Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu

Chương 8



“Thật đáng yêu thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.” đầu Hoa Tiểu Ngũ nhất lên lại xoay xoay, thân rắn của Tiểu Tiểu biến thành màu phấn hồng, đáng yêu chết đi được, sao lại có thể đáng yêu đến thế a.

Những con rắn khác mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng đều nghĩ giống nhau: Tiểu Tiểu đây là thẹn thùng hay là thẹn thùng vẫn là thẹn thùng, thân hình nhỏ màu phấn hồng, thật sự là rất đáng yêu được chứ.

Hoa Tiểu Hoa chảy nước miếng, nhi tử thật sự quá đáng yêu, vì thế Hoa Tiểu Hoa thực quyết đoán dựa theo ý tưởng nội tâm chân thật nhất, xông lên trước hung hăng cọ xát thân mình Ngân Tiểu Tiểu vài cái.

“À… Khóc là chảy nước mắt, là một loại chất lỏng từ trong mắt phân bố ra, sau đó chảy xuống giống như giọt nước mưa vậy, nhưng nước mắt sẽ mặn.” Ngân Tiểu Tiểu nỗ lực muốn giải thích rõ ràng.

Hoa Tiểu Ngũ xông lên trước liếm lấy một giọt nước mắt còn chưa khô của Ngân Tiểu Tiểu: “Í? Là mặn thật đó.”

“Chảy nước mắt có ích lợi gì?” mặt xà của Ngân Tiểu Tứ thực nghiêm túc, so với Hoa Tiểu Ngũ để ý nước mắt có phải mặn hay không, Ngân Tiểu Tứ càng để ý vì sao phải chảy nước mắt.

“Bởi vì…” Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Chảy nước mắt có thể biểu hiện… tâm tình của một con rắn, ví dụ như thương tâm nè, đau đớn nè, vui vẻ chẳng hạn.”

Ngân Tiểu Tiểu nói như thế đám xà càng nghi ngờ, vì sao thương tâm sẽ khóc mà vui vẻ cũng khóc, thương tâm và vui vẻ rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà.

Vì thế Hoa Tiểu Hoa hỏi ra nghi hoặc trong lòng chúng xà.

Ta có nên nói là… văn hóa Trung Hoa uyên thâm bắt nguồn sâu xa, dòng chảy dài, Ngân Tiểu Tiểu ngửa đầu nhìn chằm chằm đỉnh sơn động mà ưu thương .

“Ở trong lịch sử Xà Tộc chúng ta, không phát hiện có con rắn nào biết cái gọi là khóc như Tiểu Tiểu ngươi nói!” Ngân Đại Bạch nói, “Chuyện này ngươi không nên nói cho những con rắn khác, cũng không được khóc trước mặt những con rắn khác, biết không?”

Ngân Tiểu Tiểu nhìn mặt xà nghiêm túc của Ngân Đại Bạch, co rúm lại một chút, ngoan ngoãn đáp ứng.

Hoa Tiểu Hoa lấy cái đuôi đánh Ngân Đại Bạch một cái, trợn mắt nhìn Ngân Đại Bạch, ngươi đối xử nghiêm khắc với Tiểu Tiểu như vậy làm gì? Bị Hoa Tiểu Hoa giáo huấn Ngân Đại Bạch xoay đầu đi chỗ khác uất ức.

“Trong lịch sử Xà Tộc? Chẳng lẽ ở đây không có rắn nước sao?” Thấy Ngân Đại Bạch bị đuổi đi, Ngân Tiểu Tiểu quấn lấy Hoa Tiểu Hoa hỏi.

Nghe được Ngân Tiểu Tiểu hỏi, Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch ý thức nhìn phương hướng khác một cái, sau đó lại trấn định tự nhiên thu hồi ánh mắt, Hoa Tiểu Hoa thoáng hiện ý cười, tuy rằng nụ cười này ở trong mắt Ngân Tiểu Tiểu có chút giống như điềm báo: “Không có, rắn nơi này đều là rắn đất, lịch sử Xà Tộc cha ngươi nói kỳ thật là lịch sử của rắn ở ngọn núi này.”

Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu, đi chỗ khác. Ta nói, vừa rồi ba ba và cha đều theo bản năng nhìn về một phương hướng là có chuyện gì, chẳng lẽ nơi đó có bí mật gì sao? Ngân Tiểu Tiểu cũng trộm nhìn nơi đó một cái, ừ, có cơ hội nhất định phải đến đó nhìn một cái!

Ngân Tiểu Tiểu lấy từng của trứng chim trong ổ chim Ngân Đại Bạch vừa đem về ra, xếp thành một đống, ừ, trứng trắng xóa mập mạp nha, nhìn rất ngon í.

“Ba” một tiếng, Ngân Tiểu Tiểu dùng đuôi đánh vào mặt xà của Hoa Tiểu Ngũ: “Hoa Tiểu Ngũ, không cho phép lấy trứng của ta!” mặt xà Ngân Tiểu Tiểu chống lại mặt xà Hoa Tiểu Hoa, xà tín phun ra phun ra.

“Hì hì, Tiểu Tiểu, nhiều trứng chim như vậy mà, chia cho ta một cái được không.” Hoa Tiểu Ngũ vây quanh Tiểu Tiểu lấy lòng nói.

Ngân Tiểu Tiểu dùng đầu rắn ngăn lại: “Không cho!”

