Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu

Chương 11



“Sẽ không sao thật chứ?” Lam Nhất Nhất bị Ngân Tiểu Nhất kéo đi, vừa quay đầu lại nhìn xung quanh Ngân Tiểu Tiểu.

“Không có việc gì không có việc gì, Tiểu Tiểu có chuyện gì sẽ gọi chúng ta sau.”

“Nhưng mà… vì sao Tiểu Tiểu phải ngâm mình trong nước, rất lạnh đó.” Lam Nhất Nhất nghi hoặc đưa đầu nhỏ tới trước đầu rắn của Ngân Tiểu Nhất, “Trong chốc lát mọi người cùng nhau phơi nắng thật tốt nha! Huống chi nếu như vậy, chẳng phải Tiểu Tiểu sẽ không chơi đùa cùng chúng ta sao?”

Ngân Tiểu Nhất có chút không kiên nhẫn: “Tiểu Tiểu không thích phơi nắng, chỉ thích nơi mát mẻ!” Người này thật sự lớn hơn mình 3 tháng sao? Sao lại dong dài như vậy.

Lam Nhất Nhất uất ức không nói chuyện, rõ ràng mình đang quan tâm Tiểu Tiểu được không!

Chúng ấu xà đã sớm chịu không nổi bờ sông âm lãnh mà đứng cách bờ sông mười bước, nhìn thấy Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất trở về liền sau tiếp trước mà vây quanh hai bọn họ.

“Tiểu Tiểu sao lại xuống sông? Rất lạnh!” Đây là Hoa Tiểu Ngũ nói.

“Hả? Ta tưởng Tiểu Tiểu muốn uống nước chứ, sao lại xuống nước?” Đây là Hồng Nhị Nhị.

“Có lẽ ta đã hiểu.”

“Ta cũng vậy.”

Đây là Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam.

“Tiểu Tiểu có thể chết cóng hay không.” Đây là Lam Tứ Tứ.Edit: Đầm♥Cơ (Được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com)

Vì thế Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất bắt đầu giải thích vì cái gì Tiểu Tiểu không đến bờ sông uống nước mà là xuống sông cho mọi người nghe, tuy rằng lý do thực không thể tưởng tượng được, nhưng chúng ấu xà muốn đi chơi rất nhanh vất chuyện này ra sau đầu.

Ngân Tiểu Tứ thấy đám ấu xà như vậy chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi phẫn, độc xà bộ tộc thật sự thật sự thật sự sẽ càng ngày càng ngây thơ càng lúc càng ngốc ngếch sao?

“… Các ngươi chơi, ta đi trông chừng Tiểu Tiểu.” Ngân Tiểu Tứ vừa dứt câu liền đi về phía Ngân Tiểu Tiểu, đương nhiên Ngân Tiểu Tứ sẽ không giống Tiểu Tiểu phóng thân mình xuống nước như vậy, cũng sẽ không tới quá gần nước, chỉ có thể đứng nhìn nơi Ngân Tiểu Tiểu nằm.

Thật không hỗ là Tiểu Tiểu nhà chúng ta! Ngân Tiểu Tứ nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu nhàn nhã tự đắc ở trong nước, cái đuôi còn vung vung trong nước, bọt nước xinh đẹp tóe lên. Nói thầm trong lòng, chỉ có Tiểu Tiểu nhà chúng ta mới có thể làm vậy! Rắn phơi nắng có gì ngạc nhiên ! Con rắn nào làm không được! Nhưng có con rắn nào có thể giống như Tiểu Tiểu nhà mình ngâm cả người trong nước như vậy! Không có! Hoàn toàn không có!

Vì thế ở trong lòng Ngân Tiểu Tứ còn nhỏ đã tràn ngập tự hào nồng đậm, Tiểu Tiểu là độc nhất vô nhị!

Ai, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử…

Trong thời gian Ngân Tiểu Tứ nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu cũng đã phát hiện Ngân Tiểu Tứ , nhưng Ngân Tiểu Tiểu không để ý, dù sao nhìn mình mình cũng không thiếu khối thịt, xem thì xem đi.

Ngân Tiểu Tiểu lại nhìn nhìn chúng ấu xà đang chơi đùa, chỉ liếc mắt một cái đã khiến Ngân Tiểu Tiểu chảy đầy đầu hắc tuyến.

Nhờ, thì ra cái mà các ngươi gọi là chơi đùa chính là ở tại chỗ cắn một ngụm, quật một đuôi sao? Không lầm chứ! Thật sự là rất nhàm chán được không!

Ngân Tiểu Tiểu có chút đồng tình tuổi thơ của ấu xà, thật sự không thú vị chút nào!

Ngân Tiểu Tiểu không nhìn bọn nó nữa, lại nhìn chúng nó Tiểu Tiểu sợ chỉ số thông minh của mình sẽ thấp! ( chẳng lẽ chỉ số thông minh của ngươi rất cao sao? ? )

Theo thời gian trôi qua, ánh mặt trời càng ngày càng sung túc, nhiệt độ không khí chung quanh không ngừng lên cao, ngay cả nước sông cũng trở nên ấm áp, nhưng thân mình Ngân Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy thật lạnh, thật thích, nhưng đầu lại…

Vì thế Ngân Tiểu Tiểu thường thường cố gắng nhấn đầu rắn xuống nước một hai giây lại thò lên.

