Tiếng bước chân vang lên từ tốn chậm rãi, dưới nắng, mái tóc màu vàng kim lay động nhẹ nhàng, như từng sợi tơ lướt qua vai. Đôi mắt xanh thăm thẳm sắc đại dương, thần tình vô cảm, thật khiến người ta hoài nghi nàng lãnh cảm, hoặc không có ai khiến nàng biểu lộ ra cảm xúc.
Khi Kỷ Huyền vừa bước vào lớp, tất cả mọi người liền yên lặng không ai nói ai, nín thở nhìn theo Kỷ nữ thần.
Cũng đã quá quen với chuyện này, Kỷ Huyền cũng không quan tâm nữa, đem balo ném lên trên bàn, xoay người ngồi xuống ghế. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, mơ hồ thấy được nét cười tinh nghịch của Tiết Cẩn, Kỷ Huyền dựa vào ghế, khóe môi hơi cong lên. Tiết Cẩn giống như một con mèo nhỏ, đáng yêu lại dễ gần gũi, thật muốn đến bên cạnh vuốt ve bộ lông mềm mượt của nàng. Bản thân Kỷ Huyền từ trước đến nay chưa từng bị ánh mắt của ai giam cầm, lần này lại bị đôi đào hoa nhãn xinh đẹp đó giam giữ, nhưng lại nguyện ý không rời đi.
Trịnh Lạc đang cùng bạn bè trò chuyện, thấy Kỷ Huyền hôm nay có chút kỳ quái liền nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện, đến chỗ của nàng.
Kỷ Huyền vẫn không biết Trịnh Lạc đang đến, đôi mắt lam xinh đẹp vẫn dõi ra ngoài bầu trời xanh.
“Thổ…”
Phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Kỷ Huyền, Trịnh Lạc vội ngậm miệng lại, cười cười nói: “Kỷ nữ thần a, hôm nay trông cậu có chút kỳ quái đó.”
“Kỳ quái?” Kỷ Huyền nhíu mày: “Chỗ nào kỳ quái?”
“Hôm nay cậu đột nhiên lại dậy sớm, còn sớm hơn cả thiết đầu nữa, một mình đi đâu đó rồi không về nữa. Khi nãy tôi còn nghe nói cậu đi mua rất nhiều đồ ăn ở bên ngoài, bây giờ lại ngồi ở đây cười một mình, không kỳ quái thì là gì?”
Kỷ Huyền không cho ý kiến, lười biếng nằm xuống bàn muốn đi ngủ.
“Này!” Trịnh Lạc lay người nàng, nói: “Nói cho rõ rồi hẵn ngủ chứ.”
“Cậu càng lúc càng nhiều chuyện đó.” Kỷ Huyền trừng mắt: “Yên lặng để tôi ngủ!”
“Không nói thì thôi!”
Trịnh Lạc bĩu môi, nhảy lên bàn bắt chéo chân, nói: “Sáng nay thiết đầu cũng sớm rời khỏi ký túc xá để xuống canteen ăn sáng, rõ ràng thiết đầu ghét thức ăn canteen nhất mà bây giờ lại chạy xuống dưới đó, thật sự kỳ quái!”
Kỷ Huyền miễn cho ý kiến, bắt đầu công cuộc đi tìm Chu Công đánh cờ.
“Hình như thiết đầu đang theo đuổi một omega thì phải.” Trịnh Lạc sờ cằm, nói: “Tối hôm qua còn đặc biệt hỏi tôi cách để làm một tiểu sư muội vui vẻ.”
Kỷ Huyền được Trịnh Lạc khơi gợi một chút hứng thú, ngẩng đầu lên, hỏi: “Là omega nhà ai?”
“Còn đang điều tra.” Trịnh Lạc hắc hắc cười: “Sớm thôi tôi sẽ tìm được tiểu sư muội đó!”
Kỷ Huyền liếc nàng một cái: “Được mỗi cái tào lao là giỏi.”
“Cậu nói cái gì a!?”
Trong lúc chiến tranh sắp nổ ra, cửa lớp học bị một lực cực mạnh đẩy ra. Mọi người trong lớp nhất tề hướng mắt ra cửa, thấy Diệp Ân càng thêm kinh ngạc, nàng ấy bình thường đều nhã nhặn từ tốn sao hôm nay lại kích động thành như vậy rồi?
