Ánh chiều tà buông xuống mặt đường, hoa phượng trên cây rơi lác đác trên sân, mặt nước cũng xao động do sự quấy nhiễu của lạc hoa. Một ngày cũng nhanh chóng kết thúc, chân trời nhuộm màu đỏ ối, sắc tím cũng dần nhen nhóm phía xa xa.
Bàn tay gõ bàn phím ngừng lại, Kỷ Huyền xoay lại nhìn Tiết Cẩn, có lẽ cả ngày đọc sách buồn chán, bây giờ đã ngủ mất rồi.
Khi ánh chiều tà chiếu xuyên qua khung cửa kính, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Cần, càng thêm phần trong suốt xinh đẹp. Tay đặt trên sách, còn đầu thì gác trên tay, yên lặng chìm vào giấc ngủ, đôi mi dài phủ một tầng vàng kim xinh đẹp.
Kỷ Huyền nhẹ nhàng lấy mắt kính của Tiết Cẩn ra đặt lên bàn, nâng tay vuốt ve gương mặt của nàng, thật sự rất mềm mại, cứ như là da của trẻ con vậy. Dời tay chạm lên đôi mi dài của nàng, cảm giác lông mi rung động cọ vào đầu ngón tay nhồn nhột, khiến nàng càng yêu thích muốn chạm vào không thôi.
“Cẩn…”
Kỷ Huyền cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, nhẹ nhàng bồng nàng lên, đi về phía giường lớn đặt ở góc phòng.
Nhẹ nhàng đặt Tiết Cẩn nằm xuống giường, Kỷ Huyền ngồi xuống bên giường, yên lặng ngắm nhìn nàng say giấc. Chưa bao giờ Kỷ Huyền dành nhiều thời gian để ngắm nhìn người khác như vậy, nhưng Tiết Cẩn lại ngoại lệ, nàng có thể dành cả ngày để nhìn ngắm nàng ấy cũng không thấy chán.
Vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Tiết Cẩn sang một bên, Kỷ Huyền nằm xuống bên cạnh nàng, đem nàng phủng vào trong lòng.
Tiết Cẩn hơi cựa quậy, có cảm giác bản thân được bao bọc trong một cái chăn ấm áp, liền cố giữ lấy cái chăn, lưu giữ lại sự ấm áp đó.
Kỷ Huyền thấy Tiết Cẩn đang nhích người về phía mình, hai tay còn ôm cứng lấy thắt lưng mình, khóe môi liền nhấc lên nở một nụ cười hoàn mỹ.
“Cẩn ngốc, em khi nào mới hết giận chị đây?”
Kỷ Huyền đặt lên gò má Tiết Cẩn một nụ hôn, càng ôm nàng chặt hơn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
…
Tiếng chim hót lanh lảnh ngoài sân, ánh nắng phủ lên sỏi đá nhấp nhô, ngoài sân có đôi chim tước quấn quít lấy nhau, cùng cọ dụi vào bộ cánh của đối phương.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Từ quản gia chậm rãi đi vào: “Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi.”
Khi hắn vừa vào, Kỷ Huyền cũng tỉnh dậy, cả đêm qua đều ôm lấy Tiết Cẩn mà ngủ, hiện tại nàng ấy vẫn chưa dậy, có lẽ là do mệt mỏi quá nhiều nên không dậy nổi.
Lần đầu tiên Từ quản gia thấy Kỷ Huyền để cho một ai đó nằm lên giường mình, lúc hầu nữ đến thay giường đều phải đeo găng tay khử trùng rồi mới được thay, còn không được đặt tay hay chân lên giường của nàng ấy. Thế mà hôm nay lại để Tiết Cẩn nằm trên giường, bản thân còn không ngại bẩn mà nằm bên cạnh, ôm nhau thân thiết đến như vậy.
Kỷ Huyền thấy Từ quản gia nhìn chằm chằm mình liền cau mày: “Chuyện gì?”
“Ách… không có gì, tiểu thư ngài dùng bữa sáng chứ?”
“Mang hai phần lên đây.”
“À, vâng.”
Từ quản gia nhanh chóng xoay người rời đi, cũng không quên đóng cửa lại.
Kỷ Huyền cũng nhanh nhẹn đi xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa một chút, sau đó thay một bộ quần áo thoải mái.
