“Sư tỷ! Chị bỏ em xuống đi!”
Tiết Cẩn lấy hai tay che mặt, nếu bị người khác nhìn thấy nhất định ngày mai trên diễn đàn của trường đầy rẫy hình ảnh của nàng, lúc đó nàng lại phải gồng mình hứng chịu “gạch đá” từ fan hâm mộ của Kỷ Huyền.
Nhưng Kỷ Huyền một lời cũng không nói, nhấc chân dài đi về hướng phòng y tế, gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mái tóc màu vàng kim của nàng phiêu phiêu lay động.
Mặc dù Kỷ Huyền đã cột tóc lên rồi nhưng khi gió thổi tóc vẫn cọ vào mặt của Tiết Cẩn, từng lọn tóc màu vàng óng ánh cọ vào mũi của nàng, nàng liền nghiêng đầu né tránh, tóc của nàng ấy lại trượt xuống cổ của nàng.
Kỷ Huyền phát hiện Tiết Cẩn khó chịu liền dừng cước bộ, đặt Tiết Cẩn ngồi xuống ghế đá.
Tiết Cẩn nghĩ rằng Kỷ Huyền ngại nàng nặng để cho nàng đi liền vội vàng đứng dậy, nhưng cơ thể lại vô lực ngã xuống lần nữa, mắt cá chân cũng bắt đầu đau rồi.
Kỷ Huyền hơi liếc nhìn Tiết Cẩn, cũng không nói gì, nâng tay cột gọn tóc của mình lại. Thần tình nghiêm túc của nàng khiến người ngoài không đoán được nàng đơn giản là cột tóc hay là có ý nghĩ gì khác.
Cột tóc xong, Kỷ Huyền lại cúi xuống ôm Tiết Cẩn lên đi về phòng y tế.
“A!”
Tiết Cẩn vội che mặt lại: “Sư tỷ, chị để em xuống đi, người khác nhìn thấy thì không hay đâu!”
Kỷ Huyền nhìn Tiết Cẩn trong lòng mình, cũng không nói gì, tiếp tục đi.
Rất nhanh thì đến phòng y tế, Kỷ Huyền dùng chân đẩy cửa đi vào, đặt Tiết Cẩn ngồi ngay ngắn trên giường.
“Ngồi ở đây, chị đi tìm cô.”
“Ách… vâng…”
Kỷ Huyền nhấc chân dài đi vào trong phòng y tế, vén tấm rèm trắng ra, bên trong không có một ai, có lẽ giáo viên trong phòng đã đi ra ngoài rồi. Kỷ Huyền buông tấm rèm xuống, xoay người đi đến tủ kính đựng thuốc, lục tìm thứ gì đó.
Tiết Cẩn ngồi trên giường cảm thấy có chút hồi hộp, dù gì bản thân cũng là một omega, ở riêng với một alpha đúng là có chút không hợp lý. Nhưng thiết nghĩ alpha ở cùng nàng đâu phải là một người bình thường, nàng ấy chính là cực phẩm alpha phương Tây, nhi nữ bảo bối của nữ công tước ở Anh quốc, sau này sẽ kế thừa mẫu thân nàng ấy trở thành một công tước vĩ đại. Nếu có nhìn trúng một omega cũng sẽ không chọn một omega không có vẻ ngoài như nàng, suốt ngày chỉ biết thơ với văn, một chút thực tế cũng không có. Càng nghĩ càng thấy an tâm, Tiết Cẩn cũng không tự đề cao mình, mà ngay cả bản thân cũng không muốn trèo cao, cho nên bình tĩnh thoải mái đối diện với Kỷ Huyền.
Lúc này Kỷ Huyền cũng tìm xong những thứ mình cần, liền tiến đến giường ngồi xuống cạnh Tiết Cẩn, đem thuốc trong lọ đổ ra tay rồi đưa cho nàng.
