Editor: SusanỞ hiệp hội yêu quái có rất nhiều nhân tài, trong đó có một con yêu tinh tê tê là hacker, Quý Nhất Nhiên gọi điện cho sư phụ, không lâu sau con yêu tinh tê tê liền thông qua công nghệ điều khiển từ xa xóa sạch các cảnh quay liên quan đến chuyện vừa rồi khỏi các thiết bị giám sát phim trường và các loại máy quay phim. Kèm theo đó Quý Nhất Nhiên còn bị sư phụ phê bình một hồi, hắn cạn lời luôn, hắn cũng đâu có lỗi gì, hắn chỉ là một thầy trừ yêu làm gì biết mấy cái thứ quỷ quái này, hắn giúp đỡ dọn dẹp tàn cục đã là rất có lương tâm rồi, đã vậy còn bị mắng nữa.
Quý Nhất Nhiên không phục bĩu môi, đầu bên kia điện thoại sư phụ rống một tiếng rung trời: “Nhà họ Trần bị mất một con linh miêu [1] con cũng không biết à! Con còn dẫn mèo nhà người ta đi hiệp hội nhập hộ khẩu, ngu chết đi được, nếu không phải ta chặn lại thì người nhà họ Trần đã san bằng hiệp hội của chúng ta rồi đấy!”
[1]
Quý Nhất Nhiên cũng rất lớn tiếng đáp lại: “Sao con biết được nhà bọn họ bị mất con mèo chứ!”
“Mèo nhà người ta tên là Tiểu An!”
“Vậy thì làm sao con biết được những việc này chứ?” Quý Nhất Nhiên hơi tức giận thật, với cả trước kia điền giấy đăng ký hỏi gì Trần Tiểu An cũng không biết, thậm chí lúc điền cấp bậc linh lực hắn còn tưởng Trần Tiểu An là một tiểu yêu quái, dù sao trên người cậu thật sự không có chút khí tức nào là của đại yêu quái cả, ai mà biết cậu có thể một tay bóp chết con quỷ chứ! Chưa kể hắn vốn không biết con mèo nhà họ Trần tên là Tiểu An, mà cho dù hắn có biết đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không so sánh một chú mèo nhỏ trông yếu ớt với một con mèo nghe nói vẫn luôn trấn thủ cả một gia đình mấy trăm năm đâu!
Quý Nhất Nhiên càng nghĩ càng khó chịu, lại nói tiếp: “Con không biết không phải rất bình thường sao? Thầy đi hỏi thử người khác xem có biết cậu ta tên Trần Tiểu An không? Cái con thỏ tinh giúp bọn con đăng ký cũng đâu có biết đâu? Sau khi tải thông tin lên hệ thống thì hai nhân viên xét duyệt cũng có biết không?… Con chịu luôn rồi, con vốn cũng chả muốn tham gia hiệp hội yêu quái gì đó để làm mấy cái công việc này đâu, được không ạ?”
Quả thật là như thế, ít nhiều gì mọi người cũng từng nghe nói về dòng họ trừ ma danh tiếng lẫy lừng Trần gia có một con linh miêu, nhưng không có người nào từng nhìn thấy dáng vẻ con mèo ra sao, cũng không có ai biết con mèo tên gì cả.
Giọng nói sư phụ ở đầu bên kia nhỏ đi: “…Thôi được rồi, ta cũng đã nói, con làm tốt công tác giải quyết hậu quả hiện trường đi, còn lại để ta xử lý cho.”
Quý Nhất Nhiên cúp điện thoại, Trần Tiểu An còn đang cọ trong ngực Dư Hoán, giống như con nít mắc lỗi nhìn Quý Nhất Nhiên: “Chú Quý cãi nhau là do cháu ư…?”
Kể từ nãy đến giờ trong lòng Trần Tiểu An vẫn rất hoảng sợ, cậu không biết mình ù ù cạc cạc thế nào mà lại có được năng lực như vậy, cậu không nhớ rõ cái gì cả, hành động vừa nãy của cậu hình như đã đem lại rất nhiều phiền phức cho người khác.
Quý Nhất Nhiên bị cậu nhìn đến mức xẹp luôn cơn giận [2], lại nghĩ đến con mèo mạnh như vậy mà gọi mình là chú, thật sự quá tổn thọ, hắn thở dài nói: “Không phải, người già có tật xấu ụp nồi bậy bạ, cậu đừng nghĩ nhiều. Nếu như không có cậu thì không biết mọi người ở đây sẽ gặp phải chuyện gì nữa, đợi đến lúc chuyện không may xảy ra mới tìm thầy trừ tà thì đã muộn rồi… Trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã, cái khác để tối nói với cậu sau.”