Diệp Ân tiến đến bàn của Kỷ Huyền, không nhanh không chậm nói: “Đấu với nhau một trận đi.”
Kỷ Huyền ngẩng đầu lên, đáp nhạt: “Môn gì?”
“Bắn cung!”
“Hảo.”
Kỷ Huyền lười nhác đứng dậy, tiêu sái rời khỏi lớp học, không quan tâm giáo viên có vào lớp hay không.
Diệp Ân cũng theo nàng đi ra ngoài sân bắn cung, tay vô thức siết lại thành đấm vang lên tiếng khanh khách.
Rất nhanh cũng đến được sân bắn cung, Kỷ Huyền tùy tiện chọn đại một cây cung, nói: “Đấu như thế nào?”
“Vào hồng tâm là thắng.”
“Như vậy cũng quá đơn giản đi.” Kỷ Huyền nhấc mi: “Không phải sở trường của cậu là bắn cung sao?”
Diệp Ân nhíu mày: “Tôi chưa nói xong, ba mũi tên đều phải vào hồng tâm, không được lệch.”
“Được thôi.”
Kỷ Huyền ngồi xuống ghế, nói: “Cậu trước đi.”
Diệp Ân cũng không có ý kiến gì, tiến đến lấy một cây cung tương đối cứng cáp, giương cung nhắm vào hồng tâm. Sưu một tiếng mũi tên thứ nhất đã ghim thẳng vào hồng tâm. Diệp Ân lại tiếp tục bắn thêm hai mũi tên nữa, đều trúng hồng tâm, không lệch ra ngoài dù chỉ là một chút.
Chậm rãi thu cung tên lại, Diệp Ân liếc qua Kỷ Huyền vẫn còn đang nhàn nhã ngắm cảnh, nói: “Đến lượt cậu.”
“Xong rồi sao?”
Kỷ Huyền đứng dậy, nhìn qua ba mũi tên của Diệp Ân vừa bắn ra, sau đó mới chậm rãi nâng cung tên lên. Một loạt tiếng “sưu” vang lên, ba mũi tên bắn ra không những đều xuyên qua hồng tâm, mà còn xuyên qua cả mũi tên của Diệp Ân vừa bắn khi nãy, lực bắn ra mạnh đến mức khiến cả tấm bảng rơm rung động kịch liệt.
Cây cung trên tay răng rắc kêu lên, sau đó gãy ra làm đôi. Kỷ Huyền liếc nhìn cây cung trên tay, tùy tiện ném xuống đất rồi xoay người rời đi.
Diệp Ân vẫn đứng ngây ra đó, nàng đã thua rồi sao?
Kỷ Huyền chậm rãi cước bộ: “Có phải tôi không bán lại sách cho cậu khiến cậu giận dữ không?”
Diệp Ân nghiến răng, siết tay thành đấm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói: “Cậu đã mang sách tặng cho người khác sao?”
“Phải.” Kỷ Huyền quay đầu lại, nói: “Giống như cậu, cũng muốn tặng cho một người quan trọng.”
“Cậu!”
Kỷ Huyền nhíu mày: “Thế nào? nếu cậu cần quyển sách đó như vậy thì tôi nhờ nhà xuất sản làm thêm một bộ, có cần phải giận dữ như vậy không?”
“Quá muộn rồi!” Hốc mắt Diệp Ân đỏ lên, phẫn nộ nói: “Tôi chưa từng muốn cùng cậu trở thành như vậy, nhưng là do cậu, tôi vốn dĩ là người đến trước.”
“Cậu nói gì tôi không hiểu.”
Diệp Ân hít một hơi thật sâu, đi lướt qua Kỷ Huyền, lạnh giọng nói: “Tôi sẽ không thua cậu như hôm nay đâu.”
“Hửm?” Kỷ Huyền hơi nâng khóe môi: “Tôi sẽ đợi.”
Diệp Ân không nói gì nữa, xoay người lướt qua Kỷ Huyền, mái tóc đen dài tung bay trong gió.
