyền: “…”
Tiết Cẩn: “…”
…
Mất hơn cả tiếng đồng hồ mới đến được quán ăn Pháp mà Tiệp Nham Thiên hài lòng, Kỷ Huyền nhận nhiệm vụ gửi xe, còn các nàng thì đi vào quán tìm chỗ ngồi và gọi món. Tiệp Nham Thiên hào phóng gọi một nhã gian trên lầu, còn Kỷ Nghiên thì luôn miệng gọi món, giống như lần đầu tiên trong đời được gọi món.
Sau khi gọi món xong, nhân viên đưa các nàng lên nhã gian, an bài người phục vụ rồi lui xuống.
Tiệp Nham Thiên nhân lúc Kỷ Huyền không có ở đây liền hỏi Tiết Cẩn: “Con dâu!”
“Ách… vâng!?”
Thấy Tiết Cẩn căng thẳng, Tiệp Nham Thiên cười nói: “Không cần căng thẳng, phải rồi, con dâu con tên gì?”
“Con gọi Tiết Cẩn.”
“Họ Tiết à.” Tiệp Nham Thiên hơi cười: “Ta lúc trước cũng có quen một người họ Tiết, nhưng bây giờ có thể nàng đã lập gia đình rồi.”
“Mẹ à sao lại nói chuyện này chứ?” Kỷ Nghiên gấp gáp nói: “Mẹ có biết chị ba đến giờ vẫn chưa tiêu ký chị dâu hay không?”
“Sao?” Tiệp Nham Thiên trợn mắt: “Tiểu Huyền Huyền gặp vấn đề ở phương diện đó thật sao?”
Cả Kỷ Nghiên và Tiệp Nham Thiên không hẹn đều nhìn về phía Tiết Cẩn, giống như muốn hỏi Kỷ Huyền ở phương diện đó có phải có vấn đề hay không?
Tiết Cẩn có chút xấu hổ, các nàng còn chưa tiến đến tiêu ký, làm sao biết được nàng ấy ở phương diện đó có vấn đề hay không?
Nhưng Tiết Cẩn có thể chắc chắn rằng Kỷ Huyền sẽ không có vấn đề gì, lần nào hôn xong nàng ấy đều gấp gáp sờ soạng người của nàng, nhưng lại không dám tiến đến bước tiêu ký, vẫn cố nhẫn nhịn chờ đến ngày đính hôn. Nếu không phải các nàng chậm chạp chưa đính hôn thì có thể đến giờ nàng cũng có thai rồi không chừng.
Vừa lúc đó Kỷ Huyền cũng tiến vào, thấy bầu không khí có chút không ổn, liền lên tiếng: “Có chuyện gì sao?”
Tiệp Nham Thiên cắn răng tay, ủy ủy khuất khuất nói: “Tiểu Huyền Huyền con nên đến bệnh viện thôi.”
“Đến bệnh viện làm gì?” Kỷ Huyền ngồi xuống cạnh Tiết Cẩn, nhíu mày: “Con cũng đâu có bệnh.”
“Không có bệnh sao đến giờ chị vẫn chưa tiêu ký chị dâu!?” Kỷ Nghiên trừng trừng mắt: “Chị cũng đừng có che giấu bệnh nha!”
Khóe môi Kỷ Huyền rút trừu, huyết sắc trên mặt đều rút đi hết, sắc mặt hiện tại chỉ có thể dùng hai chữ “khó coi” để hình dung.
Kỷ Huyền trừng mắt: “Cái gì bệnh chứ?”
“Nếu chị không có vấn đề sao đến giờ vẫn chưa có tiêu ký? Alpha nào có thể nhẫn nhịn đến vậy được chứ!? chỉ có thể là có vấn đề!!!”
Tiệp Nham Thiên cũng gật gù: “Phải a, Kỷ Hữu cũng nhẫn được có vài ngày thôi, vài tháng sau ta liền hoài thai Đan nhi với con rồi!”