Tiết Cẩn nhỏ giọng nói cảm ơn rồi nhận lấy viên thuốc Kỷ Huyền vừa đưa, đem viên thuốc đắng ngắt cho vào trong miệng. Trong nháy mắt gương mặt chuyển sang trắng bệt, thuốc này như thế nào lại đắng như vậy a!?
Kỷ Huyền nhìn sắc mặt cũng đoán được Tiết Cẩn gặp rắc rối với thuốc, liền đứng dậy rót cho nàng một cốc nước nóng.
Tiết Cẩn vội tiếp lấy cốc nước, uống một ngụm lớn, cảm giác đắng nghẹn ở cổ họng và khoang miệng được xoa dịu.
Kỷ Huyền lại xòe tay ra.
Tiết Cẩn nhìn thấy trong lòng bàn tay của nàng là một viên kẹo đường, khó hiểu mở miệng: “Sư tỷ, cái này là…”
“Ăn đi, sẽ bớt đắng đấy.”
Tiết Cẩn cảm thấy bản thân mình giống như hài tử đang được dỗ dành, không khỏi dở khóc dở cười, nhưng vẫn nhận lấy viên kẹo của Kỷ Huyền. Khi kẹo vừa chạm vào đầu lưỡi liền tan ra, vị ngọt lan khắp khoang miệng, cảm giác đăng đắng của thuốc cũng không còn lưu lại trên lưỡi nữa.
“Chân còn đau không?”
“A?” Tiết Cẩn gượng gạo cười, đáp: “Không đau, chỉ là có hơi tê, đứng không vững mà thôi.”
Kỷ Huyền nhìn chân của Tiết Cẩn một lúc lâu, không nói không rằng mà rời khỏi chỗ ngồi.
Tiết Cẩn còn nghĩ nàng sẽ rời đi, nào ngờ Kỷ nữ thần cư nhiên lại ngồi xổm trước mặt nàng, đem chân nàng nâng lên.
“A, sư tỷ!”
“Ngồi yên đi.”
Tiết Cẩn không hiểu sao bản thân nghe xong lời nói vừa rồi của Kỷ Huyền liền nhịn không được run lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Nữ nhân trước mặt nàng chính là một siêu S alpha, còn có nguồn chiến đấu tin tức tố cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến người ta sợ hãi.
Giống như một bức tượng, Tiết Cẩn ngồi yên không dám nhúc nhích, trong lòng căng thẳng đến mức muốn lập tức rời khỏi nơi này.
Nhưng rồi hành động tiếp theo của Kỷ Huyền khiến Tiết Cẩn sửng sốt, nàng ấy cư nhiên giúp nàng xoa bóp chân!?
Ngón tay thon dài của Kỷ Huyền thuần thục giúp Tiết Cẩn xoa bóp mắt cá chân, trong mỗi động tác đều vô hạn ôn nhu, chỉ sợ bản thân mạnh tay một chút sẽ khiến nữ nhân trước mặt nàng chịu đau.
Tiết Cẩn hô hấp có chút không thông, mấy lần muốn né tránh nhưng chân lại bị Kỷ Huyền giữ lấy, không cách nào thoát ra được, đành ngồi yên để nàng ấy giúp mình. Trước đây Tiết Cẩn chưa từng nói chuyện với Kỷ Huyền, cũng ít khi gặp gỡ, đôi khi là lướt qua nhau, có lúc nàng còn không nhận ra người mình lướt qua là Kỷ nữ thần. Những gì nàng biết được về Kỷ Huyền đều là nghe từ Tố Kiều và Tốn Như, các nàng nói nàng ấy rất lạnh lùng, rất ít nói, lại có phần tàn nhẫn.