…
Tiếng chuông reo hết giờ vang lên, hai tiết học ngoại ngữ căng thẳng cũng đã trôi qua. Tiết Cẩn đem sách cho vào balo, cũng không quên nhắn với Tốn Như hôm nay nàng đến thư viện.
Tốn Như cũng thừa biết Tiết Cẩn không ngồi yên được liền để nàng đi, còn không quên vẫy tay tạm biệt.
Tiết Cẩn xốc balo lên vai, đi về phía thư viện, thả chậm cước bộ đi dạo. Nắng chói chang trên đỉnh đầu, Tiết Cẩn đưa tay lên che, tia nắng xuyên qua các kẽ ngón tay, một cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể.
Đẩy cửa đi vào thư viện, Tiết Cẩn theo thói quen liếc nhìn quầy thanh toán, không thấy Tiêu sư tỷ, có lẽ nàng ấy không có lịch làm thêm trong thư viện vào hôm nay. Đi xuyên qua các kệ sách cao, Tiết Cẩn thuận tay lấy vài quyển sách, sau đó mang theo sách tìm một chỗ ánh sáng thích hợp ngồi xuống.
Lần nào cũng vậy, Tiết Cẩn luôn chọn những quyển sách văn học được nhiều học sinh cho là nhàm chán mà đọc, mỗi lần đều đọc đến say mê.
Thu về hồng phong ra lá rợp đỏ cả sân trường, kẻ hữu ý người vô tình đạp lên hồng phong dưới sân, vang lên tiếng sột soạt. Đâu đó còn có tiếng giấy bút loạt xoạt, tiếng gõ bàn nhịp nhịp, là những thứ âm thanh chỉ có ở trường học.
Tiết Cẩn rời mắt khỏi quyển sách, thoáng liếc qua balo của mình, trong mắt phát ra hào quang sáng chói.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Tiết Cẩn vội dời sự chú ý sang điện thoại của mình, là Huyễn Diệp Chí gọi đến.
Tiết Cẩn nhanh tay chụp lấy điện thoại đưa lên tai nghe: “Tiền bối.”
[Em đang ở đâu?]
“Đang ở thư viện của trường.”
[Đi vòng ra phía sau thư viện đi.]
“Hả?”
[Cứ làm theo lời chị là được.]
“Vâng.”
Tiết Cẩn tắt máy, nàng nhíu mày, phía sau thư viện? nơi đó chẳng phải cấm học sinh đi vào hay sao?
Càng nghĩ càng không tìm được nguyên nhân, Tiết Cẩn chán nản xách balo lên, đem những quyển sách muốn mượn đến quầy làm vài thủ tục, rồi mới chậm rãi rời khỏi thư viện.
Theo lời hướng dẫn của Huyễn Diệp Chí, Tiết Cẩn chậm chạp đi ra phía sau thư viện, tất nhiên phải băng qua cánh đồng xuyến chi bát ngát xinh đẹp.
Cỏ dưới chân lay động, hoa đung đưa thân mình theo gió. Mỗi đợt gió thổi qua đều khiến những cánh hoa nhỏ rời cành, bay lên trên cao, phiêu đãng như áng mây trời.
Trước mặt Tiết Cẩn hiện lên một cánh cổng nhỏ, nàng quan sát xung quanh, lo lắng đẩy cửa đi vào trong. Âm thanh kẽo kẹt vang lên, Tiết Cẩn có chút gai người, nhanh chóng bước vào, cũng không quên đóng cửa lại.
Vừa bước vào Tiết Cẩn liền choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt, khu vực cấm học sinh đi vào nguyên lai là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa. Mỗi khu một loại hoa khác nhau, đều đang khoe sắc dưới ánh mặt trời, trên cánh hoa no đủ là những giọt sương mai còn vương lại từ đêm qua. Tiết Cẩn còn phát hiện trong vườn còn có rất nhiều thảo dược, có lẽ là sợ học sinh đi vào phá hỏng nơi này cho nên nhà trường mới ban ra lệnh cấm.
Nhưng Tiết Cẩn vẫn không hiểu, tại sao Huyễn Diệp Chí lại biết nơi này? Còn có thể vào trong này mà không ai phát hiện?
Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên điện thoại reo lên, Tiết Cẩn vội bắt máy: “Tiền bối, chị ở đâu thế?”
[Ở rất gần em.]
Tiết Cẩn nhìn xung quanh, hoàn toàn không có một ai, liền nói: “Tiền bối đừng đùa với em, chị đang ở đâu thế?”
[Chị nói rồi, đến thời gian thích hợp chị sẽ ra gặp em.]
“Ách… vâng.”
Tiết Cẩn chán nản đá hòn sỏi dưới chân, nàng còn nghĩ mình có thể gặp thần tượng của mình, thì ra nàng ấy vẫn như vậy thần bí không chịu để cho nàng gặp mặt. Xoay người ngồi xuống ghế đá gần đó, Tiết Cẩn đặt balo xuống, vô tình lại phát hiện một túi đồ nhỏ đặt ở bên cạnh.
Tiết Cẩn kéo túi đồ lại xem, nhìn thoáng qua những thứ bên trong, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Tiền bối là chị mua sao?”
[Ân.]
Tiết Cẩn mỉm cười: “Cảm ơn chị.”
[Không cần cảm ơn.]
“Khi nào chúng ta sẽ thảo luận về truyện của chị?”
[Tối nay đi, bây giờ chị có chút bận.]
“Vâng…” Tiết Cẩn nhìn xung quanh một lúc, sau đó lại nhìn xuống túi đồ trong tay, nhỏ giọng nói: “Tiền bối, sao chị lại tốt với em như vậy?”
[Trách nhiệm.]
“Hả?”
[Tốt với em là trách nhiệm của chị.]
Tay cầm điện thoại của Tiết Cẩn có chút run rẩy, nàng vội vã hít vài ngụm không khí, ôm ngực thở dốc. Như thế nào tim lại đập nhanh như vậy? Cả gương mặt Tiết Cẩn đều trướng đỏ lên, tuyến thể sau gáy cũng có phản ứng, cơ thể nàng sao lại có phản ứng kỳ quái như vậy chứ?
Vội nâng tay chà sát tuyến thể sau gáy, Tiết Cẩn hít thêm vài ngụm khí bình ổn tâm tình, cố gắng tự nhiên nhất có thể: “Tiền bối, em phải về ký túc xá rồi, em cúp máy trước đây.”
[Ân.]
Khi Huyễn Diệp Chí vừa đồng ý Tiết Cẩn liền tắt máy, vội vã cầm túi đồ chạy về ký túc xá.
Ở cách đó không xa, Kỷ Huyền chậm rãi bước ra, tay siết chặt cạnh tường đến trắng bệt. Không biết có phải Tiết Cẩn đến ngày đó hay không, khi nãy đột nhiên trong không khí truyền đến một luồng tin tức tố thơm ngọt, khiến nàng hưng phấn đến mức cả người đều run lên. Nếu không phải Tiết Cẩn đã chạy đi, nàng nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh nữa.
Nhìn theo lối mà Tiết Cẩn đi khuất, trong không khí còn phảng phất hương thơm, Kỷ Huyền nhịn không được run lên, lần đầu tiên trong đời nàng mất bình tĩnh như vậy.
…
Vừa vào phòng Tiết Cẩn liền đóng mạnh cửa lại, hai vai kịch liệt run rẩy, cơ thể như bùn nhão trượt xuống dưới sàn. Trống ngực đập inh ỏi, từng đợt khô nóng dâng lên chiếm lấy cơ thể của nàng, tuyến thể cảm nhận được một luồng chiếm hữu tin tức tố mãnh liệt trước đây chưa từng có. Rốt cuộc nguồn tin tức tố đó từ đâu ra? lại còn ngay lúc nàng đang khó chịu nhất mà xông đến vỗ về, thật sự là muốn mạng người mà.
Tiết Cẩn dùng hết sức đi đến bàn học, kéo hộc tủ lấy ra một lọ thuốc, đem thuốc trong lọ đổ hết ra bàn. Nguồn tin tức tố đó mãi không tan đi, cứ vấn vương ở tuyến thể của nàng, khiến cơ thể nàng như bị thiêu đốt, sắp không xong rồi. Vội vã cho viên thuốc vào miệng, Tiết Cẩn lấy chai nước trong balo ra tu một hơi dài, đem viên thuốc đắng ngắt nuốt xuống.
