Tiếng chim hót lảnh lót ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, báo cho người trong phòng biết trời đã sáng rồi. Nắng lăn tăn đùa nghịch trên đôi mi dài, phủ một vầng sáng nhạt lên trên da thịt trắng nõn.
Đồng hồ bên cạnh reo lên, một cánh tay thon dài vươn ra tắt đi, chậm chạp ngồi dậy, mái tóc vàng hơi rối.
Nhìn sang thấy Tiết Cẩn vẫn còn đang ngủ, tay ôm chăn, dây áo trượt xuống lộ ra đôi vai gầy trắng nõn nà.
Kỷ Huyền xoa đầu của Tiết Cẩn, khóe môi cong lên nở một nụ cười tuyệt mỹ.
Tiết Cẩn khó chịu cựa quậy, đưa tay dụi mắt, từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười câu nhân của Kỷ Huyền, Tiết Cẩn say mê ngắm nhìn, tay vươn ra chạm vào gương mặt tuyệt mỹ đó.
Kỷ Huyền nâng tay Tiết Cẩn lên, đặt lên mu bàn tay của nàng một nụ hôn, dịu dàng nói: “Phu nhân dậy đi nào, trời sáng rồi.”
Tiết Cẩn khúc khích cười, chậm rãi ngồi dậy, nói: “Em muốn chị bế vào nhà tắm.”
Kỷ Huyền mỉm cười, điểm lên mũi nàng một cái, sau đó đem nàng ôm ngang lên đi vào nhà tắm.
Mặc dù Kỷ Huyền làm đủ trò để được lưu lại nhưng vẫn bị Tiết Cẩn tuyệt tình đuổi ra ngoài, đem cửa đóng cái rầm, hoàn toàn quên mất mình là được bế vào trong này.
Như mọi ngày làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, nhưng hôm nay Tiết Cẩn lại chọn một chiếc váy màu đỏ, có dây kéo sau lưng nên không cách nào với tay ra sau được. Loay hoay một hồi vẫn không thể kéo được sợi dây lên, đành mở cửa phòng tắm ra, thò đầu ra nhìn bên ngoài.
Kỷ Huyền đang đứng đọc sách ở gần đó, thấy Tiết Cẩn thò đầu ra liền hỏi: “Sao thế?”
Tiết Cẩn xấu hổ cúi đầu, chậm chạp đẩy cửa bước ra, lí nhí nói: “Không kéo dây áo lên được…”
“Đâu, để chị xem.”
Tiết Cẩn dùng tốc độ con rùa đi đến cạnh Kỷ Huyền, đưa lưng về phía nàng: “Chị giúp em kéo lên đi.”
Kỷ Huyền đặt lại quyển sách xuống bàn, một tay đặt lên eo Tiết Cẩn, tay kia giữ dây kéo nhẹ nhàng kéo lên. Ngón tay thon dài “vô tình” lướt qua da thịt trắng nõn của Tiết Cẩn, cảm giác mềm mại lan truyền trên từng đầu ngón tay, vô cùng chân thực.
Thân thể Tiết Cẩn vô thức run rẩy, tuyến thể sau gáy không có lớp phòng bị nào trực tiếp đối diện với Kỷ Huyền.
Kỷ Huyền cảm thấy cổ họng khô nóng, hương thơm của omega nhẹ nhàng lan tỏa, nhưng lại không thể chiếm lấy được, càng lúc càng căng thẳng khó nhịn.
Tiếng kéo dây vang lên vô cùng rõ ràng, dây áo đã được kéo lên nhưng Tiết Cẩn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích, tim đập nhanh đến mức nàng còn sợ bị Kỷ Huyền nghe thấy.
Đột nhiên eo bị một vòng tay ôm lấy, kéo nàng dựa vào lòng, bên cạnh là hơi thở mang hương bạc hà thơm ngát.
“Kỷ… Kỷ Huyền…”
“Tiểu Cẩn, chúng ta đính hôn rồi em chuyển sang đây ở với chị có được không?”