Thật sự là hộ thực như quỷ a…

“Hoa Tiểu Ngũ, không cho phép dành trứng chim với Tiểu Tiểu!” Hoa Tiểu Hoa hướng về phía Hoa Tiểu Ngũ hô lớn một tiếng.

Hoa Tiểu Ngũ héo rũ, Ngân Tiểu Tiểu đắc ý ngâm nga vài tiếng, bắt đầu ăn cơm!

Trong lúc Hoa Tiểu Ngũ chảy nước miếng, Ngân Tiểu Tiểu đã làm thịt toàn bộ trứng chim.

Phù phù ~ ăn ngon thật, Ngân Tiểu Tiểu ăn no lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, Hoa Tiểu Ngũ nhìn vỏ trứng Ngân Tiểu Tiểu phun ra mà chảy nước miếng.

Ai, Ngân Tiểu Tiểu ăn no thở dài, trứng chim cho dù ăn no cũng sẽ có ngày ăn ngán, huống chi mỗi ngày mình đều phải ăn trứng chim, ừm, nhất định phải nghĩ biện pháp cải thiện cơm nước của mình một chút! Nhưng mà… Ngân Tiểu Tiểu ngó ngó thân mình nhỏ của mình… Vẫn để to lớn chút rồi nói sau.

Ngân Tiểu Tiểu ngáp một cái, quả nhiên là thân thể ấu xà, mới vừa ăn xong đã mệt nhọc, ngủ một giấc thôi. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu cuộn thành một đống mà ngủ. Hoa Tiểu Ngũ nhanh chóng đi lại dán chặt lấy Ngân Tiểu Tiểu cũng bắt đầu ngủ, đêm qua không thể cùng Tiểu Tiểu ngủ, ngày hôm nay nhất định phải bồi thường đầy đủ cho mình!

“Không biết ở chỗ sâu trong sơn động có cái gì.”

“Chúng ta cùng đi thám hiểm đi!”

Vì thế Hoa Tiểu Nhị và Hoa Tiểu Tam cùng đi vào chỗ sâu trong sơn động.

Ngân Tiểu Nhất nghĩ nghĩ lại bò tới bên người Ngân Tiểu Tứ: “Tiểu Tứ, hai chúng ta làm gì.”

Ai muốn làm gì với ngươi! Ngân Tiểu Tứ hò hét trong lòng, nhìn ánh mắt Ngân Tiểu Nhất trong suốt chờ mình lại bại trận, được rồi được rồi, xem như ta phục ngươi, ta với ngươi làm một trận còn không được sao? !

“Chúng ta ra bên ngoài nhìn xem đi.” Ngân Tiểu Tứ đề nghị, Ngân Tiểu Nhất đồng ý .

Vì thế Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tứ xuất phát ra ngoài sơn động.

Hoa Tiểu Hoa luôn chú ý đến Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tứ lo lắng đứng thẳng thân mình lại bị Ngân Đại Bạch quấn lấy: “Để bọn họ đi thôi, ngọn núi này không có nguy hiểm, huống chi bọn họ có trí nhớ truyền thừa, nơi không nên đi chắc sẽ không đi.”

Hoa Tiểu Hoa ừ một tiếng, lại nói: “Bản thân ta không có lo lắng Tiểu Nhất cùng Tiểu Tứ, Tiểu Nhất thành thật, Tiểu Tứ thông minh, Tiểu Nhị, Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ tính khí tuy rằng nhốn nháo, nhưng cũng biết chỗ nào có thể đi chỗ nào không nên đi, ta chỉ lo lắng Tiểu Tiểu.”

Ngân Đại Bạch nghĩ nghĩ: “Tình huống của Tiểu Tiểu có chút đặc thù, nói thật, độc xà sinh ra ở dãy núi này thật không có ai không mang trí nhớ truyền thừa, ta nghĩ tình huống của Tiểu Tiểu… chỉ có nơi đó có thể giải thích được.”

“Nơi đó?” màu sắc và hoa văn trên mặt xà của Hoa Tiểu Hoa biến trắng, “Thôi thôi, dù sao ta thấy giờ Tiểu Tiểu rất tốt, sau này hãy nói đi.”

Ngân Đại Bạch gật gật đầu rắn: “Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta không cần … có gì với nơi đó.” Tạm dừng, “Đúng rồi, chuyện Tiểu Tiểu không có trí nhớ truyền thừa, chỉ ăn trứng chim còn rơi cái gọi là nước mắt, ngươi cũng đừng nói ra ngoài.”

Hoa Tiểu Hoa quay đầu lại liếc Ngân Đại Bạch một cái: “Còn cần ngươi nói? Ta biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói. A, đúng rồi, chuyện Tiểu Tiểu ngươi nói với bọn nhỏ một tiếng, cũng không cho phép nói ra.”

Ngân Đại Bạch gật gật đầu.

Lúc Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại trời đã tối sầm, đến nỗi khi nào thì… ừ, từ năm ấu xà khác xoắn lấy Ngân Tiểu Tiểu trở thành một đống bánh quẩy mà xem, ít nhất là đã tới giờ ngủ. Ngân Tiểu Tiểu xoay xoay đầu rắn lại không thấy Ngân Đại Bạch cùng Hoa Tiểu Hoa đâu.

Ngân Tiểu Tiểu đã ngủ đủ, vì thế muốn giãy ra khỏi trung tâm bánh quẩy, đáng tiếc cuối cùng cũng từ bỏ, vì sao càng giãy dụa càng chặt a a a a! !

Vì thế Ngân Tiểu Tiểu ai oán tới hừng đông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.