“Tôi khi nào nói giành bàn với nàng ta?”
Các nàng vẫn còn chưa kịp tiếp thu xong câu nói vừa rồi thì Kỷ Huyền lại bổ sung thêm: “Đến ngồi cạnh đi.”
“Sao?”
Trịnh Lạc trợn trắng mắt: “Cậu còn không sợ thiên hạ đại loạn sao? sáng sớm cùng với Tiết Hân bày tỏ tình cảm trắng trợn, giờ còn cùng nữ sinh khác ngồi cùng bàn, cậu quá hoa tâm rồi đó.”
Kỷ Huyền cũng lười cho ý kiến, bởi vì đứng mãi nàng cũng mỏi chân rồi, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ ngồi thôi.
Diệp Ân vừa định mở miệng khuyên can thì Kỷ Huyền đã nhấc chân dài đi về phía bàn của Tiết Cẩn.
Gõ nhẹ xuống bàn hai cái, Kỷ Huyền bình tĩnh mở miệng: “Vị trí này còn trống, tôi có thể ngồi không?”
Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, không may thun cột tóc lại đứt, từng lọn tóc đen dài xõa tung, lướt qua mu bàn tay của đối phương. Đôi đào hoa nhãn dưới nắng như phủ muôn vàn ánh sáng lấp lánh, đôi môi nhỏ hơi hé mở, giống như đóa hoa nhỏ đang từ từ bung ra từng cánh hoa mềm mại dưới nắng xuân.
Kỷ Huyền thoáng ngẩn người, là omega cấp S sao?
Đối với một alpha siêu S như Kỷ Huyền thì việc cảm thụ tin tức tố của các omega khác rất nhạy bén, rất nhanh đã đoán được phẩm cấp của Tiết Cẩn.
Thấy có người đến, Tiết Cẩn liền liếc nhìn đồng hồ, cũng đã không còn sớm, nàng cũng phải về ký túc xá rồi.
Không nhiều lời, Tiết Cẩn ôm lấy chồng sách của mình, xoay người đi qua Kỷ Huyền: “Tôi không ngồi nữa, chỗ trống đó chị muốn ngồi thì ngồi đi.”
Mái tóc đen dài lay động, trượt qua vai của Kỷ Huyền, còn lưu hương hoa tử đinh hương thơm ngát.
Tiết Cẩn ôm chồng sách đến quầy, mỉm cười nói: “Tiêu sư tỷ, em muốn mượn hết nga.”
“Tiểu Cẩn mượn hết có xem hết không đấy?”
“Hết mà, ba ngày sau trả nhé?”
“Hảo.”
Đợi làm xong vài thủ tục, Tiết Cẩn liền ôm chồng sách rời khỏi thư viện, không nhận ra người vừa nãy chính là Kỷ Huyền.
Khi Tiết Cẩn đã đi rất lâu rồi, Kỷ Huyền vẫn ở trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hương hoa tử đinh hương trên vai áo nàng chân thật đến kỳ lạ.
Trịnh Lạc cảm thấy có chút kỳ quái, liền tiến đến vỗ vai nàng: “Này, sao thế?”
Kỷ Huyền giật mình, hai chân mày thình lình nhíu lại, như cũ bình thản nói: “Không có gì.”
“Mà omega khi nãy cũng kỳ lạ thật.” Trịnh Lạc sờ cằm, liếc nhìn Kỷ Huyền từ trên xuống dưới: “Trên đời này cũng có người thấy cậu mà lướt qua sao? hay nàng ta biết cậu là hoa đã có chậu cho nên không muốn tiếp cận nga?”
Diệp Ân nhỏ giọng nhắc nhở: “A Lạc!”
Trịnh Lạc liền ngậm miệng lại không nói nữa.
Kỷ Huyền thoáng chau mày, đem sách trên tay ném xuống bàn, xoay người rời đi.
“Này, Kỷ Huyền, đi đâu thế!?”
Khi lời vừa dứt thì người cũng không còn thấy bóng, Trịnh Lạc và Diệp Ân đưa mắt nhìn nhau, cũng vội vã đuổi theo.
Chạy được nửa đường, đột nhiên Diệp Ân lên tiếng: “A Lạc, omega khi nãy là ai thế?”
“Không biết, mà sao thế?”
“Không có gì.”
Trịnh Lạc nghi hoặc nhìn nàng, đột nhiên hét lên: “Này, đừng nói cậu có ý với tiểu omega đó đi.”
