Editor: Susan“Anh nói là buổi sáng anh đi ra ngoài thì nhìn thấy ở cửa có một phong thư”, Quý Nhất Nhiên trực tiếp lấy thư bên trong phong bì ra, “Là thư Trần Tư Vũ để lại, chẳng biết là thật hay giả nữa.”
Nếu đó là thật thì có lẽ do trong nhà thiết lập kết giới, người ngoài không vào được nên chỉ có thể để lại phong thư ở ngoài cửa.
Dư Hoán nhướng mày nói: “Anh cứ mở thẳng thư ra như thế mà không sợ bị người ta động tay ở trên đó à?”
Quý Nhất Nhiên muộn màng phát hiện, sắc mặt hắn trắng nhợt: “…”
Dư Hoán nhận lá thư đó quan sát một hồi: “Hẳn là không có thứ gì đâu… Gã viết cái gì trong thư?”
Trần Tiểu An được Dư Hoán ôm trong ngực cũng đã tỉnh lại, cậu lười biếng duỗi lưng một cái, đè phong thư lên trên giường rồi vươn móng vuốt cào lên trên đó.
“Gã nói gã mang Trần Trạch Ý đi rồi, bảo Tiểu An lấy lá cờ của cậu ấy đem chuộc lại.”
Động tác của Trần Tiểu An cứng đờ ra, hôm qua cậu đã nghe Trần Trạch Sâm nói, hình như Trần Trạch Ý phân ra hồn phách của mình cho Lý Tiếu tu hồn nên trạng thái bây giờ không ổn lắm, vì vậy y bị Trần Tư Vũ mang đi cũng có khả năng —— có điều cũng không loại trừ nguyên nhân Trần Tư Vũ đang nói dối. Thế nhưng loại sự việc này chỉ cần liên lạc với người có liên quan xác nhận một chút là được rồi, trước kia sở dĩ Trần Tiểu An bị mắc mưu là vì từ trong đáy lòng cậu không hề phòng bị Trần Tư Vũ. Song bây giờ thì khác rồi, mỗi một chữ Trần Tư Vũ nói ở đây cậu đều phải viết lên một trăm dấu chấm hỏi.
Dư Hoán nhéo nhéo đệm thịt của Trần Tiểu An rồi nói với Quý Nhất Nhiên: “Chó cùng rứt giậu.”
Trần Tiểu An nhảy xuống sàn nhà và biến trở về hình người: “Gã đoạt lá cờ thì cũng chả dùng được.”
“Chắc là cho đến bây giờ gã cũng chẳng biết lá cờ này nằm trên tay người khác sẽ không dùng được đâu.” Dư Hoán nói. Có lẽ trước đây Trần Tư Vũ muốn giết Trần Tiểu An cũng là vì muốn đoạt lá cờ đó. Lá cờ đặt trong đài đá dưới địa cung nhà bọn họ, điều này e rằng chẳng phải bí mật ở nhà họ. Nhưng do thiết lập cấm chế nên ngoại trừ Trần Tiểu An ra thì không ai có thể đi vào lấy được. Nói như vậy thì phải phá cấm chế, có thể để người có pháp lực cao hơn phá đi, nhưng hiển nhiên Trần Tư Vũ nào có khả năng lợi hại hơn Trần Tiểu An cơ chứ. Phương pháp còn lại để phá cấm chế là trực tiếp giết chết người đã thiết lập nên cấm chế, người đã chết rồi thì tự nhiên cấm chế cũng sẽ mất theo thôi.
Nhất định là sau này Trần Tư Vũ rất hối hận vì đã không tự mình động thủ, bởi vì thủ hạ của gã còn một chút lòng trắc ẩn nên mới giữ lại cho Trần Tiểu An may mắn một hơi thở.
Cho nên sau đó Trần gia vẫn luôn tìm tăm tích của Trần Tiểu An, động cơ cũng trở nên hết sức khả nghi. Đối với người Trần gia vô tội khác mà nói thì tìm Trần Tiểu An đương nhiên là muốn tìm về một thành viên trong gia đình, nhưng với loại như Trần Tư Vũ này thì không hẳn.
Trần Tiểu An sáp lại gần người Dư Hoán, sờ soạng trên người anh một hồi, cậu muốn tìm ra lá cờ: “Gã muốn lá cờ này đến vậy, thế thì cho gã, chờ gã đoạt về tay lại phát hiện không dùng được thì chắc chắn gã sẽ tức chết.”