Cái nóng trong cơ thể dần dần tan biến, nguồn tin tức tố cực đại đó cũng biến mất, tuyến thể của Tiết Cẩn cũng an ổn trở lại như thường.
Mỗi tháng omega đều có một ngày động tình, mỗi lần động tình kéo dài một tuần, nếu có thuốc thì ngày động tình sẽ kết thúc ngay lập tức, có thể sinh hoạt bình thường như mọi người. Cũng do nàng đãng trí quên mất, nếu để một alpha nào nhìn thấy nàng trong tình trạng dần mất đi ý thức, trở về bản năng nguyên thủy nhất, thì nàng không thể tiếp tục học ở trường này rồi. Tiết Cẩn giống như một đống bùn mệt mỏi gục xuống bàn, từ từ điều chỉnh lại hô hấp.
Khoảng nửa tiếng sau Tiết Cẩn cũng bình phục, nàng liếc nhìn túi thức ăn đã dần mất đi nhiệt khí, thức ăn do thần tượng của nàng mua nàng không thể không ăn a~
Tiết Cẩn lấy thức ăn trong túi ra, phát hiện đồ ăn đều được để trong thực hạp giữ nhiệt, bên ngoài không cảm nhận được tia nhiệt khí nào, nhưng khi mở ra thì khói bốc nghi ngút. Âm thầm cảm khái một tiếng, Huyễn Diệp Chí cũng thật quá chu đáo rồi, khiến nàng thụ sủng nhược kinh.
Trong túi còn có trà sữa khoai môn mà nàng thích nhất, Tiết Cẩn thấy trà sữa hai mắt liền sáng lên, bỏ chuyện phiền phức khi nãy ra sau đầu, hạnh phúc dùng bữa trưa của mình.
Sau khi ăn xong cũng đến mười hai giờ hơn, Tiết Cẩn đem thực hạp rửa sạch sẽ, lau khô rồi bỏ vào trong túi sạch, chờ đến ngày gặp thần tượng của mình thì sẽ đem trả lại cho nàng.
Buổi chiều không có tiết, Tố Kiều và Tốn Như đều cùng nhau đi đến những buổi gặp mặt bạn bè náo nhiệt. Nhiều lần các nàng rủ Tiết Cẩn đi theo nhưng nàng lại không thích ồn ào nên đã từ chối, dần dần các nàng cũng không rủ nàng nữa, bởi vì thừa biết nàng sẽ từ chối.
Tiết Cẩn đem bài tập của ngày mai lấy ra làm, trong phòng cũng chỉ còn tiếng giấy bút va chạm vào nhau sột soạt.
Trong các môn học thì Tiết Cẩn yêu thích nhất chính là văn và ngoại ngữ, còn mà nàng ghét nhất chính là môn toán. Mang một tâm hồn lãng mạn thiếu thực tế của một nhà văn, Tiết Cẩn nhiều lần gặp rắc rối với môn học thực tiễn như toán, và lần này cũng vậy. Nhìn đề bài toán, gương mặt Tiết Cẩn tái xanh, cắn bút nửa giờ vẫn không nghĩ ra được cách giải.
Nhìn qua điện thoại, Tiết Cẩn định gọi cho Thiên Hương, nàng ấy giỏi môn toán nhất, nhất định sẽ giúp nàng giải được bài này. Nhưng Tiết Cẩn lại chần chờ, nàng đối với Thiên Hương không có tình cảm, lại nhờ vả nàng ấy, sau này nếu phát sinh chuyện gì nhất định khó mà ăn nói, đành phải cắn răng tự lực cánh sinh.
Một tiếng trôi qua Tiết Cẩn vẫn không giải ra, nàng lên mạng tìm thử lại không có kết quả, tức giận ném bút.
Vừa lúc đó điện thoại đổ chuông, Tiết Cẩn đang bực mình liền trút giận lên người gọi điện cho nàng: “Ai? Bây giờ đang là bữa trưa đó, đừng có gọi vào giờ này chứ!”
Bên kia yên lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: [Làm phiền em rồi sao?]