Cái vấn đề nhạy cảm như vậy Tiệp Nham Thiên cũng sảng khoái nói ra, khiến hai nữ phục vụ bên cạnh đủ mặt đỏ tai hồng.
Ở bên cạnh, Tiết Cẩn đang định uống trà để che giấu xấu hổ, nghe Tiệp Nham Thiên nói xong liền sặc trà.
Kỷ Huyền hắng giọng ho, vội lảng sang vấn đề khác: “Đã gọi thức ăn rồi chứ?”
“Gọi liễu.”
Tiệp Nham Thiên còn định nói nữa thì nhân viên nhà hàng đã mang thức ăn lên, hai nữ phục vụ cũng bắt đầu nướng thịt.
Suốt bữa ăn, Tiệp Nham Thiên cứ chăm chú nhìn Tiết Cẩn, rồi lại nhìn sang Kỷ Huyền, hai chân mày thanh tú đôi khi chau lại, nhất định là vẫn còn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Tiết Cẩn xấu hổ cúi đầu ăn lấy ăn để, hai gò má phủ một tầng hồng phấn xinh đẹp.
Kỷ Huyền cũng nhìn sang nơi khác, làm như bản thân vô can, nhưng hai tai sớm đã hồng lên.
Bữa ăn cũng trôi qua trong không khí ngượng ngùng, có cảm giác vô cùng khó tiêu.
Khi ăn sáng xong, Tiệp Nham Thiên liền bắt Kỷ Huyền đưa các nàng về nhà. Vừa về đến nhà thì nàng ấy lại lôi kéo Tiết Cẩn vào trong phòng thay đồ, dứt khoát khóa cửa lại.
Kỷ Huyền vừa định chạy vào can ngăn thì Kỷ Nghiên liền đứng chặn lại: “Không được.”
“Tránh ra.”
“Chị sợ cái gì?” Kỷ Nghiên bĩu môi: “Mẹ cũng là omega mà!”
“Nhưng mà…”
Kỷ Nghiên ấn Kỷ Huyền ngồi xuống ghế, trừng mắt: “Ngồi yên ở đây cho em.”
Không biết qua bao lâu, Tiệp Nham Thiên cũng trở ra, treo trên môi một nụ cười thập phần gian xảo.
Kỷ Huyền vội bật dậy: “Mẹ làm gì Cẩn rồi!?”
“Có làm gì đâu?” Tiệp Nham Thiên cười cười: “Giúp con thôi.”
“Là ý tứ gì?”
“Vào đi rồi biết.”
Tiệp Nham Thiên nói xong liền nhường chỗ cho Kỷ Huyền tiến vào.
Mặc dù chắc chắn tám phần Tiệp Nham Thiên không làm được gì tốt, nhưng Kỷ Huyền vẫn đẩy cửa tiến vào, nàng cũng lo Tiết Cẩn bị nàng ấy làm khó dễ.
Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng xột xoạt của vải vóc, rèm giường được buông phủ xuống, thoáng thấy một bóng người đang giãy dụa ở bên trong.
Kỷ Huyền tái mặt, vội vàng chạy đến giường: “Cẩn!”
Tiết Cẩn cao giọng hét lên: “Đừng tiến vào!”
“Có chuyện gì sao?”
“Em… em đang gỡ dây trói, chị đợi em một chút.”
Nói xong Tiết Cẩn lại loay hoay cởi dây trói ra, mẹ chồng trói nàng chặt đến mức hai cổ tay cũng xuất hiện hai cái lằn đo đỏ.
“Dây trói? Mẹ trói em sao?”
Kỷ Huyền vừa định vén rèm thì lại nghe tiếng nói của Tiết Cẩn.
“Chị đừng vén rèm lên!”
“Có chuyện gì sao?”
Tiết Cẩn nhìn bộ dạng của mình hiện tại, khóc không ra nước mắt: “Chị đừng có vào là được rồi.”
“Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Ách…” Tiết Cẩn xấu hổ, lí nhí nói: “Mẹ chị bắt em mặc đồ…”
“Đồ? đồ gì?” Kỷ Huyền gấp gáp nói: “Cẩn có gì em nói rõ ra đi.”