Giọng nói Dư Hoán cũng trở nên hơi khàn: “…Tiểu An đừng nghịch, anh còn đang mặc đồ ngủ đây này, lá cờ không có trong túi áo ngủ đâu.”
Trần Tiểu An ngoan ngoãn ngồi yên: “Ồ.”
Dư Hoán nắm tay Trần Tiểu An đang phủ trên đầu gối lên rồi hôn một cái lên mu bàn tay cậu: “Chẳng phải cho anh lá cờ rồi sao? Không thể lại cho người khác.”
Bỗng nhiên Trần Tiểu An bị hôn, ánh mắt cậu hơi mơ màng, nhưng không rụt tay về. Quý Nhất Nhiên móc ra một cái kính râm từ trong túi áo đeo lên, còn làm như thật mà đẩy đẩy mắt kiếng, cuối cùng hắn đứng ở bên cửa sổ rồi đẩy song cửa ra, cảm thán một câu với bên ngoài: “Chà, thế giới bên trong chói mắt quá.” Vốn dĩ có vài con chim đứng trên chạc cây ngoài cửa sổ nhưng bị Quý Nhất Nhiên làm ồn như vậy nên tất cả đều vỗ cánh bay đi.
Dư Hoán: “…”
Trần Tiểu An không biết Quý Nhất Nhiên có ý gì, sau khi nhìn hắn một cái cậu liền đan chặt mười ngón tay mình vào tay Dư Hoán, hơi ngẩng đầu lên nhìn Dư Hoán: “Mặc kệ Trần Tư Vũ có bắt Trạch Ý đi hay không thì em cũng phải đi tìm Trần Tư Vũ báo thù… Em đã suy nghĩ rồi, chờ người nhà bọn họ tự tìm được Trần Tư Vũ thì nói không chừng chỉ qua loa hời hợt phế đi công pháp của gã thôi. Cơ mà em không muốn, trước khi đến lúc đó ít nhất em phải đánh gã tơi bời hoa lá, đánh đến mức đầu rơi máu chảy, bằng không thì lòng em sẽ không cân bằng.”
Dư Hoán nhìn vào ánh mắt của Trần Tiểu An, bé mèo nhỏ này có đôi khi trông rất ngốc, trong đa số tình huống cậu cũng quá mềm lòng và cũng rất dễ nói chuyện. Thế nhưng cậu tuyệt đối không có bệnh thánh mẫu gì đó đâu. Dư Hoán dùng cái tay không còn lại quẹt quẹt mũi Trần Tiểu An: “Được.” Giọng nói của anh dịu dàng, nhưng nghĩ đến Trần Tư Vũ thì ánh mắt anh lại âm u.
…
Trên lá thư Trần Tư Vũ gửi có ghi thời gian và địa chỉ gặp mặt, Trần Tiểu An vốn định một mình cậu đi thôi, nói là mấy người khác không có sức chiến đấu nếu đi thì ngược lại sẽ dễ dàng trở thành nhược điểm bị Trần Tư Vũ đem ra áp chế. Dư Hoán không đồng ý, mặc dù anh biết trong tình trạng linh lực dồi dào thì sức chiến đấu của Trần Tiểu An sẽ bùng nổ. Nhưng anh vẫn luôn sợ Trần Tư Vũ còn có ám chiêu nào đó, hoặc là gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi thương lượng vài lần, Dư Hoán gọi Chu Tước đến đây, Chu Tước sẽ mang theo anh trốn ở vùng phụ cận gần địa điểm gặp mặt để xem tình huống trước.
Trần Tiểu An đơn thương độc mã đi đến địa điểm Trần Tư Vũ gửi. Có lẽ vì xem quá nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh nên cậu luôn cho rằng Trần Tư Vũ sẽ bảo cậu đến một kho hàng bỏ hoang nào đó. Kết quả đến nơi mới biết đó là một khu dân cư, Trần Tiểu An bấm chuông cửa, vẻ mặt Trần Tư Vũ cười trông đến là trong sáng hiền lành đi ra mở cửa cho cậu.
Trần Tiểu An vừa vào cửa liền nhìn thấy Trần Trạch Ý bị trói trên ghế ở phòng khác. Có lẽ là nghe thấy tiếng động nên Trần Trạch Ý ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tiểu An, nhưng trong mắt y không hề có bất cứ cảm xúc gì. Rất nhanh y lại cúi xuống bắt đầu nhìn đôi tay đang bị trói của mình, cả người trông có vẻ đờ đẫn mà chết lặng.
Trần Tiểu An nhíu mày.
…Trần Trạch Ý thật sự vì giúp Lý Tiếu tu bổ hồn phách nên mới biến thành như vậy sao? Đến mức này ư?