Diệp Ân nhìn sang chỗ khác, không có trả lời.
“Cậu thích cũng đúng thôi, nhìn sắc mặt của Kỷ Huyền cũng biết được nàng ta nhất định là một omega cấp cao.” Trịnh Lạc liếm môi một cái, háo sắc nói: “Nhất định tin tức tố sẽ rất ngọt ngào~”
Diệp Ân lập tức quay sang liếc nàng một cái.
“Hảo, hảo, không nói nữa, không nói nữa.”
…
Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới có bốn giờ hơn, Tiết Cẩn quan sát thấy hành lang có chút vắng vẻ, có lẽ mọi người vẫn chưa về, dù gì hôm nay cũng là thứ bảy mà. Đem chìa khóa tra vào ổ, Tiết Cẩn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong phòng, thuận tay tháo giày đặt lên kệ.
Quả nhiên Tốn Như và Tố Kiều vẫn chưa về, Tiết Cẩn đem túi đựng những quyển sách vừa mượn được ở thư viện đặt lên bàn. Thường vào lúc năm giờ thì Tốn Như và Tố Kiều sẽ về, Tiết Cẩn buồn chán không có gì làm, liền đi lấy laptop lên mạng ngoạn một chút.
Diễn đàn trường lúc nào cũng có vài ba tin tức lông gà vỏ tỏi, tỷ như hoa khôi của khối này phát ngôn gây sốc hay hoa khôi của khối kia có gian tình với tài tử của lớp khác, nói chung là rất loạn. Tiết Cẩn xem được vài tin thì đã bắt đầu buồn ngủ, mấy tin gà tin vịt của trường nàng còn có thể ru ngủ nhanh hơn cả xem một quyển sách về Triết học nữa. Vô tình một tin rơi vào mắt của Tiết Cẩn, chính là tin của Tiết Hân và Kỷ Huyền, có thể nói đây là tin sốt dẻo nhất trong ngày hôm nay. Có người bình luận bên dưới nói rằng Kỷ Huyền không có yêu đương với Tiết Hân, chỉ là đi ngang qua ký túc xá, cũng không có nói với nhau câu nào, nhưng một vài người thêm mắm dặm muối nói rằng Kỷ Huyền cùng với Tiết Hân cười cười nói nói vui vẻ còn cùng ăn sáng. Xem đến đây, Tiết Cẩn không khỏi thay Tiết Hân chua xót, sự thật luôn biết cách gϊếŧ niềm tin của người khác a.
Buồn chán thoát mạng, Tiết Cẩn mở Microsoft Word ra, tiếp tục viết chương truyện mới. Bút danh Tiết Cẩn chính là [Bồ Công Anh] nhẹ nhàng và phiêu đãng trong gió, từng cánh bồ công anh trắng muốt bị thổi tung dưới nền trời xanh, thật lãng mạn và trong sáng biết mấy. Truyện đầu tay của nàng chính là [Chân trời màu nắng], được vài trăm lượt xem, nhưng đủ trở thành động lực cho nàng tiếp tục kiên trì viết truyện. Còn truyện đang viết hiện tại chính là [Bồ công anh màu nắng], là một truyện ngắn kỳ, kể về chuyện tình giữa một omega trong sáng và một alpha ôn nhu. Trong truyện của nàng, cả hai đều học chung một trường, vô tình gặp gỡ nhau, rồi yêu nhau qua cái nhìn đầu tiên, tình yêu bình lặng đôi khi có sóng gió nhưng họ vẫn đủ lòng tin vượt qua, là một tình yêu đẹp đến mức khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tiết Cẩn chính là gửi gắm tất cả ước mơ của mình vào trong truyện, cũng thật muốn trở thành nữ chính trong câu chuyện đó, có thể yêu được một người hoàn mỹ thật lòng yêu mình.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch dừng hẳn, Tiết Cẩn nhìn màn hình chi chít chữ, buông xuống một tiếng thở dài. Nàng phát hiện số người xem truyện của nàng càng lúc càng ít đi, trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện nhiều truyện nội dung tương tự như truyện của nàng, nhưng cách hành văn của họ được chau chuốt và hoa mỹ hơn cách hành văn của nàng, cho nên truyện của nàng cũng dần bị lãng quên. Rồi sẽ có một lúc nào đó hệ thống sẽ thông báo truyện của nàng không còn một lượt xem nào nữa, không còn một lượt cập nhật nào nữa, lúc đó tất cả động lực của nàng đều sẽ tan biến hết thảy.
