Cửa vừa mở ra, Tiết Cẩn liền nhanh chóng cởi giày ra rồi chạy vào trong bếp.
“Tiểu di!”
Mã Vân Nhu vừa nghe thấy tiếng của Tiết Cẩn liền vội vã rửa tay, quay sang ôm lấy nàng một cái.
“Tiểu Cẩn hảo, trễ như vậy mới về, có đói lắm không?”
“Không đói, trên xe đã ăn một chút rồi.”
Chính là thức ăn của Huyễn Diệp Chí cho nàng, vì có đến bốn miệng ăn cho nên phần thức ăn cả ngày cũng được xử lý sạch sẽ chỉ trong một buổi.
“Có dẫn bằng hữu đến không?”
“Có.” Tiết Cẩn vui vẻ nói: “A Kiều và A Như đều về cả, con còn dẫn theo một bằng hữu nữa.”
“Là người yêu sao?”
“Nga, tiểu di, ngài nghĩ cái gì vậy?” Tiết Cẩn lần nữa nhấn mạnh: “Là bằng hữu!”
“Là alpha hay omega?”
“Alpha.”
Mã Vân Nhu gật gù, nói: “Ta phải đi xem mặt của người đó.”
“Tiểu di!”
“Có gì mà ngại chứ, con cũng lớn rồi, yêu đương cũng không có vấn đề gì, tiểu di không cấm.”
“Tiểu di ngài như thế nào lại nghĩ Tiểu Cẩn dẫn người yêu về chứ?”
Tiết Cẩn buồn bực nói: “Không nói chuyện với ngài đi, con về phòng đây.”
Nói xong Tiết Cẩn liền kéo vali đi vào trong phòng của mình, vì chỉ ở có một ngày nên Tiết Cẩn cũng không mang theo nhiều đồ. Dự định sáng sớm mai sẽ về, bởi vì sáng mai nàng không có tiết, về đến ký túc xá thì có thể ngủ một giấc thật ngon.
Khi cửa vừa đóng lại, Tiết Cẩn liền lấy điện thoại ra, nhảy lên giường nhắn tin cho Huyễn Diệp Chí.
Tiền bối, em về nhà rồi~
Chưa đầy hai giây điện thoại của nàng đã đổ chuông, là Huyễn Diệp Chí gọi, Tiết Cẩn hít phải một ngụm lãnh khí, lẽ nào tiền bối trên tay luôn cầm điện thoại đợi nàng nhắn tin sao?
“Tiền bối.”
[Về đến nhà rồi sao? đã ăn uống gì chưa?]
“Đã ăn rồi.” Tiết Cẩn lăn vào vòng trên giường, nói: “Bây giờ đang ở trong phòng.”
[Khi nào thì về?]
“Sáng mai.” Tiết Cẩn nói: “Ngày mai em về trường hơi trễ, nên tiền bối không cần mua thức ăn sáng đâu.”
[Ân.]
“Tiền bối.”
[Sao?]
“Trà sữa tiền bối mua ở đâu thế?”
[Không hợp khẩu vị sao?]
“Không phải.” Tiết Cẩn bước xuống giường, ngồi xuống ghế, mở laptop ra: “Rất ngon, cũng muốn rảnh rỗi sẽ đi đến chỗ đó mua.”
[Không cần đâu, khi nào muốn uống thì nói chị, chị sẽ mua cho em.]
“Ấy, vậy thì phiền tiền bối quá.”
[Không phiền.]
Máy tính cũng vừa vặn mở xong, Tiết Cẩn vào tệp thư mục ngoài màn hình, nói: “Tiền bối em viết xong phần tiếp theo rồi, em gửi qua cho tiền bối nhé.”
[Hảo.]
Bên này, Kỷ Huyền cũng nhấc chân dài đến bàn, mở laptop của mình ra.
[Vừa nãy là ai nói chuyện với em thế?]
“Ai a?”
[Là alpha đi cùng em.]
“A, là bằng hữu.” Tiết Cẩn vừa gõ máy tính vừa nói: “Cậu ấy đi cùng em về nhà.”
Hai chân mày thanh tú của Kỷ Huyền càng nhíu chặt lại hơn: [Tại sao?]
“Hả?”
[Tại sao cô ta lại cùng đi với em?]
“A, là cậu ấy muốn đi cùng nên bạn cùng phòng của em đã để cậu ấy đi chung.”
[Không phải người yêu chứ?]
Tiết Cẩn dở khóc dở cười, sao ai cũng nghĩ Thiên Hương là người yêu của nàng nhỉ?
“Không phải, là bằng hữu!” Tiết Cẩn lần nữa nhấn mạnh hai chữ “bằng hữu”!
[Nếu vậy thì tốt.]
Kỷ Huyền dựa lưng vào ghế, nói: [Chờ một thời gian đi.]
“Sao?”
[Cho chị một thời gian, em chờ chị được không?]
Tiết Cẩn sờ sờ gò má, như thế nào lại nghe giống như lời thề hẹn chờ đợi nhỉ!?