Nghe kể lại có một học muội thầm thương trộm nhớ nàng, nhân dịp thất tịch liền bày tỏ tình cảm của mình, nào ngờ nàng một lời cũng không nói cứ như vậy mà bỏ đi. Sau chuyện đó tiểu học muội bị sốc nặng, đổ bệnh gần cả tháng, người khác nhìn thấy cũng xót xa. Thế nhưng trước mặt nàng giờ đây lại không phải một Kỷ nữ thần lãnh cảm, người trước mặt nàng thật sự rất ôn nhu, cứ như một dòng nước mát nhẹ nhàng quấn quít xoa dịu lấy nàng. Cảm giác này có chút không chân thật, Tiết Cẩn cũng không thể lý giải nói rốt cuộc Kỷ nữ thần là người như thế nào, nàng lãnh cảm hay ôn nhu, người tầm thường như nàng đều không thể lý giải nổisuy nghĩ của thiên tài.
Đương miên man suy nghĩ bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói: “Còn tê hay không?”
Tiết Cẩn giật mình, cười gượng một tiếng: “Không còn tê nữa, cảm ơn sư tỷ.”
Nói rồi Tiết Cẩn liền đứng dậy, khi nãy có nhìn qua đồng hồ trên bàn, phát hiện bản thân đã ở đây nửa tiếng rồi, phải mau về lớp học ngay.
Nhưng chưa đi được một bước lại ngã xuống, nơi này không có giường, mông Tiết Cẩn trực tiếp đập xuống đất, đau đến nhe răng.
Kỷ Huyền vội đỡ nàng đứng dậy: “Có sao không?”
“Không sao.”
Tiết Cẩn bất mãn trừng mắt nhìn chân của mình, chỉ uống có hai viên thuốc đã yếu thành như thế này rồi, đúng là thân thể của omega không làm được tích sự gì cả.
Kỷ Huyền thoáng chau mày, đột nhiên đi đến trước mặt Tiết Cẩn rồi xoay lưng lại, khụy một chân xuống: “Mau lên, chị cõng em.”
“Ách… sư tỷ không cần đâu, em tự có thể đi mà.”
“Tự có thể đi?”
“…” Tiết Cẩn xấu hổ nói: “Em có thể nhờ bạn đến.”
“Giờ này đang là giờ học, làm sao có thể gọi điện nhờ được, chị đưa em đến lớp xin phép thầy giúp em, rồi đưa em về ký túc xá.”
“Nga, không cần đâu, em tự…”
Tiết Cẩn nhìn chân mình, lắc đầu ngao ngán, nàng không thể tự đi một mình rồi!
“Mau lên.”
“Ách…”
Tiết Cẩn nhìn tấm lưng thon dài của Kỷ Huyền, có chút lo lắng nói: “Sư tỷ, em rất nặng đó.”
Kỷ Huyền quay đầu lại, nhìn Tiết Cẩn từ trên xuống dưới, nói: “Trên người một tí thịt cũng không có thì nặng chỗ nào?”
Tiết Cẩn tự nhìn bản thân, bĩu môi, nàng như vậy mà không có thịt sao?
“Mau lên đi.”
“Ách…” Tiết Cẩn nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, chị không sợ người khác hiểu lầm sao?”
Tất cả kiên nhẫn của Kỷ Huyền đều không còn nữa, nàng không nhiều lời trực tiếp kéo tay của Tiết Cẩn vòng qua cổ mình, dùng sức cõng nàng ấy lên.
Tiết Cẩn bị tấn công bất ngờ cho nên không kịp phản ứng, theo đà ngã lên lưng của Kỷ Huyền.
Nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo. Nhành dương liễu lay động trong gió, hệt như mái tóc dài của người thiếu nữ xõa xuống, nơi mặt hồ soi bóng người thiếu nữ xinh đẹp đó. Tiếng sỏi đá lạt xạt, vài học sinh trong câu lạc bộ mỹ thuật ngồi trên thảm cỏ họa lại cảnh đẹp như chốn tiên cảnh của trường Hoàng Đức, âm thanh giấy bút sột soạt khiến lòng người nao nao.
Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, Tiết Cẩn dùng tay che mặt lại, không dám ngẩng đầu lên, thật sự muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống. Trong đầu nàng cũng chỉ có một câu hỏi, liệu có ai nhận ra nàng hay không? nàng cũng không muốn bản thân chỉ trong một ngày đã trở thành người nổi tiếng, hơn hết Kỷ Huyền cùng với Tiết Hân trước đây mập mờ không rõ, nếu chuyện nàng ấy cõng nàng bị phát hiện nhất định sẽ bị mọi người đàm tiếu. Họ sẽ nói những gì? nói nàng thân là tỷ tỷ lại cướp đi người yêu của muội muội mình, hay là nói nàng mặt dày vô sỉ đeo bám nữ thần của trường? Tiết Cẩn càng nghĩ càng thấy phiền lòng, âm thầm trút một tiếng thở dài.
Mà Tiết Cẩn cũng không ngờ được tiếng thở dài này của nàng lại rơi vào tai của Kỷ Huyền, đôi chân mày thanh tú thình lình nhíu lại.
Rất nhanh Kỷ Huyền cũng cõng Tiết Cẩn trở về lớp của nàng xin phép giáo viên bộ môn.
Thể dục lão sư thấy Tiết Cẩn bộ dạng xanh xao yếu ớt, trên mặt không còn tí huyết sắc cũng đoán được nàng không có giả vờ, mà bên cạnh còn có Kỷ Huyền, không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.
Tố Kiều và Tốn Như tự mình rời khỏi hàng, chạy đến chỗ của Tiết Cẩn.
“Tiểu Cẩn, không sao chứ? sao mặt cậu xanh như vậy a?”
Tiết Cẩn yếu ớt cười: “Có chút mệt.”
Tốn Như nhìn qua Kỷ Huyền, nói: “Cảm ơn sư tỷ đã đưa Tiểu Cẩn đến phòng y tế, bây giờ để bọn em dìu Tiểu Cần về ký túc xá được không?”
Kỷ Huyền nhìn Tốn Như một lúc, không nói gì cả, xoay người cõng Tiết Cẩn rời đi.
“A!?”
Tốn Như và Tố Kiều vội vã chạy đi xin phép lão sư cho nghỉ, rồi lại vội vã đuổi theo phía sau Kỷ Huyền.
“Kỷ sư tỷ!”
Tố Kiều đứng chắn trước Kỷ Huyền, thở dốc nói: “Không dám làm phiền sư tỷ đâu, để bọn em dìu Tiểu Cẩn về là được rồi.”
Tiết Cẩn cũng lên tiếng: “Phải a sư tỷ, đồng học của em cũng đến rồi, không dám phiền sư tỷ nữa.”
“Không phiền.”
Ngắn gọn đáp lại, Kỷ Huyền tiếp tục cõng Tiết Cẩn về ký túc xá, cũng không quan tâm bản thân là alpha mà tiêu sái đi vào trong khu ký túc xá omega. Cũng may lúc này trong ký túc xá không có ai, nếu không Tiết Cẩn không biết trốn ở đâu mới được.
Đến phòng, Tốn Như chịu trách nhiệm mở cửa, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ phòng ký túc xá nhỏ xíu của các nàng không cung phụng nổi phật sống như Kỷ nữ thần đây.
Lúc Kỷ Huyền đi vào cũng không có nói gì, chỉ hỏi Tiết Cẩn một câu: “Giường của em ở đâu?”
Tiết Cẩn chỉ vào chiếc giường cạnh cửa sổ: “Ở đó.”
Kỷ Huyền liền nhấc chân dài cõng Tiết Cẩn đến tận giường, sau đó mới chậm chạp thả nàng xuống.
Tiết Cẩn vừa rời khỏi lưng Kỷ Huyền mới dám hô hấp, khi nãy nàng hoảng đến mức không dám thở mạnh, suýt chút đã tắt thở rồi.