Đương nghĩ ngợi lung tung lại nghe thấy có tiếng mở cửa, Tiết Cẩn vội vã đóng laptop lại, nhưng vẫn bị Tốn Như và Tố Kiều nhìn thấy.
Tốn Như đem cặp ném lên giường, chạy đến chỗ của Tiết Cẩn: “Này, lại viết truyện nữa sao?”
Tiết Cẩn mím môi, nghĩ ngợi một chút cũng gật đầu: “Ân.”
Tố Kiều đi rót nước, thuận tay rót cho Tiết Cẩn một cốc, đưa cho nàng: “Sao rồi? có tiến triển gì không?”
Tiết Cẩn đón lấy cốc nước, hơi rũ mi xuống, không có nói gì cả.
“Đừng buồn, nhất định cậu sẽ trở thành một tác giả nổi tiếng mà.” Tốn Như choàng tay qua vai của Tiết Cẩn, an ủi nàng: “Nào, đừng buồn nữa, uống trà sữa nhé? Mình đi mua.”
Tiết Cẩn hơi cười: “Cậu trả tiền?”
Tốn Như xì một tiếng, chọt cái trán trơn bóng của Tiết Cẩn: “Chỉ cần nhắc đến trà sữa thì cậu đã cười rồi!”
Tiết Cẩn vui vẻ mỉm cười, đem laptop đặt xuống giường, nhanh tay kéo Tốn Như và Tố Kiều đi ra ngoài mua trà sữa.
Thường thì ký túc xá sáu giờ sẽ đóng cửa, nếu các nàng đi nhanh thì năm giờ rưỡi sẽ về đến ký túc xá, sau đó thì xuống canteen dùng bữa.
Xuống bãi giữ xe, Tốn Như và Tố Kiều dắt xe đạp ra cổng. Còn Tiết Cẩn sau lần mẹ của nàng trong lúc quá thương tâm lái xe chở nàng rời khỏi Tiết gia bị tai nạn qua đời thì để lại ám ảnh cho nàng, khiến nàng không thể tự mình điều khiển xe tham gia giao thông nữa.
Mỗi lần như vậy Tốn Như đều chịu trách nhiệm đạp xe chở nàng, Tiết Cẩn ngồi sau xe của nàng mới cảm thấy an toàn đôi chút, tuy nhiên khi xe vừa lăn bánh thì mặt đã chuyển sang trắng bệt.
Tố Kiều đạp song song với các nàng cho nên nhìn thấy tất cả, liền cố gắng bắt chuyện phân tán sự chú ý của Tiết Cẩn.
“Tiểu Cẩn cậu biết tin gì chưa?”
Tiết Cẩn giữ chặt lấy eo của Tốn Như, run run hỏi: “Chuyện gì?”
“Là chuyện của Tiết Hân đó.” Tố Kiều vừa đạp xe vừa nói: “Trên diễn đàn của trường có nói chuyện sáng nay chỉ là hiểu lầm, nghe đâu Kỷ Huyền với Tiết Hân thuộc cùng một nhóm trong câu lạc bộ năng khiếu cho nên sáng nay Kỷ nữ thần của chúng ta mới đi ngang qua ký túc xá của Tiết Hân đợi nàng ta cùng đến câu lạc bộ.”
Tiết Cẩn gật đầu: “Có nghe.”
“Như vậy thật tốt nga~” Tốn Như cao hứng nói: “Vậy là Kỷ nữ thần của chúng ta không bị ai cướp mất rồi.”
“Cậu nói có lý.” Tố Kiều mơ mơ màng màng nói: “Vậy là mình vẫn còn có khả năng được làm công tước phu nhân nha~”
“A Kiều!”
Tố Kiều giật mình, vội vàng chống hai chân xuống đất để thắng xe lại, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Lúc nãy do mơ mơ màng màng tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp mà Tố Kiều không để ý có một chiếc xe tải đang đi qua, nếu Tiết Cẩn không gọi nàng thì nàng đã tông vào chiếc xe tải đó rồi.
“Cậu thật là!” Tiết Cẩn tức giận nói: “Sao không nhìn đường thế hả?”
Tố Kiều xấu hổ gãi đầu: “Lần này cảm ơn cậu, sau này nếu mình có trở thành công tước phu nhân nhất định sẽ không quên ơn của cậu.”