Tiết Cẩn nhỏ giọng đáp: “Còn A Kiều và A Như thì sao?”
Dù gì Tốn Như và Tố Kiều cũng là vì nàng mới chuyển sang trường Hoàng Đức, nàng cứ như vậy bỏ đi có chút không hợp tình hợp lý.
“Tốn Như sẽ chuyển qua nhà của Trịnh Lạc.”
“Còn A Kiều?”
Kỷ Huyền cúi xuống, ở bên tai Tiết Cẩn nói: “Để cô ấy đến đây cũng được, nhưng em phải chuyển qua phòng của chị ngủ.”
Tiết Cẩn xấu hổ trừng nàng: “Em bị chị ép đến đây còn không phải ngủ cùng phòng với chị sao?”
Kỷ Huyền trưng ra vẻ mặt vô tội, thản nhiên nói: “Nếu em muốn.”
Tiết Cẩn giẫm mạnh vào chân của Kỷ Huyền, đúng là không biết xấu hổ mà!!!
Đem Kỷ Huyền đẩy vào trong nhà tắm, Tiết Cẩn mới bắt đầu chải tóc, tùy tiện dùng một cái kẹp nhỏ, đem một phần tóc kẹp gọn lại, phần còn dư thì xõa ra.
Nhìn chính mình trong gương, thuận tay gạt mấy sợi tóc mái hơi dài ra sau, Tiết Cẩn hài lòng với bộ dạng hiện tại của nàng. Dù gì hôm nay nàng về nhà làm cho đủ lễ, nên ít nhất cũng phải làm cho bản thân trông hoàn hảo nhất, chứng minh cho những người Tiết gia thấy nàng rời khỏi căn nhà đó chính là một lựa chọn thông minh.
Ngay lúc đó Kỷ Huyền cũng từ nhà tắm bước ra, mặc trên người một bộ váy màu trắng sữa, cổ áo cao, còn khoác thêm một lớp áo len màu trắng, nhìn như thế nào cũng thấy đẹp.
Kỷ Huyền cầm trên tay một cái áo khoác lông và khăn choàng cổ, giúp Tiết Cẩn mặc vào từng cái một: “Trời chuyển lạnh rồi, sao không biết tự lo cho mình?”
Tiết Cẩn cười cười, nàng đương nhiên biết tự lo cho mình, chỉ là muốn được Kỷ Huyền chăm sóc thôi~
“Chị à.”
“Hửm?”
“Về nhà em chị không cần phải để ý Tiết Chính nói gì cả, cứ mặc kệ ông ta đi.”
Kỷ Huyền dừng động tác ở tay, khóe môi hơi nhấc lên: “Dù gì cũng là nhạc phụ.”
“Không!” Tiết Cẩn phản bác: “Em với ông ta không còn quan hệ giữa nữa rồi!”
“Hảo, sẽ không để ý đến ông ta.” Kỷ Huyền vươn tay xoa đầu Tiết Cẩn, dịu dàng mỉm cười: “Khi nào em mới để chị đến nhà đại di và tiểu di của em đây?”
“Em…”
Tiết Cẩn nhỏ giọng nói: “Em vẫn chưa nói gì với hai người họ cả, đại di thì có hơi cố chấp, chỉ sợ…”
“Nàng không chịu gả em đi sao?”
Tiết Cẩn cúi đầu xuống, không có trả lời.
“Nếu chị là đại di của em, nhất định cũng không đành lòng gả em đi.” Kỷ Huyền nâng cằm Tiết Cẩn lên, ôn nhu mở miệng: “Em như vậy thiên chân, rất sợ gả em đi sẽ mất đi dáng vẻ thiên chân này.”
Tiết Cẩn “xích” một tiếng bật cười, nói: “Vậy em không cần gả cho chị nữa, để khỏi mất đi dáng vẻ thiên chân này.”
“Vậy thì không được.” Kỷ Huyền ôm lấy thắt lưng của Tiết Cẩn, thâm tình nhìn nàng: “Chị nhất định sẽ giữ được vẻ thiên chân này của em đến hết kiếp này.”