Lúc đi ra, Tiết Cẩn cũng đã tỉnh, đang ngồi trên giường của Kỷ Huyền dụi mắt, nhất định là vẫn chưa tỉnh hẳn.
Phát hiện xung quanh có chút khác lạ, Tiết Cẩn giật mình, vội nhảy xuống giường, ngay lúc đó lại thấy Kỷ Huyền bước ra. Không xong rồi, Kỷ sư tỷ nổi tiếng khiết phích, nàng lại nằm trên giường nàng ấy, có khi nào bị đuổi việc hay không!?
Nhưng Kỷ Huyền lại không mở miệng trách nàng, còn dịu dàng mỉm cười: “Dậy rồi sao? nếu dậy rồi thì tắm rửa thay đồ đi.”
“Vâng…”
Tiết Cẩn vội vọt lẹ vào trong nhà tắm, đóng cửa lại, dựa cửa thở dốc. Tối hôm qua sao nàng lại vô ý đến mức ngủ trên giường một alpha chứ, chuyện này mà đồn ra sau này còn ai dám lấy nàng nữa chứ!?
Âm thầm thở dài một tiếng, Tiết Cẩn chậm chạp cởi đồ ra, cả đêm không tắm có chút khó chịu. Đưa tay vặn vòi nước, nước từ vòi hoa sen liền chảy xuống, phủ lên cơ thể Tiết Cẩn, từng hạt nước lăn tăn trượt dài trên vai.
Ở bên ngoài, Kỷ Huyền nghe được tiếng nước chảy rõ ràng hơn bao giờ hết, yết hầu khẽ động, cố gắng kiềm chế khát vọng đang không ngừng dâng cao.
Cũng may Tiết Cẩn không có tắm lâu, nhưng có một vấn đề, chính là nàng không có bộ quần áo khác a!!!
Tiết Cẩn loay hoay mãi trong nhà tắm, không lẽ bây giờ mặc lại bộ đồ cũ a!?
Đợi mãi không thấy Tiết Cẩn ra, Kỷ Huyền có chút lo lắng, không phải gặp chuyện gì rồi chứ?
Nhấc chân dài đi đến cửa phòng tắm, Kỷ Huyền gõ cửa: “Cẩn, em xong chưa? Có chuyện gì sao?”
“Ách…”
Tiết Cẩn xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Em không có quần áo…”
Kỷ Huyền sực nhớ bản thân quên chưa đi mua đồ của Tiết Cẩn, liền nói: “Đợi chị một chút.”
Xoay người đi về phía tủ quần áo, Kỷ Huyền lục tìm một hồi cũng tìm được bộ váy trắng chưa mặc qua một lần của mình, bộ váy này là do mẹ của nàng mua, chỉ có điều hơi chật, mặc không vừa.
Kỷ Huyền cầm lấy bộ quần áo, gõ cửa: “Cẩn, ở đây có quần áo, em mở cửa lấy đi.”
Tiết Cẩn nhắm mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó chụp lấy bộ quần áo, đem cửa đóng lại.
Rất nhanh đã thay đồ xong, Tiết Cẩn đẩy cửa ra ngoài, mặc dù bộ váy này Kỷ Huyền mặc chật nhưng nàng mặc cũng không vừa, rộng đến khó hiểu.
Kỷ Huyền nhìn thấy Tiết Cẩn gầy đến như vậy không khỏi đau lòng, nghĩ cách làm sao để có thể vỗ béo nàng ấy trở lại.
Lúc đó Từ quản gia cũng mang thức ăn sáng vào, nói: “Tiểu thư, Tiết tiểu thư, mời dùng bữa sáng.”
Kỷ Huyền gật đầu, phất tay bảo Từ quản gia đi, sau đó mới ngồi xuống bàn, nói: “Cẩn, đến đây.”
“Ách… hả?”
“Mau đến ăn sáng, sau đó chị chở em đi mua đồ.”
“Không cần đâu, em gọi bạn cùng phòng mang quần áo đến cũng được.”
Kỷ Huyền nhíu mày, nói: “Em là người hầu riêng của chị, sao chị nói gì em cũng không chịu nghe thế?”
Tiết Cẩn mím môi dưới, đành nghe theo Kỷ Huyền, ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí đối diện nàng.
Bữa sáng của Kỷ Huyền đậm chất phương Tây, một phần bò bittet và một cốc sữa bò nóng.