Mà Ngân Tiểu Tứ đang nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu, vừa mới đầu chứng kiến Ngân Tiểu Tiểu nhấn đầu vào nước còn bị dọa sặc nước miếng, sau đó lại thấy … Ngân Tiểu Tiểu thò đầu ra khỏi nước thì bắt đầu cười, tại sao lại vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản…

Mỗi lần Ngân Tiểu Tiểu nhấn đầu rắn vào nước, đuôi rắn sẽ không tự giác được nhếch lên, còn đong đưa, thật sự rất đáng yêu! Ngân Tiểu Tứ cảm thấy tâm mình ngứa ngáy, hận không thể đặt Ngân Tiểu Tiểu dưới thân mình cọ mấy lần cho đã!

Lúc độ ấm bắt đầu lên cao, chúng ấu xà cũng ngừng vật lộn, tập thể gục xuống phơi nắng, phơi thân mình nóng hổi bên này liền trở mình tiếp tục phơi bên kia, mỗi lần Ngân Tiểu Tiểu thò đầu lên khỏi nước đều lơ đãng quét một vòng chúng ấu xà, sau đó khóe miệng bắt đầu run rẩy, ta nói, cứ cảm thấy bên kia như đang lật bánh nướng vậy đó…

Thừa dịp thời gian phơi nắng mấy ấu xà ngủ gật, Lam Nhất Nhất ghét bỏ nhìn Hoa Tiểu Ngũ, thuận tiện cách nó rất xa, hàng này, ngủ gật còn chảy nước miếng!

Theo độ ấm dần dần hạ xuống, chúng ấu xà từ lười biếng đã khôi phục lại khoẻ như trâu, lại bắt đầu vật lộn, Ngân Tiểu Tiểu cũng hiểu được không nóng như vậy nữa, liền từ từ bò ra khỏi sông nhỏ. Bò đến bên người Ngân Tiểu Tứ, cùng Ngân Tiểu Tứ nhìn đám gia hỏa đang cắn một ngụm quật một đuôi kia.

“Tứ ca, giờ ngươi không cần nhìn ta nữa.” ý của Ngân Tiểu Tiểu là: Ngân Tiểu Tứ, ngươi có thể đi chơi đùa ầm ĩ với đám gia hỏa kia đi!

“Ta có ngu như vậy sao?” Ngân Tiểu Tứ vân đạm phong khinh nói một câu, sau đó quay đầu đi không nhìn đám ngu ngốc cách đó không xa.

Ngân Tiểu Tiểu im lặng một chút, cũng quay đầu, ai, sau này mình nhất định sẽ không để cho Tứ ca cảm thấy nó là một tên ngốc!

Sau đó Lam Nhị Lam cùng Hồng Lam Hồng đi tìm chúng nó .

À, Lam Nhị Lam cùng Hồng Lam Hồng là ba ba cùng a cha của bọn Lam Nhất Nhất.

Vì thế đám ấu xà Ngân Tiểu Nhất chào đám ấu xà Lam Nhất Nhất, cùng Lam Nhị Lam – Hồng Lam Hồng bắt chuyện, sau đó chuyển thân mình lắc lắc đi về nhà.

Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch giờ này đang ở nhà.

Ngân Tiểu Tiểu cẩn thận ngó ngó Hoa Tiểu Hoa đang phẫn nộ thẹn thùng, lại ngó ngó Ngân Đại Bạch đắc ý ngây ngô, trực giác nói cho nó biết ngày hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Ngân Tiểu Tiểu vừa ăn trứng chim vừa hỏi Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không có kết quả, sau đó Ngân Tiểu Tiểu liền buông tha. Dù sao hỏi Hoa Tiểu Hoa cũng tốt, Ngân Đại Bạch cũng thế, đều sẽ không nói với mình, nhưng mà sẽ có một ngày mình biết nha! Ngân Tiểu Tiểu âm thầm bơm hơi cho mình!

Ngân Tiểu Tiểu đang ăn trứng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề! Nơi này mùa hè nóng như vậy, đợi đến mùa đông có thể đông chết rắn hay không!

“Trước khi mùa đông đến ta phải ăn nhiều trứng hơn mới được! Huống chi lúc đó còn không có trứng chim để ăn!” Ngân Tiểu Tiểu rất lo lắng .

“Mùa đông?” vừa nhìn Ngân Tiểu Tiểu ăn trứng chim Hoa Tiểu Ngũ vừa nuốt nước miếng, “Nơi này không có mùa đông! Bốn mùa như mùa hè!”

“Hả? Không có mùa đông sao?” Vì thế Ngân Tiểu Tiểu yên tâm, chẳng qua, nếu như độ ấm mùa hè có thể thấp một chút sẽ tốt hơn.

“Nhưng trong một năm có nửa năm sẽ mát mẻ hơn bây giờ, Tiểu Tiểu ngươi nhất định sẽ thực thích.” Ngân Tiểu Tứ trùng hợp đi qua nói, sau đó đi rồi.

Ngân Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn Hoa Tiểu Ngũ một cái, tin tức quan trọng như vậy lại không nói! Hừ, còn nhìn! Còn nhìn trứng chim của mình! Đáng giận! Ngân Tiểu Tiểu lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nuốt vào quả trứng chim cuối cùng, phun ra vỏ, lưu lại Hoa Tiểu Ngũ ai oán, ngẩng đầu rắn rời khỏi.Edit: Đầm♥Cơ (Được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com)

Buổi tối này Ngân Tiểu Tiểu phá lệ ngủ ngon, ngay cả khi xoắn thành bánh quẩy cũng cảm thấy có thể tiếp nhận được. Chắc là do ban ngày bò quá xa nên rất mỏi mệt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.