Tiết Cẩn cười rộ lên, vươn tay nhéo gò má của Kỷ Huyền: “Chị nói được thì phải làm được đó!”
“Ân.”
Các nàng còn đang cười nói vui vẻ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của Từ quản gia vọng vào.
“Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi.”
“Hảo.”
Kỷ Huyền giúp Tiết Cẩn chỉnh lại khăn choàng, ôn nhu nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Vâng.”
Thời tiết mùa thu, lá phong rơi xào xạt, khung cảnh vô cùng lãng mạn, nếu tản bộ dưới rừng hồng phong thì thật tuyệt biết mấy. Xe chầm chậm lăn bánh dưới con đường phủ đầy sắc thu vàng rực, dưới những hàng cây lá vàng, có rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo.
Tiết Cẩn bị cảnh thu ngoài cửa kính hấp dẫn, đôi mắt dán chặt vào những cây phong bên đường.
Kỷ Huyền thoáng nhìn qua Tiết Cẩn, khẽ cười, cũng không nói gì, tiếp tục lái xe chạy về nhà của Tiết Cẩn.
Nhà của Tiết Chính không xếp vào hạng giàu có, tạm có thể cho hắn thuộc tầng lớp trung lưu, tài sản chủ yếu là một công ty bất động sản nhỏ, hiện đang trên bờ vực phá sản. Mấy năm trước hắn điều hành công ty rất tốt, nhưng bởi vì Liễu Lan là một cái giếng không đáy, luôn đòi tiền từ hắn, gặp hắn là một kẻ thích học làm trưởng giả, mua đủ thứ đồ cổ, bị người ta lừa gạt bán cho đồ cổ giả, cũng vì vậy mà đồ đạc trong nhà cũng đội nón ra đi. Công ty bất động sản của hắn bây giờ cũng chỉ còn một chiếc vỏ rỗng chờ đến ngày phá sản, vì vậy Tiết Chính mới chủ động làm hòa với Tiết Cẩn, mong nàng thương xót giúp hắn nói với Kỷ Huyền cứu công ty đang sắp phá sản của mình. Nhưng Tiết Chính lại không biết Tiết Cẩn là một người khi đã quyết tâm từ bỏ thì sẽ không bao giờ níu kéo lại, cái chết của mẹ giáng một đòn thật đau vào tâm trí của Tiết Cẩn, vì thế nàng không bao giờ tha thứ cho kẻ vong ân phụ nghĩa đó.
Lúc xe đi vào khu nhà của Tiết Cẩn, nhiều người trầm trồ kinh ngạc nhìn chiếc xe hơi Lamborghine mui trần đang từ từ tiến lại, nhìn thôi cũng đoán được giá trị của chiếc xe này không nhỏ. Khi xe dừng lại trước cửa nhà Tiết gia, mọi người đều nghĩ Tiết Hân sẽ từ trên xe bước xuống, nào ngờ lại là đại tiểu thư Tiết Cẩn của Tiết gia.
Kỷ Huyền đi xuống mở cửa xe cho Tiết Cẩn, sau đó vòng ra sau thùng xe, lấy vài túi đồ rồi cùng Tiết Cẩn đi vào.
Tiết Cẩn vươn tay nhấn chuông, lát sau người giúp việc trong nhà đi ra, thấy nàng liền hét toáng lên: “Lão gia đại tiểu thư trở về rồi!!!”
Lát sau Tiết Chính và Liễu Lan từ trong nhà lật đật chạy ra, quát lên: “Còn không mau mở cửa cho tiểu thư!?”
Người giúp việc vội vàng mở cửa ra, khúm núm nói: “Đại tiểu thư, Kỷ tiểu thư mời vào.”
Tiết Cẩn trong lòng cười mỉa mai một trận, lúc trước tên giúp việc này cũng là một trong số những người hùa theo Liễu thị ức hϊếp mẹ của nàng, bây giờ lại làm ra vẻ thân thiết, hỏi han không ngừng.