Tiết Cẩn trước nay chỉ dùng đũa, dùng dao với nĩa có chút không quen, loay hoay một hồi vẫn không cắt được miếng thịt ra.
Kỷ Huyền nhìn thấy liền cắt phần thịt trong đĩa của mình, sau đó đưa cho Tiết Cẩn, lấy đĩa thịt bò của nàng về phía mình.
Tiết Cẩn vội nói: “Sư tỷ chị không cần phải…”
Kỷ Huyền ngẩng đầu lên, nói: “Em cắt được sao? đợi em cắt xong có thể đã đến chiều rồi.”
Tiết Cẩn xấu hổ cúi đầu, đúng là nàng cắt hơi tệ, nhưng cũng đâu có đến mức tới chiều mới cắt xong đâu!?
“Mau ăn đi, chúng ta còn phải đi mua đồ nữa.”
“Vâng…”
Tiết Cẩn cúi đầu ăn, thức ăn phương Tây một chút cũng không hợp khẩu vị của nàng, thật nhớ món mỳ mà tiểu di nấu quá đi a~
Kỷ Huyền thấy sắc mặt của Tiết Cẩn không tốt, cũng đoán được là do thứ ăn, ghi nhớ lại để dặn Từ quản gia không nấu món Tây nữa.
Rất nhanh bữa sáng cũng được giải quyết xong, Tiết Cẩn ngoan ngoãn ngồi ở ghế đợi Kỷ Huyền thay đồ, buồn chán lấy mấy quyển sách trên bàn ra đọc. Những quyển sách trong nhà của Kỷ Huyền đều là sách quý hiếm, sớm đã không còn trên thị trường nữa, không biết nàng ấy bằng cách nào có thể sưu tầm được nhiều như vậy.
Chăm chú ngồi xem mà Tiết Cẩn không biết Kỷ Huyền đã đi ra, phải đợi khi nàng ấy hắng giọng ho mới giật mình, đem quyển sách đặt lại trên bàn.
“Mau đi thôi.”
“Ân.”
Tiết Cẩn đi theo phía sau Kỷ Huyền, đầu vẫn chung thủy cúi xuống, dáng vẻ nhu thuận này thật sự khiến người khác yêu thương.
Kỷ Huyền đôi khi liếc nhìn về phía Tiết Cẩn, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười hoàn mỹ.
Từ quản gia đi đến đưa chìa khóa cho Kỷ Huyền, nói: “Tiểu thư đi đường cẩn thận.”
Kỷ Huyền gật đầu, sau đó bước ra mở cửa xe cho Tiết Cẩn.
Tiết Cẩn có chút lúng túng, ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Huyền: “Sư tỷ chị không cần phải…”
“Mau vào đi.”
“Ách…”
Tiết Cẩn đành phải nhu thuận nghe lời mà leo lên xe ngồi, sau đó liền không dám nhúc nhích nữa.
Kỷ Huyền suýt chút đã cười ra tiếng, nàng bước vào xe, xoa đầu Tiết Cẩn.
“Không cần căng thẳng, như bình thường là được rồi.”
“Ân.”
Xe rất nhanh đã lăn bánh rời khỏi dinh thự của Kỷ Huyền, hướng về đại lộ.
Tiết Cẩn ngồi trong xe có chút hồi hộp, hai tay siết chặt gấu váy đến nhăn nhúm, nhớ đến bộ váy này không phải của mình, liền vội vã vén lại mép váy bị mình làm nhăn.
Kỷ Huyền nhìn thấy, nói: “Bộ váy đó cho em.”
“A? không cần đâu, em…”
Thấy Kỷ Huyền nhìn mình, Tiết Cẩn liền ngậm miệng lại không nói nữa.
Đột nhiên điện thoại trong tay run lên, Tiết Cẩn nhìn vào màn hình, là Tố Kiều gọi sao?
“Sư tỷ, em có thể…”
“Có thể.”
Tiết Cẩn nở nụ cười, vội tiếp điện thoại: “A Kiều.”
“Tiểu Cẩn sao tối qua cậu không về?”
“À, mình sẽ ở lại nhà của sư tỷ, vài ngày nữa sẽ về.”
“Không phải chứ!?” Tố Kiều rống vào điện thoại: “Cậu là omega a!!! sao lại có thể ở nhà của một alpha chứ!!?”
Tiết Cẩn vội để điện thoại ra xa, nói: “Nhỏ tiếng một chút đi.”