Tốn Như nghe nàng nói xong liền ôm bụng cười lớn: “Cậu suýt chút đã đi chầu ông bà rồi mà vẫn mơ trở thành công tước phu nhân sao?”
“Tốn Như!”
“Được rồi, được rồi!” Tiết Cẩn nhỏ nhẹ lên tiếng: “Đang ở ngoài đường, tập trung chút đi.”
Hai miệng một lời: “Vâng, Tiết tiểu thư~”
Tiết Cẩn liếc Tố Kiều và Tốn Như một cái, hai người họ liền khanh khách cười lớn, dọa người đi đường giật mình suýt chút bóp thắng.
Đến quán trà sữa quen thuộc, Tốn Như chịu trách nhiệm gửi xe ở bên ngoài, còn Tố Kiều thì dắt tay Tiết Cẩn cùng nhau đi vào trong quán.
Khi bước vào đập vào mắt là tủ kính trong suốt bày đầy những loại bánh ngọt đủ màu sắc và kiểu dáng. Không những bị hấp dẫn bởi trà sữa, Tiết Cẩn còn bị bánh ngọt câu dẫn, lập tức ba bước biến hai đi đến tủ kính.
Tố Kiều thừa biết cái tính trẻ con này của Tiết Cẩn cho nên hảo tâm nói: “Tiểu Cẩn cậu ở đây lựa bánh nha, mình đi mua trà sữa, như cũ phải không?”
Tiết Cẩn gật đầu: “Ân, như cũ.”
“Này, nhớ phải lựa bánh cho mình nữa đó.”
Tiết Cẩn vẫn dán mắt vào những cái bánh ngọt, tùy tiện gật đầu thay cho câu trả lời.
Tố Kiều cũng hết nói nổi Tiết Cẩn, liền xoay người đi mua trà sữa.
Không có sự làm phiền của Tố Kiều, Tiết Cẩn sau một hồi đắn đo suy nghĩ cũng chọn được một cái bánh socola nhỏ, không quên chọn cho Tố Kiều và Tốn Như hai phần bánh dâu xinh xắn. Đem cửa tủ chậm chạp mở ra, Tiết Cẩn không dám thở mạnh, cẩn thận đem từng dĩa bánh nhỏ đặt lên trên bàn.
Con gái của lão bản là Thiên Hương, học cùng trường với Tiết Cẩn nhưng khác lớp, sớm quen với tiểu nữ sinh luôn đeo sau lưng một cái balo con gấu, trên mặt lúc nào cũng có một cái mắt kính đen, đứng rất lâu để chọn bánh.
Thiên Hương chống cằm nhìn Tiết Cẩn, mở miệng trêu chọc: “Tiểu Cẩn, hôm nay là 10 phút 16 giây đấy.”
Tiết Cẩn ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hương, thuận tay đưa dĩa bánh cho nàng: “Cậu lại đến đây phụ bán sao?”
“Đương nhiên.” Thiên Hương đem mấy dĩa bánh chuyển sang cho nhân viên, tiếp tục nhìn Tiết Cẩn, nói: “Cũng định đi về ký túc xá đây.”
“Nhà cậu ở gần đây sao còn đến ký túc xá ở làm gì?” Tiết Cẩn đem nghi vấn trong lòng hỏi rõ: “Ở nhà không phải tốt hơn sao?”
Thiên Hương đưa mắt nhìn quanh, vẫy tay, ý bảo Tiết Cẩn đến gần một chút.
Tiết Cẩn liền nhón chân lên, ghé tai đến gần.
“Còn không phải do phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân quản quá kỹ sao?” Thiên Hương tặc lưỡi: “Ở nhà không có tí tự do nào.”
Tiết Cẩn nghe xong liền bật cười, nếu lời này mà để phụ mẫu Thiên Hương nghe được nhất định sẽ có bão cho xem.
Rất nhanh bánh của Tiết Cẩn cũng được tính xong, bên Tố Kiều và Tốn Như cũng đã mua xong trà sữa. Vừa định vươn tay lấy túi bánh thì đột nhiên một bàn tay khác vươn ra đoạt lấy túi bánh trước, Tiết Cẩn liền quay lại, người đoạt bánh của nàng cũng không quá xa lạ.
Chung Y Y đem tiền ném lên trên kệ: “Túi bánh này tôi lấy, tiền đó.”