“Ách…” Tiết Cẩn nhỏ giọng: “Chị thật sự muốn biết.”
“Ân!” Chuyện liên quan đến Tiết Cẩn, sao nàng lại không muốn biết chứ!?
“Vậy… vậy chị… chị tự mà xem đi…”
Kỷ Huyền được cho phép liền vén rèm ra, chưa kịp mở miệng hỏi đã bị cảnh tượng bên trong dọa cho kinh hãi.
Hiện tại Tiết Cẩn hai tay đều bị trói ở trên đầu giường, đầu đeo một cái tai mèo nhỏ, cổ đeo một cái vòng có chuông bạc, mặc một bộ váy xuyên thấu màu hồng nhạt, thấp thoáng lộ ra cái đuôi mèo. Đôi chân trần trắng nõn hoàn toàn bại lộ trong không khí, cơ hồ nhận ra nàng ấy không có mặc áσ ɭóŧ, đôi nhũ phong đầy đặn theo sự cử động của Tiết Cẩn mà hơi rung rung.
Thảo nào Tiệp Nham Thiên lại nói muốn giúp nàng, thì ra là nghi ngờ nàng ở phương diện đó có vấn đề a!!!
Kỷ Huyền thở dài một tiếng, đến giường giúp Tiết Cẩn tháo dây trói, lấy chăn quấn quanh người nàng.
Tiết Cẩn còn nghĩ Kỷ Huyền sẽ không chịu nổi, chí ít sẽ phóng xuất chiếm hữu tin tức tố, nhưng một chút tin tức tố nàng cũng không cảm nhận được, thật sự nàng ấy trên phương diện đó có vấn đề sao!?
Kỷ Huyền lại không biết Tiết Cẩn đang suy nghĩ miên man, thấy cổ tay nàng ấy đỏ lên thì đau lòng, nhẹ nhàng xoa cổ tay của nàng.
“Cẩn, có đau hay không?”
Tiết Cẩn nghi hoặc nhìn Kỷ Huyền, cố tình kéo chăn xuống một chút, da thịt trắng tuyết dần dần hiện ra.
Nhưng đối phương lại không có phản ứng gì, Tiết Cẩn hít phải một ngụm lãnh khí, nàng ấy vô cảm với cả nàng sao!?
Ở bên ngoài Tiệp Nham Thiên không nghe thấy động tĩnh gì liền thất thanh khóc hô, cầm điện thoại gọi ngay cho Kỷ Hữu.
“Lão công! Lão công! Nguy rồi! Tiểu Huyền Huyền nhà chúng ta thật sự có vấn đề ở phương diện đó rồi! chúng ta sắp tuyệt tự tuyệt tôn rồi!!!”
[Ể!? Thật sao? chị thấy nói rất khỏe mạnh mà!]
“Ô ô ô, em để vợ của nó cosplay mèo tinh mà nó một chút động tĩnh cũng không có, em phải làm sao đây!?”
[Phu nhân em bình tĩnh, để chị tính cách.]
“Mau tính đi, em không biết đâu, nếu mà Tiểu Huyền Huyền không sinh được con, em cũng không sống nữa đâu!!!”
[Ây da, Thiên nhi em đừng nói bậy, để chị tính, chị sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến khám cho con mà.]
“Ô ô ô ô ô, lão công, có phải chị cũng có vấn đề nên Tiểu Huyền Huyền mới bị di truyền không? có khi nào cả Tiểu Đan Đan cũng có vấn đề không?”
[…] Bên kia nhịn không được bạo phát rống lên:[Nếu chị có vấn đề thì Tiểu Huyền Huyền và Tiểu Đan Đan từ đâu mà có!?]
Tiệp Nham Thiên trầm mặc một lúc, hỏi: “Vậy Tiểu Huyền Huyền và Tiểu Đan Đan từ đâu mà có?”
Kỷ Hữu: […]