[2]
Bùa ngủ mê hết hiệu lực những người có mặt đều tỉnh lại, vẻ mặt ai cũng đần ra, cảnh tượng Quý Nhất Nhiên bắt bọn họ ngủ vẫn còn rành rành trước mắt, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đã trải qua một sự kiện tâm linh nào đó, Quý Nhất Nhiên đành phải tẩy não bọn họ một lần nữa.
Dư Hoán cũng tỉnh táo lại, anh cảm giác trong chớp mắt vừa rồi có những đoạn ký ức rời rạc, khi hoàn hồn lại liền phát hiện mình đang ôm Trần Tiểu An.
Nhưng ban nãy khi Quý Nhất Nhiên thi chú cũng tiện thể tẩy não cho mọi người luôn, trí nhớ vụn vặt ngắn ngủi của những người có mặt ở đây sẽ tự động được lấp đầy, lúc này ai cũng nghĩ vừa rồi là fan tư sinh xông đến rồi bị bảo vệ kéo đi. Dư Hoán nhìn Trần Tiểu An trong lồng ngực mình, anh nhớ tới hồi nãy hình như có sasaeng fan nhào về phía anh, Trần Tiểu An chặn người lại nhưng bị đẩy ngã, cho nên lúc này cậu mới nằm trong vòng tay anh.
Dư Hoán sờ sờ đầu Trần Tiểu An: “Không sao chứ?”
Trần Tiểu An còn chưa sạc điện xong, nhưng tự mình cử động thì không thành vấn đề, bên cạnh có nhiều người nhìn như vậy, cậu cũng rất xấu hổ đó, nên liền đứng lên buông Dư Hoán ra, lùi về sau mấy bước: “Không sao.”
Dư Hoán nói: “Lần sau đừng ngốc nghếch như thế nữa, ở hiện trường có bảo vệ mà, nếu lỡ người ta mang theo vũ khí thì làm sao đây?”
Trần Tiểu An rầu rĩ đáp ứng. Dư Hoán trấn an nói: “Không có ý trách móc cậu đâu, đừng buồn, trở về ngồi trước đi, buổi tối tôi tìm cậu chơi?”
Trần Tiểu An gật gật đầu.
Mọi người cũng không quá để ý đoạn nhạc đệm vừa rồi, thư ký trường quay đập bảng tiếp tục quay phim. Nhưng Dư Hoán luôn cảm thấy có gì đó không ổn, lúc này anh có hơi không yên lòng. Anh cố gắng hồi tưởng, vừa nãy hình như fan cuồng là cô gái ở cửa hàng tiện lợi kia nhỉ? Sao lại thế được? Cô bé trông có vẻ e thẹn và ngại ngùng, nếu không phải bị điên thì cũng không ai làm ra hành động xông lên khi diễn viên mình yêu thích đang quay phim… Hơn nữa chỉ là một cô bé mà thôi, trong tay không có vũ khí thì làm sao mà hai nhân viên bảo vệ cao lớn không ngăn lại được chứ? Ngay cả họ cũng không thể ngăn cản được thì tại sao Trần Tiểu An cách anh xa như vậy lại có thể đến đây giúp anh cản người? Bản thân anh vào lúc đó thì lại đứng đơ như khúc gỗ, chờ Trần Tiểu An đến giúp anh chặn một cô gái nhỏ yếu ớt?
Không hợp lý chút nào cả…
Dư Hoán đi diễn quanh năm hiếm khi phải quay lại vài lần vì trạng thái không ổn, thật vất vả mới quay xong, anh trở lại khu nghỉ ngơi, vẻ mặt Quý Nhất Nhiên không tốt lắm nói với anh: “Có chút việc gấp, anh dẫn Tiểu An đi trước.”
Dư Hoán vỗ vỗ vai Trần Tiểu An: “Nếu còn đến đoàn phim chơi thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào.”
Chờ mấy người Trần Tiểu An đi rồi, Dư Hoán mới nhớ mình còn chưa hỏi thông tin liên lạc của Trần Tiểu An. Nhưng vấn đề này cũng không lớn, buổi tối hỏi Quý Nhất Nhiên xíu là ra thôi.
Sư phụ Lâm Thiên Dân của Quý Nhất Nhiên biết Trần Tiểu An được Quý Nhất Nhiên dẫn đi đăng ký thông tin thân phận, ông liền vội vàng chạy lên thành phố. Quý Nhất Nhiên đưa Trần Tiểu An tới chỗ trung tâm thương mại lần trước, trung tâm thương mại đã đóng cửa, hai người đi lên từ lối đi cho nhân viên lên đến lầu bốn. Anh Thỏ gặp được vào buổi sáng hôm nọ đã tan ca, ngược lại, Lâm Thiên Dân đã chờ sẵn ở cửa hàng trò chơi điện tử.