Thấy Chung Y Y định đi, Tiết Cẩn liền nắm lấy cổ tay nàng ta kéo lại, bất mãn nói: “Đồng học, đây là bánh của tôi, cậu muốn mua thì có thể xếp hàng đợi đến lượt.”
“Tại sao tôi phải đợi?” Chung Y Y nheo mắt: “Cậu không biết tôi là hoa khôi của trường sao?”
“Này, cậu là hoa khôi thì đã sao?”
Thiên Hương từ trong quầy bước ra, liễm mắt nhìn Chung Y Y: “Là hoa khôi thì có quyền cướp bánh của người khác sao?”
“Cậu…” Chung Y Y giật mình, hơi lùi lại: “Thiên Hương!?”
Thiên Hương với Chung Y Y học cùng một lớp, là lớp 10A. Trong lớp Thiên Hương là alpha có phẩm cấp cao nhất, chính là cấp S, cũng là đối tượng được nhiều omega trong lớp để ý đến. Mặc dù Chung Y Y là hoa khối của khối mười, mẫu người lý tưởng cũng phải cỡ như Kỷ Huyền, nhưng đối với Thiên Hương, Chung Y Y cũng có chút hứng thú.
“Phải.” Thiên Hương vừa nói vừa thuận tay đoạt lại túi bánh trên tay của Chung Y Y: “Cậu muốn mua bánh thì xuống dưới xếp hàng, được chứ?”
“Nhưng…”
Thiên Hương không quan tâm Chung Y Y định nói gì, đem túi bánh dúi vào tay của Tiết Cẩn, mỉm cười nói: “Tôi có xe đạp, tôi chở cậu về ký túc xá được không?”
Vừa nghe ngồi lên xe của người khác chở Tiết Cẩn liền mao cốt tủng nhiên, vươn tay nhận lấy túi bánh, vừa đem tiền đưa cho nhân viên thanh toán vừa nghĩ cách từ chối khéo.
Tố Kiều thấy Tiết Cẩn ra hiệu liền đủng đỉnh đi tới, kéo Tiết Cẩn ra sau lưng mình: “A, Thiên đồng học này, Tiểu Cẩn nhà chúng tôi là con gái nhà lành nga, không thể ngồi sau xe của một alpha được, cậu thông cảm nha.”
Thiên Hương có chút xấu hổ: “Xin lỗi, tôi vô ý quá.”
“Không có sao, không có sao.” Tố Kiều xua tay, cười cười nói: “Nếu cậu có thiện ý lần sau tụi này đến mua giảm nửa giá nhé?”
Thiên Hương không chần chờ liền gật đầu: “Không cần lần sau, hôm nay cũng chỉ lấy nửa giá của các cậu.”
“Ấy, không cần đâu.” Tiết Cẩn vội vàng nói: “Ai cũng như ai, cậu bán cho bọn tôi nửa giá làm sao được chứ, A Kiều cũng chỉ đùa với cậu thôi.”
“Cũng trễ giờ rồi, bọn tôi về trước.”
Nói xong, Tiết Cẩn liền xoay người Tố Kiều lại, cùng nàng chạy ra ngoài, cũng không quên lịch sự nói lời tạm biệt.
Thiên Hương chưa kịp nói gì thì Tiết Cẩn đã chạy mất dạng, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi tiệm, dắt xe đạp ra khỏi bãi đổ đuổi theo phía sau xe của các nàng.
Chung Y Y cũng chạy theo, đến cửa đã thấy Thiên Hương cực lực đạp xe đuổi theo, hô lên: “Thiên Hương!”
Đáng tiếc Thiên Hương đã đi mất rồi, sớm không còn thấy được bóng lưng của nàng.
Nữ đồng học đi chung với Chung Y Y bất mãn nói: “Trên đời còn có alpha thiếu phong độ như vậy sao? cư nhiên đoạt đồ trên tay của omega, thật không ra thể thống gì cả.”
Chung Y Y nhíu mày, hỏi: “Nữ sinh khi nãy là ai? Có trong danh sách hoa khôi trường chúng ta không?”
“Không, nàng ta là Tiết Cẩn, chị gái của Tiết Hân.”
“Tiết Hân?” Chung Y Y cười lạnh: “Thảo nào lại giống nhau như vậy, đều là hồ ly tinh thích đi quyến rũ người khác.”
“Cậu cũng đừng quan tâm cô ta làm gì, Thiên Hương sớm sẽ chán cô ta thôi.”
“Ân, đi về.”
“Không mua bánh sao?”
“Hết hứng rồi.”