Nhưng đây lại không phải trọng điểm ngay lúc này. Trần Tiểu An đối mặt với Trần Tư Vũ vẫn trưng vẻ mặt tươi cười: “Đưa lá cờ cho mày thì mày thả bọn tao đi?”
Trần Tư Vũ gật đầu.
Trần Tiểu An nói: “Được.” Nói xong cậu làm một động tác như đang lấy đồ trong túi áo ra. Nhưng động tác này chỉ là che giấu tai mắt người khác, cậu khẽ khom lưng xuống, thừa dịp Trần Tư Vũ không chú ý, chân cậu quét qua cuốn lấy chỗ lõm ở đầu gối Trần Tư Vũ, muốn quật gã ngã xuống.
Tuy nhiên Trần Tư Vũ rèn luyện cơ thể cũng không tệ, thân dưới của gã rất vững, dưới động tác đó của Trần Tiểu An, gã cũng chẳng mảy may di chuyển. Gã cười lạnh nói: “Tôi biết ngay cậu chỉ ra vẻ.”
Người bình thường đánh nhau thì từng chiêu từng thức đều theo tuần tự mà tiến, càng đánh càng kịch liệt. Trần Tư Vũ lại chẳng để ý đến những quy trình võ thuật này, gã trực tiếp vung tay lên, trong một lần đã thả ra đến mười con lệ quỷ —— điều này tương đương với việc vừa bắt đầu đã tung đại chiêu. Những con quỷ này vốn dĩ bị ngưng tụ trong vò đựng thì nay được phóng thích, trong nháy mắt chúng tràn ngập khắp cả không gian, trong phòng liền dày đặc quỷ khí. Rõ ràng đang ban ngày trời sáng trưng nhưng cả căn nhà lại tối đen hệt như đang chìm vào bóng đêm.
Cũng chẳng biết hắn tàng trữ bao nhiên quỷ hồn đáng lẽ phải siêu độ làm sạch, nghĩ đến đây trong lòng Trần Tiểu An lại bốc lên một cơn lửa giận.
Đương nhiên không phải Trần Tiểu An không đối phó được với mấy thứ này. Từ khi Chu Tước chia cho cậu một viên tinh linh, tuy rằng cậu không đến mức mạnh như thời đỉnh cao, nhưng cũng chẳng còn giống như một cục pin hỏng nữa. Mười mấy ác quỷ như vậy, nhìn về số lượng thì chiếm ưu thế áp đảo, với cả chúng đều lợi hại hơn rất nhiều so với những con cậu gặp phải trước kia… Thế nhưng Trần Tiểu An lại chả để vào mắt cho lắm.
Đầu tiên cậu lấy ra sáo huân của mình, dáng vẻ như bình thường mà thổi ra một khúc nhạc. Quả nhiên sau khi những quỷ hồn này nghe thấy khúc sáo huân của Trần Tiểu An thì hành động bắt đầu trở nên chậm chạp, thậm chí có một vài con còn phát ra những tiếng gào thét hỗn loạn nhằm biểu hiện sự thống khổ của chúng.
Trần Tiểu An cười đắc ý, cậu nghĩ thầm mấy thứ này thật sự cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện không ổn, bởi vì Trần Trạch Ý cũng bắt đầu giãy giụa, khuôn mặt vốn dĩ không cảm xúc nay bỗng nhiên trở nên dữ tợn do ngũ quan đều nhăn nhúm cả lại, Trần Tiểu An nghe thấy y xé cổ họng mà kêu lung tung: “…Đau, đau quá.”
Trần Tư Vũ ngồi một bên thậm chí còn rảnh rỗi pha cho mình một tách trà, gã nhấp một ngụm rồi cười nói: “Trên người anh ta cũng có quỷ khí đó nha, tốt nhất là cậu đừng thổi cái thứ đồ vô dụng đó của cậu nữa.”
Nhìn thấy vẻ mặt Trần Trạch Ý thống khổ vô cùng, Trần Tiểu An thật sự không thổi nổi nữa.
“Sao ngay cả anh trai mày mà mày cũng xuống tay được?”
Nụ cười trên mặt Trần Tư Vũ chưa từng biến mất: “Anh trai? Thôi dẹp đi, một đứa con riêng như tôi mà cũng xứng à?”
Trần Tiểu An tức giận nói: “Y cũng đâu có lỗi với mày chỗ nào đâu chứ!”