Tiết Chính còn nghĩ Tiết Cẩn tha thứ cho mình nên mới trở về, không khỏi hớn hở, vội vội vàng vàng sai người giúp việc rót nước dâng bánh lên.
Nhưng nói gì thì nói một gia đình trung lưu như Tiết Chính thì không thể rước nổi phật sống như Kỷ Huyền, những thứ trà bánh dâng ra đều là đồ tốt, nhưng vẫn thua kém trà bánh ở nhà Kỷ Huyền mua cho Tiết Cẩn dùng để ăn vặt nữa.
Tùy tiện dùng ít trà, Kỷ Huyền đẩy mấy túi đồ sang cho Tiết Chính, nói: “Đây là một ít lễ vật coi như quà ra mắt.”
Lời nói của Kỷ Huyền không nhanh không chậm, cũng không có cảm xúc gì, thật sự không nghe ra được chút ý tứ muốn thú con gái của Tiết gia.
“Ây da, đâu cần phải khách sáo như vậy, sau này cũng là người một nhà mà.”
Liễu Lan che miệng hắc hắc cười, thoáng liếc qua thấy đồ trong túi đều là đồ tốt, cười càng thêm sáng lạn.
Tiết Cẩn nhàn nhạt nói: “Lễ vật cũng tặng rồi coi như đủ lễ, tôi và Kỷ Huyền về đây.”
“Sao?!” Tiết Chính vội vàng ngăn Tiết Cẩn lại: “Làm gì về sớm vậy? ở lại dùng bữa đi, cha còn muốn cùng Sharlley nói chuyện về hôn lễ của hai đứa nữa.”
“Chuyện này không cần ông lo.” Tiết Cẩn nói: “Chuyện hôn lễ của tôi và chị ấy sẽ do đại di lo.”
“Nhưng ta là cha của con mà!” Tiết Chính thấy sang liền bắt lấy Tiết Cẩn, tìm mọi cách lôi kéo nàng trở về: “Tiết Dung Nhất nói thế nào cũng chỉ là dì, con muốn bàn việc cưới hỏi thì phải tìm cha mẹ chứ.”
“Cha con nói phải đó.” Liễu Lan giả vờ ôn nhu dịu dàng: “Con nghe lời cha con đi, hôm nay di nương làm nhiều món ngon cho con lắm.”
“Không cần.” Tiết Cẩn lạnh lùng nói: “Hôn sự của Tiết Cẩn này cũng không đến lượt ông và bà ta quản.”
“Tiết Cẩn chị đúng là người vừa giàu có lên liền trở mặt với người thân.”
Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, cười khinh: “Tiết Hân cô cũng quá lời rồi, ở đây tôi cũng chẳng có ai là người thân.”
Tiết Hân từ trên cầu thang đi xuống, châm chọc nói: “Vậy chị là từ đâu mà có? Từ đất nẻ chui lên chắc?”
Tiết Cẩn tựa tiếu phi tiếu: “Cô cũng đừng quên ai là người đẩy tôi ra khỏi Tiết gia, ai là người ngăn cản không cho tôi bước vào Tiết gia, tôi sớm cùng Tiết gia cắt đứt quan hệ rồi, còn cô không là người của Tiết gia thì đừng có mở miệng nói chuyện ở đây!”
Tiết Hân xấu hổ quát: “Chị nói cái gì!?”
Tiết Cẩn không trả lời Tiết Hân, nàng nhìn Tiết Chính, nói: “Dù gì ông cũng là cha của tôi, nói những lời này đúng là rất tàn nhẫn, nhưng vẫn chưa tàn nhẫn bằng một phần hành động của ông đối với tôi lúc trước. Mẹ tôi mất, ông sẵn sàng từ bỏ tôi để lấy người đàn bà này về, ngay cả gia đình ông cũng không ai chịu nuôi dưỡng tôi, nếu không phải đại di thương xót thì có thể Tiết Cẩn tôi cũng không tồn tại trên đời này nữa. Ông trách tôi tàn nhẫn? xin lỗi, tôi tàn nhẫn như vậy cũng không bằng ông, ông phải nhìn lại chính mình đã đối xử với vợ con mình như thế nào rồi hẵn trách người khác!”