Ánh đèn ở cửa hàng vốn đã không sáng, bởi vì lúc này không phải thời điểm kinh doanh nên bốn phía đều cực kỳ yên tĩnh. Trần Tiểu An lại đến sảnh chơi game, cho dù nhìn thấy mấy cái máy Taiko Drum Master ở cửa cậu cũng không phấn khởi như buổi sáng hôm đó, chỉ có cảm giác áp lực như đang ở phiên tòa xét xử.
Bọn họ vào trong một căn phòng nhỏ, Lâm Thiên Dân đóng cửa lại, Quý Nhất Nhiên đã ngồi trên sô pha, ban đầu Trần Tiểu An còn có chút luống cuống tay chân, sau đó rất nhanh cũng bị Quý Nhất Nhiên kéo tới ngồi lên sô pha.
Câu đầu tiên Lâm Thiên Dân hỏi là: “Cậu chính là Trần Tiểu An?”
Trần Tiểu An: “…Dạ.”
Lâm Thiên Dân: “Tôi cũng là tam sinh hữu hạnh [3], cho tới bây giờ mèo nhà họ Trần vẫn không hóa hình trước mặt người khác, ngay cả người Trần gia cũng chưa từng thấy dáng vẻ hình người của linh miêu như thế nào, tôi đây là người ngoài vậy mà lại rất may mắn được nhìn thấy.”
[3]
Trần Tiểu An nghe không hiểu gì cả: “Ông đang nói cháu* sao?”
*
Quý Nhất Nhiên chen lời vào: “Cậu ấy bị mất trí nhớ.”
Lâm Thiên Dân: “… Chẳng trách.”
Lâm Thiên Dân lại cằn nhằn lải nhải một hồi về chuyện này, từ trong miệng người khác Trần Tiểu An nghe thấy những điều liên quan đến mình, cậu vốn phải vui vẻ mới đúng. Cảm giác mất đi ký ức không tốt chút nào, giống như đi đường bị bịt mắt vậy, nhưng giờ phút này cậu nghe Lâm Thiên Dân nói mà lòng lại không chút dậy sóng, thậm chí còn có loại cảm giác phiền muộn không thể nói rõ.
Lâm Thiên Dân còn nói tiếp: “Có thể cho tôi nhìn nguyên hình của cậu được không?” Dù sao người bình thường cơ bản không thể nhìn thấy linh miêu, hơn nữa nói không chừng phải đưa người về nhà ngay lập tức, trước khi đến lúc đó Lâm Thiên Dân vẫn muốn xem thử chân thân của linh miêu —— dù rằng ông đã xem qua ảnh chụp rồi, nhưng ảnh chụp vẫn không thể so sánh với chân thân được.
Nãy giờ Trần Tiểu An vẫn nói chuyện vui vẻ, nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ mặt khó xử: “Cháu không biến về được.”
“Lỗi của con, con dán bùa biến hóa lên người cậu ấy, hiện tại cậu ấy không có cách nào biến trở về.” Quý Nhất Nhiên nói.
Nếu là bình thường Lâm Thiên Dân đã sớm nhéo lỗ tai Quý Nhất Nhiên giáo huấn hắn rồi, nhưng lúc này ông cũng chột dạ nên không nói thêm gì nữa. Ban nãy lúc gọi điện quả thật ông có giận cá chém thớt, Trần gia bị mất mèo cũng không gióng trống khua chiêng đi tìm, Quý Nhất Nhiên không biết cũng là chuyện bình thường, với cả giống như Quý Nhất Nhiên đã nói, không biết mèo nhà người ta tên gì cũng rất bình thường, lẽ ra Lâm Thiên Dân không nên trách hắn.
Sau đó Lâm Thiên Dân phe phẩy tóc, lấy ra một cái bùa hiện hình vỗ lên người Trần Tiểu An, hai lá bùa cùng triệt tiêu tác dụng lẫn nhau, Trần Tiểu An co rút lại thành hình mèo.
Biến trở về nguyên hình thoải mái hơn, vậy mà giờ phút này Trần Tiểu An lại có chút cảm động. Cậu “meo” một tiếng, chính là đang nói cảm ơn, chỉ là hai thầy trò trước mặt đều nghe không hiểu. Lâm Thiên Dân nói: “Nếu không thì cậu vẫn cứ biến thành hình người trước đã, để chúng ta giao tiếp dễ dàng hơn?”
Trần Tiểu An thử xem, bây giờ cậu có thể thoải mái chuyển đổi hình dạng.
Lâm Thiên Dân nói tiếp: “Cậu nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, sáng mai tôi dẫn cậu về nhà?”