“Nga, sao mình có thể nhỏ tiếng chứ!?”
“Mình…”
Chưa kịp nói hết câu, Kỷ Huyền đã lấy điện thoại từ trong tay nàng ra, thay nàng trả lời: “Không cần lo lắng quá như vậy, Cẩn ở nhà của chị rất an toàn.”
Tố Kiều xanh mặt, giọng nói này, đừng nói là của Kỷ sư tỷ nha!?
“Ách… Kỷ sư tỷ chị đang ở bên cạnh Tiểu Cẩn sao?”
“Phải.”
“Vậy… vậy em cúp máy đây!”
Không đợi Kỷ Huyền trả lời, Tố Kiều vội vã cúp máy.
Kỷ Huyền đem điện thoại trả lại cho Tiết Cẩn, nói: “Tắt nguồn đi.”
“Hả?”
“Cứ nghe lời đi.”
“Vâng.”
Tiết Cẩn hít một hơi thật sâu, chậm rãi tắt nguồn điện thoại, lập tức màn hình chuyển sang màu đen.
Đi khoảng mười phút, cuối cùng Kỷ Huyền cũng dừng trước một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố S.
Bước xuống xe, Kỷ Huyền mở cửa xe cho Tiết Cẩn, rồi giao chìa khóa cho nam nhân viên bên cạnh.
Kỷ Huyền rất tự nhiên nắm lấy tay của Tiết Cẩn, dẫn nàng đi vào trong khu mua sắm.
Tiết Cẩn có chút căng thẳng, hơi giãy tay, nói: “Sư tỷ, chị buông tay em ra đi.”
Kỷ Huyền quay đầu lại, nói: “Khu mua sắm này lớn, rất dễ bị lạc.”
“Ách… vâng.”
Tiết Cẩn chỉ có thể cúi đầu đi theo sau, để tùy ý Kỷ Huyền bài bố.
Các nàng đi đến khu bán quần áo nữ, Tiết Cẩn đối với việc mua sắm cũng không có nhiều hứng thú, cho nên nàng cũng không chú trọng quá vào việc ăn mặc, chỉ cần thoải mái là được.
Nhưng Kỷ Huyền lại theo chủ nghĩa hoàn hảo, ngay cả việc ăn mặc của Tiết Cẩn đều phải hoàn hảo nhất có thể. Đi hết khu này đến khu khác, Kỷ Huyền vẫn không ưng ý, kéo tay Tiết Cẩn vào sâu hơn nữa, nhất định phải tìm được những bộ quần áo thật đẹp, thật phù hợp.
Đi đến khi chân của Tiết Cẩn bắt đầu phản kháng thì Kỷ Huyền mới chọn được một tiệm quần áo hợp ý của mình, liền kéo nàng vào trong.
Tiết Cẩn có chút mỏi chân, nhưng vẫn phải đi theo phía sau Kỷ Huyền, nàng không biết mua sắm có chỗ nào thú vị, đi đến mức chân mỏi eo đau, thật sự là tra tấn mà.
Đi lòng vòng một hồi Kỷ Huyền cũng chọn được vài bộ hợp ý, đưa cho Tiết Cẩn, nói: “Mau vào thay cho chị xem.”
Tiết Cẩn ngoan ngoãn nghe theo, cầm những bộ đồ mà Kỷ Huyền ưng ý nhất vào phòng thay đồ.
Lát sau trở ra, Tiết Cẩn có chút không thoải mái. Chính vì bộ váy trên người có chút ngắn đến khó hiểu, chất vải mềm mại gần như trong suốt, cổ áo khoét tương đôi sâu, lộ ra một khoảng ngực trắng xóa như tuyết, thấp thoáng đôi nhũ phong, thập phần mị hoặc. Bộ váy này còn lại là màu đỏ, khi mặc vào đặc biệt nổi bật, tôn lên làn da trắng như tuyết của Tiết Cẩn.
Kỷ Huyền cảm thấy cổ họng có chút khô nóng, yết hầu khẽ động, cực lực kiềm chế xúc động. Chợt phát hiện xung quanh có vài nguồn tin tức tố lạ, Kỷ Huyền đưa mắt nhìn quanh, chẳng biết từ lúc nào những alpha nữ tính ở trong tiệm đều hướng mắt về phía Tiết Cẩn, còn thổ lộ một cách trần trụi như vậy.