Gương mặt Tiết Chính chuyển sang trắng bệt, xấu hổ cúi đầu xuống, hắn cũng không phải kẻ mặt dày mà nói mình không có làm gì sai được.
Tiết Cẩn nói xong cũng không lưu lại lâu, đứng dậy nói: “Tôi có cùng Kỷ Huyền kết hôn thì xin ông làm ơn đừng bước vào lễ đường, tôi cũng không cần ông cầm tay tôi, cứ như không quen biết là được rồi.”
Kỷ Huyền đứng dậy ôm lấy hai vai đang không ngừng run rẩy của Tiết Cẩn, dịu dàng nói: “Về thôi.”
“Ân.”
“Tiểu Cẩn khoan đã!”
Tiết Chính vội vàng quỳ xuống, nắm lấy tay của Tiết Cẩn: “Con làm ơn tha thứ cho cha có được hay không? cha thật sự không muốn mẹ con chết đâu, cũng không phải cha muốn bỏ rơi con, mà tại lúc đó con bị trầm cảm nặng, ta sợ con về nhà sẽ phải chịu thêm đả kích nên mới…”
Tiết Cẩn rút tay mình ra khỏi tay của Tiết Chính, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, lời nói cũng nghẹn lại: “Có người cha nào như ông hay không? con mình bị trầm cảm nặng, lại không nhận mà bỏ mặc nó, đến bây giờ còn viện lý do, tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại yêu thương một kẻ cặn bã như ông?”
Tiết Chính vì tương lai của mình càng phải bám chân Tiết Cẩn, cố sức níu lấy tay của nàng, giở giọng đáng thương: “Cha không muốn bỏ con, con tin cha đi mà, Tiểu Cẩn, cha vẫn luôn nhớ đến mẹ con con mà.”
“Ông buông tay tôi ra!”
“Tiểu Cẩn con nghe cha nói cái đi.”
“Buông ra!”
Trong nhà đột ngột truyền đến một nguồn chiến đấu tin tức tố cường đại, từng chút đem không khí đoạt đi, ngay cả những người đi ngang qua cũng cảm nhận được.
Kỷ Huyền gạt tay Tiết Chính khỏi tay của Tiết Cẩn, ánh mắt lãnh liệt nói: “Tôi cấm ông làm phiền Cẩn nữa!”
Mặc dù bản thân là một alpha cấp B nhưng với nguồn chiến đấu tin tức tố cực đại của siêu S alpha, Tiết Chính cũng bị dọa cho sợ hãi, gương mặt trắng bệt lảo đảo lùi về sau.
Kỷ Huyền ôm lấy thắt lưng của Tiết Cẩn, cùng nàng đi ra ngoài.
Mặc dù đã đi xa Tiết gia, nhưng Tiết Cẩn vẫn không vui vẻ, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài, trong lòng trĩu nặng tâm tư.
Biết Tiết Cẩn đang nghĩ gì, Kỷ Huyền cũng không làm phiền nàng, thay vì lái xe trở về nhà lại rẽ hướng đi sang đường khác.
Lúc Tiết Cẩn phát hiện ra điều đó cũng là khoảng mười lăm phút sau, nàng kinh ngạc nhìn Kỷ Huyền: “Hình như chị đi sai đường rồi, đây đâu phải đường về nhà.”
“Chúng ta không về nhà, chị đưa em đến chỗ khác.”
“Chỗ nào?”
Kỷ Huyền mỉm cười, nói: “Bí mật.”
Tiết Cẩn bị nàng khơi gợi tò mò, rốt cuộc là chỗ nào mà Kỷ Huyền lại không chịu nói cho nàng biết a!?
Cuối cùng xe cũng dừng lại, Tiết Cẩn nhìn quanh, nơi này là nơi nào vậy nhỉ!?