Kỷ Huyền nhìn khắp phòng ký túc xá, thoáng thấy chồng sách Thiên Điệp Chi Mộng của nàng được xếp ngay ngắn trên bàn, còn được ép nhựa kỹ càng, liền hài lòng mỉm cười.
Tố Kiều lấy bình nước hoa quả đưa cho Kỷ Huyền, cười cười nói: “Kỷ sư tỷ, mời sư tỷ dùng.”
Kỷ Huyền cũng nhận lấy bình nước hoa quả, mở nắp ra nhưng không uống, lại đưa cho Tiết Cẩn.
“Hả?”
Kỷ Huyền cất giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc của mình: “Uống đi, sẽ nhanh hồi phục hơn.”
Tiết Cẩn vươn tay nhận lấy, gật đầu nói: “Cảm ơn sư tỷ.”
Kỷ Huyền nhìn Tiết Cẩn một lúc lâu, chậm rãi cước bộ đi đến gần nàng, ngọc thủ trắng nõn vươn ra chạm vào gò má của nàng.
Tiết Cẩn thoáng ngây người, Kỷ Huyền đang muốn làm cái gì a?
“Gầy đến như thế rồi.” Trong giọng nói của nàng tràn ngập đau lòng: “Không ăn uống gì sao?”
Tiết Cẩn có chút khó hiểu, sao Kỷ Huyền lại quan tâm nàng mập hay ốm a? hay có phải vừa nãy cõng nàng xong bị xương sườn của nàng đâm phải cho nên mới có ý kiến hay không?
Kỷ Huyền đặt ngón tay trỏ lên môi của Tiết Cẩn, đẩy nhẹ viên kẹo đường vào trong miệng nàng.
Tiết Cẩn bị loạt hành động của nàng làm cho ngây người, trong miệng tràn ngập vị đường ngọt ngào, hương thơm của trái cây xông thẳng vào mũi.
Uy kẹo cho Tiết Cẩn xong, Kỷ Huyền cũng chỉ nhìn nàng thêm một chút rồi luyến tiếc rời đi. Mái tóc vàng kim dưới ánh nắng như tỏa ra muôn vạn hào quang, từng lọn tóc như tơ phủ xuống gương mặt thanh tú của nàng.
Trong miệng có cảm giác rất ngọt, Tiết Cẩn thè lưỡi ra, đúng là kẹo đường, rõ ràng không phải là mơ.
Tốn Như đợi khi Kỷ Huyền đi rồi mới lách người đến chỗ của Tiết Cẩn: “Tiểu Cẩn, cậu với Kỷ sư tỷ có quen biết sao?”
“Không có.” Tiết Cẩn nhíu mày: “Mình trước đây còn không nhận ra chị ấy là Kỷ Huyền.”
Tố Kiều khoanh tay trước ngực, dựa vào thành giường: “Tiểu Cẩn, cậu thực sự nhìn trúng Kỷ sư tỷ?”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy?” Tiết Cẩn không vui nói: “Sao mình lại thích chị ấy chứ?”
“Nếu vậy thì tốt.” Tố Kiều ngồi xuống giường, nói: “Cậu có thể hâm mộ chị ấy, nhưng không thể biến thành yêu, chúng ta đều không xứng đáng với một người hoàn mỹ như chị ấy, cậu hiểu đúng không?”
“Ân, mình hiểu, mình cũng không muốn trèo cao.” Tiết Cẩn mỉm cười, nói: “Dù gì chị ấy cùng Tiết Hân có chút mập mờ, mình cũng không muốn dính vào rắc rối.”
“Cậu nói như vậy là mình yên tâm rồi.”
Tố Kiều nhỏ giọng nói: “Tiểu Cẩn, cậu chính là tiểu thiên chân, vì vậy nhất định phải giữ được sự thiên chân đó!”
Tiết Cẩn không khỏi dở khóc dở cười, như thế nào nàng lại có cảm giác bản thân là con của Tố Kiều, còn Tố Kiều đang là mẫu thân dạy dỗ hài tử là nàng a!?