“Ách… vâng…”
Nhìn lên màn hình máy tính, Tiết Cẩn vội nói: “Tiền bối, em đã gửi cho chị rồi đó.”
[Nhận được rồi.]
Kỷ Huyền xem lướt qua phần bản thảo Tiết Cẩn vừa được gửi đến, gật đầu hài lòng: [Rất tốt, cứ như vậy mà phát huy.]
Tiết Cẩn được thần tượng khen liền phấn khích đến hai vai run lên, mím môi cười, thật sự rất muốn hét lên nhưng sợ bị người khác mắng thần kinh có vấn đề nên đành kiềm xuống.
“Tiền bối, phần truyện em vừa chỉnh sửa thế nào?”
Kỷ Huyền nhìn sang truyện của Tiết Cẩn, nàng tối hôm qua cũng đã xem qua rồi, gật đầu hài lòng: [Rất tốt, em đã có thể khống chế cảm xúc của nhân vật rồi.]
“Nga, cảm ơn tiền bối.” Tiết Cẩn nhấp chuột lung tung trên màn hình, kiềm chế vui sướng.
“Tiền bối, em nghe nói chị từ chối tham gia ký tặng, có phải hay không a?”
[Phải.]
“Tại sao thế?”
Kỷ Huyền đưa tay cản tiểu hổ nhà nàng trèo lên bàn phím, dịu dàng nói: [Không muốn lãng phí thời gian như vậy.]
Trong lòng Tiết Cẩn có chút nghi hoặc, đi ký tặng lại nói lãng phí thời gian, còn mua đồ ăn mỗi ngày cho nàng lại không lãng phí thời gian, Huyễn Diệp Chí này cũng thật kỳ quái đi.
[Hắc cầu, không được chạy loạn!]
Tiết Cẩn nghe tiếng nói của Huyễn Diệp Chí, hình như đang nói về một tiểu động vật nào đó: “Tiền bối, nhà tiền bối nuôi mèo sao?”
Kỷ Huyền nhìn tiểu hổ năm ký nhà mình, thở dài một tiếng, nói: [Cũng gần giống như vậy.]
“A, thật sao?” Tiết Cẩn cao hứng nói: “Nhà em cũng có dưỡng một tiểu miêu, nhưng nó rất nghịch ngợm, cứ vài ba ngày lại bỏ nhà đi.”
Kỷ Huyền sờ đầu tiểu hổ, nói: [Có lẽ nó đi tìm bạn phối ngẫu rồi.]
“Nga, như vậy thật không tốt rồi!” Tiết Cẩn lo lắng: “Tiểu miêu nhà em đều được tiêm phòng đầy đủ, nếu cùng mèo nhà giao phối thì không vấn đề gì, nhưng nếu cùng mèo hoang giao phối nhất định sẽ không tốt a!”
[Vậy thì đem thiến nó đi.]
“Nga…” Tiết Cẩn rầu rĩ nói: “Tiểu miêu nhà em là mèo cái…”
Kỷ Huyền nhìn tiểu hổ nhà mình, cũng là hổ cái, nhưng lại thuộc giống hổ alpha châu Mỹ.
“Tiền bối, tiểu miêu nhà chị là mèo đực hay mèo cái?”
Liếc nhìn “tiểu miêu” năm ký trên bàn, Kỷ Huyền nói: [Cái.]
“A, là mèo cái sao?”
Tiết Cẩn thở dài một tiếng, nàng còn muốn để tiểu miêu nhà nàng và tiểu miêu của Huyễn Diệp Chí trở thành một đôi phối ngẫu nữa. Đến lúc đó nàng sẽ có thể gặp thần tượng mỗi ngày với lý do thăm tiểu miêu nhà nàng rồi.
[Sao thế?]
“Không có gì.”
Tiết Cẩn nằm dài trên bàn, nói: “Chỉ là muốn tìm một nơi lý tưởng gả nó đi cho rồi.”
Kỷ Huyền nghe Tiết Cẩn nói xong, không nhịn được liền bật cười.
Tiết Cẩn nghe thấy tiếng cười của đầu dây bên kia, liền phồng má, cái này là cười nhạo nàng ngốc đi!?
“Tiền bối, chị thật xấu tính!”
[Hảo, không cười.] Kỷ Huyền chống cằm, vừa sờ đầu tiểu hổ vừa nói: “Có phải chủ nhân của nó cũng đang muốn tìm một nơi lý tưởng gả đi rồi không?”
Gò má của Tiết Cẩn phút chốc đỏ bừng lên, tim cũng đập mạnh, xấu hổ vô cùng. Lời nàng ấy nói chính là ám chỉ nàng không e lệ muốn được gả đi rồi, rõ ràng là đang trêu chọc nàng mà.
“Tiền bối, em không nói chuyện với chị nữa!”
[Đừng giận.]
Kỷ Huyền xoay người đi lấy một dĩa thịt bò đặt trước mặt tiểu hắc cầu, nói: [Thật sự không muốn nói chuyện với chị nữa sao?]