Kỷ Huyền đẩy cửa bước xuống xe, đi qua mở cửa xe cho Tiết Cẩn, chìa tay ra: “Đi thôi nào.”
Tiết Cẩn mù mịt đặt tay mình vào tay của Kỷ Huyền, sau đó cùng nàng đi vào trong.
Dường như nơi này là một công ty, bên dưới có rất nhiều người mặc đồng phục công sở đi qua đi lại, thấy Kỷ Huyền thì dừng lại gọi một tiếng Huyễn Diệp Chí.
Kỷ Huyền dẫn Tiết Cẩn vào trong thang máy, nhấn lầu hai, sau đó không cho nàng một lời giải thích nào.
Cánh cửa thang máy mở ra, Kỷ Huyền nắm tay Tiết Cẩn dẫn nàng đi ra ngoài, rẽ sang một hàng lang nhỏ. Trước mắt xuất hiện một gian phòng cực lớn, có phông nền xanh cùng với rất nhiều đạo cụ quay phim, xung quanh là rất nhiều người đang dựng cảnh chuẩn bị quay phim.
Tiết Cẩn còn chưa kịp thắc mắc thì một nam tử trung niên từ từ tiến đến gần các nàng, niềm nở cười nói: “Huyễn Diệp Chí không ngờ cô lại chịu đến đây đấy.”
Kỷ Huyền thản nhiên nói: “Đến tham quan một chút.”
“Cô gái này là…”
“Là Bồ Công Anh.” Kỷ Huyền ôm lấy eo Tiết Cẩn, kéo nàng lại gần mình: “Là vị hôn thê của tôi.”
“A, nguyên lai là Bồ Công Anh, ngưỡng mộ đã lâu, nghe nói cô còn lại học sinh, không ngờ lại trẻ và xinh đẹp đến như vậy.” Nam tử chìa tay ra, cười nói: “Tôi là giám đốc công ty điện ảnh và xuất bản BB, tôi đã từng gọi hỏi cô về việc xuất bản hai tác phẩm Chân Trời Màu Nắng và Bồ Công Anh Màu Nắng, nhưng cô vẫn chưa trả lời tôi.”
Tiết Cẩn cười gượng, nói: “Tôi có chút bận cho nên chưa kịp trả lời ông, thành thật xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi, nếu hai người đều đã đến thì chúng ta cùng xem thử một cảnh quay của Thiên Điệp Chi Mộng đi.”
“Thiên Điệp Chi Mộng?” Tiết Cẩn kinh ngạc nhìn Kỷ Huyền: “Không phải chị nói sẽ không để Thiên Điệp Chi Mộng chuyển thể sao?”
Kỷ Huyền mỉm cười, nói: “Chẳng phải em đã nói muốn xem Thiên Điệp Chi Mộng chuyển thể sao?”
Tiết Cẩn mở to mắt nhìn Kỷ Huyền, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, vô cùng ấm áp cũng vô cùng hạnh phúc, nữ nhân này thật sự quá tốt rồi.
Cảnh quay lần này chính là An Tử Kính bị vây hãm bởi ba ngàn quân của Bắc triều, mặc dù cả người đều là thương tích nhưng vẫn bảo hộ Phong Nguyệt an toàn ở phía sau.
Nhân vật An Tử Kính là do diễn viên alpha nữ Nguyệt Lam thủ vai, còn Phong Nguyệt là do nữ diễn viên omega Thiên Thiên thủ vai. Ngoài đời hai người này cũng chính là một cặp vợ chồng, cho nên khi diễn rất xuất thần, phân cảnh thân mật cũng tràn ngập ái ý.
Trên vai An Tử Kính được hai sợi dây thép giữ lấy, nàng ba bước chạy về phía trước, sau đó người kéo dây liền xuất thủ, đem dây kéo lên, tư thế khinh công vô cùng đẹp mắt. Sau đó dây được thả xuống, An Tử Kính an toàn đáp đất, vài người gần đó chĩa quạt gió về phía nàng, tay áo liền phần phật bay, vô cùng tiêu sái.