Câu nói này không chỉ là chất vấn vì Trần Trạch Ý mà cũng là vì bản thân cậu. Trần Tiểu An cậu cũng đã làm gì có lỗi với Trần Tư Vũ đâu, thế nhưng tại sao gã luôn làm ra được những chuyện điên rồ như thế này cơ chứ?
Quả nhiên giây tiếp theo Trần Tiểu An chợt nghe Trần Tư Vũ nói: “Chẳng phải chú mèo con đã xem qua chuyện trước đây và tìm về trí nhớ rồi sao? Cậu còn chưa biết tôi là hạng người gì nữa à? Cậu cũng chả có lỗi gì với tôi, thế mà tôi vẫn có thể hạ độc thủ với cậu nhỉ… Vì để đạt được mục đích của bản thân thì phải luôn trả một mức giá chứ.”
“Nói nhảm gì đấy! Mày có đang trả giá đó sao? Mày chỉ dựa vào tổn thương người khác để đạt được mục đích của mày!”
“Vậy thì thế nào?” Trần Tư Vũ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, “Nếu tôi là cậu, hiện tại tôi sẽ không dừng lại đâu, chết một Trần Trạch Ý cũng chẳng thành vấn đề, cuối cùng tôi có thể đạt được mục đích của tôi là được rồi… Cậu vẫn quá yếu, cậu xem đi, cậu bị tôi gây khó dễ muốn chết luôn… Không bằng ngoan ngoãn đưa lá cờ cho tôi đi?”
“Mày đừng hòng nghĩ tới!” Mặc dù đưa lá cờ vào tay Trần Tư Vũ thì gã cũng chẳng dùng được, nhưng Dư Hoán nói rằng đồ đã cho anh rồi thì đừng cho người khác nữa, vả lại lòng hiếu thắng của Trần Tiểu An cũng đã sớm bị Trần Tư Vũ kích ra rồi. Lúc này nếu muốn cậu ngoan ngoãn giao lá cờ ra là tuyệt đối không có khả năng.
Không thể dựa vào kỹ năng sở trường của mình để đối phó với những thứ quỷ ma này, vậy cứ giải quyết từng con một đi. Trên tay Trần Tiểu An mọc ra vuốt sắc bén nhọn, mỗi một lệ quỷ có ý đồ tới gần cậu, công kích cậu thì đều bị cậu xé nát giống như một tờ giấy, kèm theo những tiếng thét chói tai thê lương, chúng cũng hóa thành một luồng khói đen rồi từ từ tiêu tan.
Trần Tư Vũ không nhìn thấy cụ thể bộ dạng của quỷ, nhưng thông qua động tác của Trần Tiểu An thì gã có thể đoán được rằng tốc độ Trần Tiểu An giải quyết những con quỷ này thật sự rất nhanh. Gã hơi tiếc nuối thở dài, thế mà sau đó lại thả ra một bầy quỷ hồn mới.
Cho dù tốc độ tay Trần Tiểu An có nhanh, có lợi hại đi chăng nữa thì cậu cũng đâu có ba đầu sáu tay. Cậu có thể chú ý tới những con trước mắt mình nhưng lại không có cách nào đuổi đi mấy con lệ quỷ trước mặt Trần Trạch Ý.
Bản thân Trần Trạch Ý ý thức mơ hồ, y bị mấy con lệ quỷ có oán niệm cường đại vây quanh, có con lệ quỷ còn trực tiếp bóp cổ y rồi nâng cả người y lên cùng với chiếc ghế bị buộc trên người.
Trần Tư Vũ lộ ra nụ cười không sao cả, gã nhìn chăm chú Trần Tiểu An: “Cậu còn chưa biết sợ sao? Sao lại có một con mèo nhỏ bướng bỉnh như vậy nhỉ?”
“Thằng nhóc, mày tiêu rồi.”
Giọng nói này không phải xuất phát từ hai người đang giằng co ở đây. Trần Tiểu An và Trần Tư Vũ đồng thời nhìn về phía âm thanh phát ra.
Chỉ thấy một con chim to màu đỏ thẫm co lại thành một hình thể thích hợp hoạt động trong nhà, hắn trực tiếp phá cửa tiến vào gian phòng này, trên lưng hắn còn có một người đang ngồi. Người đó là người mà Trần Tiểu An quen thuộc nhất, mỗi ngày đều phải nhìn thấy.
Đôi mắt Trần Tiểu An sáng rực cả lên.Lời tác giả:
Hoán Gia: Tận 45 chương rốt cuộc cũng có cơ hội act cool rồi.
Cảm ơn các vị thiên thần nhỏ!! =3=