Tiết Cẩn càng thêm xấu hổ, vội lấy tay che mặt lại, mặt như thế nào lại đỏ như vậy chứ!?
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa: “Tiểu Cẩn, đừng ở trong phòng nữa, mau ra ngoài đi.”
Là giọng của đại di.
“Vâng, con ra ngay!”
Tiết Cẩn vội nói vào điện thoại: “Tiền bối, em phải ra ngoài rồi, khi khác nói chuyện nhé.”
[Em về phòng liền nhắn tin cho chị.]
“Hả?”
[Nghe lời đi.] Kỷ Huyền ôn nhu mở miệng: [Chị muốn nghe giọng của em.]
Gương mặt Tiết Cẩn liền trướng hồng, xấu hổ đến mức tay chân cũng luống cuống, chỉ có thể nhỏ giọng đáp như mũi kêu.
“Ân, sẽ gọi.”
[Hảo, đừng quên đấy.]
Tiết Cẩn vội vã cúp máy, đặt tay lên ngực điều chỉnh hô hấp, đúng là muốn mạng người mà!!!
Chạy vào trong nhà tắm rửa mặt, thay một bộ quần áo thoải mái, xong xuôi đâu đấy Tiết Cẩn mới mở cửa đi ra ngoài.
Mã Vân Nhu thấy nàng đi ra liền nói: “Hết giận rồi đi? mau đến ăn chút cao điểm đi.”
“Hảo.”
Tiết Cẩn nhanh chóng giúp Mã Vân Nhu bưng khay cao điểm, đặt xuống bàn.
“Tiểu di, ngài có mua trà sữa cho con hay không?”
Mã Vân Nhu nói: “Trà sữa thì có mua, nhưng không phải loại con thích.”
Tiết Cẩn rầu rĩ, như vậy thì cũng bằng không. Chợt nhớ trong balo của nàng còn hai ly, trong túi đồ ăn sáng có đến ba ly, nàng uống một ly trên đường đi, còn hai ly vẫn nằm trong balo.
Vội vã chạy trở lại vào phòng, Tiết Cẩn lấy túi đựng trà sữa trong balo ra, đem một ly cho vào tủ lạnh, ly còn lại dùng để ăn chung với cao điểm.
Tiết Dung Nhất thấy Tiết Cẩn vừa nhìn ly trà sữa vừa cười, trong lòng có chút lo lắng, hỏi: “Tiểu Cẩn, trong người không khỏe sao?”
“Không có.” Còn rất khỏe là đằng khác!!!
Tiết Cẩn hút một ngụm trà sữa, hạnh phúc a~
“Đại di, ngài đừng lo, Tiểu Cẩn chính là như vậy, thấy trà sữa hai mắt liền sáng lên ngay.” Tố Kiều tủm tỉm cười nói: “Chưa kể trà sữa còn là do…”
Tiết Cẩn xấu hổ hô lên: “A Kiều, không được nói lung tung!”
“Hảo, không nói thì không nói.”
Tiết Dung Nhất bị các nàng làm cho hồ đồ, trà sữa đó rốt cuộc là có vấn đề gì a!?
Dùng được một chút cao điểm, Tiết Dung Nhất cũng bắt đầu hỏi về chuyện học hành của các nàng.
“Tiểu Cẩn, học ở trường mới thế nào? có thấy khó tiếp thu không?”
“Trường mới rất tốt, bài có hơi nhiều nhưng cũng không khó tiếp thu.” Tiết Cẩn cho một muỗng bánh gato vào miệng, nói: “Mọi thứ đều ổn cả.”
“Như vậy thì tốt.”
“Đại di ngài đừng lo lắng cho Tiểu Cẩn.” Tốn Như cười nói: “Tiểu Cẩn thông minh như vậy, sao có thể gặp rắc rối ở trường mới được chứ?”
Mã Vân Nhu vẫn lo lắng: “Nhưng sao trông ba đứa đều gầy như vậy a?”
Tố Kiều xua tay, nói: “Không gầy, tháng này tăng những một ký đấy, riêng Tiểu Cẩn là một ký ba đó.”
Tiết Cẩn xấu hổ nói: “A Kiều, có một ký hai thôi!”
Tố Kiều khanh khách cười: “Hảo, một ký hai.”
“Đại di, tiểu di đừng lo, các ngài không cần vỗ béo cũng có người thay các ngài vỗ béo Tiểu Cẩn rồi.” Tốn Như mờ ám cười nói: “Không ốm được đâu.”
Mỗi ngày đều đủ ba bữa, mỗi bữa đều là thức ăn nước ngoài, Ý, Nhật, Pháp, Anh, Nga, món nào cũng có, chỉ sợ Tiết Cẩn tăng cân quá nhanh mà thôi.
Tiết Cẩn có cảm giác như đang là heo được vỗ béo, nhìn dĩa bánh gato, thật sự không có lòng dạ nào để ăn.