Lần đầu tiên Tiết Cẩn nhìn thấy hậu trường quay phim, không khỏi tròn mắt cảm thán, đúng là quá mức ảo diệu rồi!!!
Tiếp đến là cảnh Phong Nguyệt gϊếŧ chết An Tử Kính.
Cảnh này cũng chỉ diễn một lần duy nhất đã xong, Phong Nguyệt đợi khi An Tử Kính quay lại sau khi đã dẹp xong ba ngàn quân phản loạn thì mới ra tay. Khi chủy thủ của Phong Nguyệt xuất ra, đâm vào ngực trái của An Tử Kính, xung quanh liền yên lặng đến đáng sợ, ai cũng bị cảnh quay này khiến cho cảm động.
Tiết Cẩn che miệng lại ngăn tiếng khóc nức nở, mặc dù đọc truyện đã vô cùng cảm động rồi, nhưng khi xem chuyển thể thành phim còn cảm động gấp vạn lần.
Kỷ Huyền xoa đầu Tiết Cẩn, nói: “Chỉ là phim thôi mà.”
Tiết Cẩn trừng mắt: “Sau này không cho chị viết ngược như vậy nữa!”
Kỷ Huyền phì cười, nói: “Vậy không viết ngược nữa.”
Tiết Cẩn lúc này mới hài lòng gật đầu, nhưng vẫn bị cảnh quay lúc nãy làm cho cảm động, hai mắt rưng rưng lệ.
Cảnh quay cuối cùng cũng hoàn tất, mọi người bắt đầu nghỉ tay ăn trưa. An Tử Kính vừa bị gϊếŧ chết bây giờ lại lồm cồm ngồi dậy, luôn miệng kêu gào than đói, xắn tay áo chuẩn bị đi ăn trưa.
Tiết Cẩn đỡ trán, vừa mới cảm động gặp cảnh này liền quên hết cả cảm động!!!
Giám đốc BB liền đến cạnh các nàng, nói: “Các vị thấy thế nào?”
Kỷ Huyền nói: “Cảnh khinh công khi nào có chút không ổn lắm, dường như kéo dây hơi chậm.”
“Tôi cũng thấy như vậy.” Giám đốc BB nói: “Nhưng lại sợ kéo nhanh qua sẽ khiến diễn viên khó khăn trong việc giữ thăng bằng.”
“Như vậy đã ổn lắm rồi.” Tiết Cẩn nói tiếp: “Ngài không cần để ý đến chị ấy, chị ấy dù lỗi nhỏ thế nào cũng bắt cho được, không cách nào khiến chị ấy hài lòng được đâu.”
Giám đốc BB ha hả cười lớn, nói: “Kỷ phu nhân đúng là hiểu ý Huyễn Diệp Chí, cô ấy mỗi lần đến đây khảo sát tiến độ quay liền khiến các diễn viên sợ hãi, sợ cô ấy tìm được một lỗi nhỏ sẽ bị bắt quay đi quay lại cả trăm lần.”
Tiết Cẩn bật cười, nhìn sang Kỷ Huyền, nói: “Chị cũng quá khó tính rồi.”
Kỷ Huyền nhún vai, không cho ý kiến.
“Phải rồi, Bồ Công Anh, cô đã suy nghĩ gì về lời mời hợp tác của tôi?”
Tiết Cẩn ngẩn người ra, sau đó mới nhớ bên BB ngỏ ý muốn xuất bản truyện của nàng, liền nói: “Chuyện này… tôi nghĩ nếu xuất bản hiện tại chỉ có thể xuất bản Chân Trời Màu Nắng, còn tác phẩm Bồ Công Anh Màu Nắng tôi vẫn chưa hoàn thiện.”
“Cũng được, nếu cô đồng ý hợp tác thì chúng ta ký hợp đồng đi.”
“Ngay hôm nay?”
“Phải, ngay hôm nay.”