Không nghĩ tới Trần Tiểu An lại bất ngờ từ chối: “Không cần… Cháu không nhớ rõ chuyện lúc trước, cho nên đó không còn là nhà của cháu nữa.” Cậu cũng không nói được tại sao mình lại không muốn trở về, chỉ là trực giác không biết từ đâu tới. Lẽ ra nếu đúng như Lâm Thiên Dân nói thì cậu đã ở trong ngôi nhà kia mấy trăm năm giúp người nhà trấn thủ cả gia đình, quả thật còn trung thành hơn chó nữa, nếu vậy hẳn sẽ không sinh ra tâm lý kháng cự với việc trở về này mới đúng.
Quý Nhất Nhiên cảnh giác nói: “Không phải thầy tự liên lạc với người nhà họ Trần rồi đấy chứ?” Thấy phản ứng này của Trần Tiểu An, Quý Nhất Nhiên có hơi đăm chiêu.
“Cái đó thì vẫn chưa,” Lâm Thiên Dân nhìn nhìn Trần Tiểu An, “Vậy cậu đang tính…”
“Cháu phải về với chủ nhân hiện tại của cháu.” Trần Tiểu An cúi đầu, cậu nghĩ ngợi, cậu vẫn không nói ra chuyện mình phải dựa vào Dư Hoán để bổ sung linh khí. Nhưng cho dù không vì lý do hấp thụ linh khí, cậu cũng vẫn muốn mau chóng biến thành mèo để trở về. Dư Hoán là người tốt, hơn nữa lúc trước anh cũng rất sốt ruột vì mèo đi lạc, Trần Tiểu An muốn trở về để Dư Hoán an tâm.
Quý Nhất Nhiên vẫn còn chưa hết giận dỗi đối với Lâm Thiên Dân, lúc này thái độ của hắn cũng không tốt lắm: “Thầy đừng nghĩ đến việc đưa Tiểu An trở về để kết thân với mấy người đại gia tộc, chính cậu ấy không muốn, thầy cũng đừng để lộ bất cứ tin tức gì với bên kia…”
Lâm Thiên Dân tức đến mức cầm một đống tài liệu trong tay cuốn thành ống đánh lên đầu Quý Nhất Nhiên: “Cái thằng nhãi con, sư phụ mày là hạng người như vậy à?”
Hai thầy trò bọn họ gà bay chó sủa náo loạn một trận, thật vất vả mới chịu dừng lại, Lâm Thiên Dân nói với Trần Tiểu An: “Nếu cậu không muốn thì đừng trở về, tôi sẽ xóa thông tin của cậu trên hệ thống thu thập thông tin yêu quái, thẻ căn cước của cậu vẫn là để tôi làm cho, dù sao chắc là bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy hình người của cậu, nếu họ tìm được nơi này của chúng ta, tôi sẽ nói là chưa từng gặp cậu, có được không?”
Trần Tiểu An nói: “Cảm ơn sư phụ!”
Lâm Thiên Dân được Trần Tiểu An gọi là sư phụ, phản ứng đầu tiên giống với khi Quý Nhất Nhiên bị kêu là chú —— tổn thọ quá đi.
Sau khi thương lượng xong, Quý Nhất Nhiên lại đưa Trần Tiểu An trở về, hắn không biết nguyên do tại sao nên hỏi Trần Tiểu An: “Sao cậu lại dính chặt Dư Hoán như vậy? Cậu ta chuốc thuốc mê cậu à?”
Trần Tiểu An đã biến trở về hình mèo, cậu nằm sấp ở ghế sau ngẩn người nhìn chằm chằm bàn chân đầy lông của mình. Nghe thấy câu hỏi của Quý Nhất Nhiên, cậu nói thầm trong lòng còn không phải chuốc thuốc mê sao? Không hít một lát thì không được, cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Khi trở về Dư Hoán mới vừa đánh răng rửa mặt xong, anh đang nằm trên giường vốn định nhắn tin hỏi Quý Nhất Nhiên wechat của Trần Tiểu An, còn đang gõ chữ trong khung đối thoại thì chuông cửa vang. Dư Hoán đi mở cửa phát hiện Quý Nhất Nhiên mặt đầy mệt mỏi đứng ở trước cửa, sau đó anh nghe thấy một tiếng mèo kêu, anh cúi đầu liền nhìn thấy con mèo đã biến mất của mình đang ngồi xổm bên cạnh Quý Nhất Nhiên một cách thần kỳ.
“Nhóc mèo con!” Dư Hoán vươn tay ra, Trần Tiểu An liền nhảy vào lồng ngực anh, Dư Hoán ôm cậu lên, hai bàn chân của cậu đè lên vai Dư Hoán, dùng sức liếm một bên mặt anh. Đầu lưỡi của mèo có gai, Dư Hoán bị liếm có hơi ngứa ngáy, anh nhéo lỗ tai con mèo, “Chạy đi đâu vậy hả?”