Hai chân mày thanh tú thình lình nhíu lại, Kỷ Huyền đứng dậy, chuẩn xác đứng chắn tầm nhìn của những alpha khác, nói: “Cẩn, vào thay bộ quần áo khác đi.”
“Ách… vâng.”
Tiết Cẩn ngoan ngoãn nghe theo, tiếp tục vào phòng, thay một bộ quần áo khác.
Lát sau trở ra với chiếc váy màu hạnh bạch, thắt lưng đen, ở dưới váy có một lớp ren mỏng, làn váy nhẹ nhàng lay động. Chất vải mềm mại ôm sát lấy thân thể của Tiết Cẩn, làm nổi bật cái eo nhỏ nhắn của nàng, mặc dù có chút gầy nhưng nhìn tổng thể đều rất đẹp mắt.
Kỷ Huyền gật đầu hài lòng, nói: “Thay tiếp bộ khác đi.”
“Hả?”
Kỷ Huyền không nói gì nữa, chăm chú nhìn Tiết Cẩn.
Tiết Cẩn âm thầm thở dài một tiếng, tiếp tục vào phòng, thay thêm bộ đồ khác.
Sau khi thay khoảng bảy, tám bộ nữa Kỷ Huyền mới chịu đứng lên thanh toán, vốn là còn muốn để Tiết Cẩn thay nữa nhưng phát hiện nàng ấy đã phồng má bất mãn nên đành thôi.
Thấy Kỷ Huyền định mua hết ngần ấy đồ, Tiết Cẩn vội ngăn lại: “Sư tỷ chị không cần mua nhiều như vậy.”
Mỗi bộ quần áo của nàng thử đều từ sáu đến bảy số 0 a!!!
Kỷ Huyền quay lại, hỏi: “Em không thích?”
“Ách, cũng không phải, chỉ là mua nhiều quá mặc cũng không hết.”
“Không sao, mỗi ngày mặc một bộ là hết ngay thôi.”
“…”
Không để Tiết Cẩn trả lời, Kỷ Huyền đã nói với người thanh toán: “Tính hết đi.”
“Xin hỏi quý khách trả bằng tiền mặt hay thẻ?”
“Thẻ.”
Kỷ Huyền đưa thẻ của mình cho nhân viên, nhập một dòng mật mã.
Sau khi quẹt thẻ xong, nhân viên trả thẻ lại, sau đó đưa ba, bốn túi đồ cho nàng: “Của quý khách đây, cảm ơn quý khách.”
Kỷ Huyền một tay cầm lấy túi đồ, tay kia nắm lấy tay của Tiết Cẩn, kéo nàng đi ra ngoài.
Tiết Cẩn cảm thấy chóng mặt, nói: “Sư tỷ chị không cần phải mua nhiều đồ như vậy đâu.”
Dù gì nàng cũng là người giúp việc, trên đời này làm gì có chuyện chủ nhà bỏ ra một số tiền lớn mua đồ cho người hầu bao giờ!?
Kỷ Huyền nhìn qua Tiết Cẩn, nhẹ nhàng nói: “Việc nên làm thôi.”
Việc nên làm!? Sư tỷ chị nói chuyện cũng quá khó hiểu rồi!!!
Không để Tiết Cẩn kịp ý kiến, Kỷ Huyền đã kéo nàng vào trong xe, sau đó một đường lái xe trở về nhà của mình.
Tiết Cẩn buồn chán nhìn qua cửa sổ, ánh mắt mông lung, không biết rốt cuộc Huyễn Diệp Chí đã thế nào rồi. Mặc dù lúc trước từng nói sẽ gửi bản thảo cho nàng ấy, nhưng Tiết Cẩn vẫn không gửi, nàng sợ khi gửi xong phần cuối cùng của truyện thì nàng và nàng ấy sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Giống như một giấc mộng, tỉnh lại mọi thứ đều là giả, chỉ có nỗi đau để lại mới là thật. Tiết Cẩn âm thầm thở dài một tiếng, tựa đầu vào cửa kính, có lẽ nàng nên học cách quên một người là vừa rồi.
Nhìn sang thấy Tiết Cẩn trầm mặc không vui, Kỷ Huyền cũng không vui theo, nàng ấy sao trông buồn như thế chứ?
Suốt đường đi yên lặng không ai nói gì với nhau, đoạn đường như dài hơn ra, ai cũng trĩu nặng tâm tư.