Tiết Cẩn nhìn qua Kỷ Huyền, thấy nàng gật đầu mới dám đồng ý: “Nếu vậy thì hôm nay ký.”
“Hảo.”
Giám đốc BB liền đứng dậy, dẫn các nàng đến phòng làm việc riêng của mình.
Đem hợp đồng được soạn sẵn đặt lên bàn, hắn mỉm cười nói: “Tôi đoán trước được cô nhất định sẽ hợp tác cùng với chúng tôi nên đã soạn trước rồi, cô xem.”
Tiết Cẩn không khỏi dở khóc dở cười với sự tự tin của giám đốc BB, nhưng vẫn mở bản hợp đồng ra xem.
Có một điều khoản khiến Tiết Cẩn khó hiểu: “Mua bản quyền lần này là bao gồm cả xuất bản và chuyển thể sao?”
“Phải, chúng tôi sẽ chuyển thể cả tác phẩm của cô.” Hắn nói tiếp: “Lần này tác phẩm Thiên Điệp Chi Mộng sẽ ra trước, sau đó là đến tác phẩm Chân Trời Màu Nắng của cô, nhất định sẽ rất ăn khách.”
“Nhưng mà tôi muốn quyết định cả diễn viên được chứ?”
“Đương nhiên, nếu cô muốn.”
Tiết Cẩn mỉm cười, nói: “Tôi thấy hai diễn viên thủ vai An Tử Kính và Phong Nguyệt khi nãy diễn rất tốt, cũng rất hợp vai, có thể để cho hai người họ thủ vai Từ Phi và Nghiễn Ni?”
“Được, tôi cũng định mời hai người họ thủ vai Từ Phi và Nghiễn Ni, nếu được vài hôm nữa sẽ tổ chức casting hai nhân vật Lục Thất và Diệu Hoa.”
“Nếu được như vậy thì tốt quá rồi.” Tiết Cẩn hài lòng gật đầu, nói: “Vậy ngày xuất bản lẫn bản xuất bản đầu thì sao?”
“Ngày xuất bản tôi chọn rồi, là cuối năm nay.” Hắn nói tiếp: “Bản đầu tiên sẽ để cho cô và Huyễn Diệp Chí mỗi người một bản xem thử.”
“Hảo.”
Tiết Cẩn cầm lấy bút ký tên vào, đưa lại cho giám đốc BB.
Hắn cầm lấy bản hợp đồng, đứng lên chìa tay ra: “Cảm ơn đã hợp tác.”
Tiết Cẩn nắm lấy tay hắn, mỉm cười: “Cảm ơn.”
Lúc ra về, giám đốc BB còn tiễn đến tận cửa, niềm nở vẫy tay tạm biệt.
Lên xe, Tiết Cẩn quay sang hôn lên gò má của Kỷ Huyền một cái.
Kỷ Huyền mỉm cười, hỏi: “Sao thế?”
“Cảm ơn chị?”
“Cảm ơn gì?”
“Nếu không có chị giúp em đăng ký dự thi có thể em sẽ không thể có được ngày hôm nay.”
“Ngốc hài.” Kỷ Huyền xoa đầu nàng, nói: “Chị đã nói truyện của em rất hay, nếu chị không giúp em đăng ký vẫn sẽ có người nhận ra tài năng của em thôi.”
“Sẽ không đâu.” Tiết Cẩn nói: “Em ngày trước viết truyện không dám mong truyện của mình được xuất bản, chỉ mong số người đọc không giảm đã là rất may mắn rồi, nhưng từ khi chị xuất hiện mọi thứ liền thay đổi. Truyện của em không những được nhiều người theo dõi hơn lại còn có thể xuất bản, sau này thì chuyển thể thành phim, ngay cả nghĩ em cũng không dám nghĩ đến có ngày hôm nay.”
Kỷ Huyền hơi cười, nói: “Vậy em phải cảm ơn chị như thế nào đây?”
“Chẳng phải vừa mới hôn rồi sao?”
“Vẫn không đủ.”
“Ngô…chị đúng là sắc lang mà!!!”