Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy

Chương 26: Anh muốn ăn em luôn sao?



Editor: SusanMỗi ngày trên thế giới Internet đều có “dưa” mới, chuyện lần trước của Dư Hoán và Trần Tiểu An xôn xao được vài ngày, thấy đương sự không có hồi âm gì mới nên các cư dân mạng dần dần chuyển sự chú ý sang “dưa” khác. Nhưng sau việc này bọn họ lại có thêm một số lượng lớn fan CP. Xưa nay Dư Hoán không có CP khác, những người muốn buộc chặt cùng anh xào CP đều đã bị thất bại, ngược lại CP của anh và Trần Tiểu An đã trở thành một CP chính thống với xu thế phát triển như “đốm lửa đốt đồng” [1].

[1]

Tuy nhiên sau khi fan CP lọt hố mới phát hiện gần đây hai người lại ít tương tác hơn. Có người hiểu chuyện thì nói đây là do để tránh bị nghi ngờ nên phải giữ khoảng cách, trên thực tế dĩ nhiên là không phải như vậy. Tương tác công khai bên ngoài ít đi chủ yếu là vì khoảng cách xa. Dư Hoán nhận vai diễn mới nên trực tiếp đi lên miền núi với đoàn làm phim, Trần Tiểu An cũng được một chương trình âm nhạc lâu đời nhìn trúng vì giọng hát xuất sắc của mình, cậu được mời làm ca sĩ tập kích [2] của chương trình, sau khi tập kích thành công sẽ tiếp tục ghi hình với ê-kíp chương trình, trong lúc đó còn phải quay đủ loại quảng cáo và lên sân khấu quảng bá bài hát, vì vậy Trần Tiểu An bận đến mức xoay vòng vòng.

[2]

Trong khoảng thời gian này, mối liên hệ riêng tư giữa hai người chưa từng bị đứt đoạn, khi cả hai rảnh rỗi sẽ nhắn tin qua lại cho đối phương, không phải nói về những chuyện quan trọng, Trần Tiểu An nhàn rỗi hơn anh nhiều, cậu lại có ham muốn biểu đạt, vì vậy từ niềm vui trong công việc cho đến bữa trưa ăn cái gì, cậu cũng đều vui vẻ nói với Dư Hoán. Nhìn thấy trên đường có người đeo cái mũ cá trê [3] thì cảm giác rất mới lạ, Trần Tiểu An cũng sẽ cảm thán với Dư Hoán một phen, cảm thán xong thì ngày kế cậu sẽ nhận được một kiện hàng, vừa mở ra liền thấy đó là cái mũ cá trê kia.

[3]

Trần Tiểu An đội cái mũ cá trê, kéo râu cá trê lên rồi chụp ảnh selfỉe với góc độ rõ ràng, sau đó liền vui vẻ phấn khởi mà gửi cho Dư Hoán xem. Dư Hoán nói muốn gặp Trần Tiểu An thì Trần Tiểu An liền cân nhắc đến việc đi tham ban.

Trần Tiểu An cũng muốn gặp Dư Hoán. Dư Hoán vừa đi lên núi là đi liền hơn một tháng, đường sá xa xôi với cả lịch trình rất kín nên Dư Hoán không có cơ hội quay về thành phố, hai người cũng không thể gặp nhau. Một tháng này vẫn sóng êm biển lặng, không phát sinh chuyện gì nghiêm trọng cả, Trần Trạch Sâm lại cho Trần Tiểu An mấy viên linh thạch mới để cậu ôm chơi, Trần Tiểu An cũng không lo linh khí không đủ. Nhưng cậu vẫn muốn mùi hương của Dư Hoán, cậu luôn cảm thấy hơi thở của Dư Hoán không giống với linh thạch này, lâu như vậy rồi mà Dư Hoán còn chưa trở về, mỗi tối Trần Tiểu An đều trèo đến phòng Dư Hoán và ngủ ở trên giường anh. Chỉ tiếc là thời gian lâu rồi nên mùi hương cũng đã phai nhạt, lẽ ra không có hơi thở của anh thì hẳn là Trần Tiểu An cũng không cần phải tiếp tục làm tổ trên giường Dư Hoán nữa, nhưng cậu vẫn cứ không nguyện ý quay về nhà mình đấy.

Vì vậy khi nghe thấy Dư Hoán nói muốn gặp cậu thì Trần Tiểu An liền phấn chấn tinh thần, lật xem lịch trình của mình ngay lập tức, vừa khéo hai ngày này rảnh rỗi, cậu liền cầu xin Quý Nhất Nhiên dẫn cậu đi tham ban. Đúng lúc Quý Nhất Nhiên cũng muốn đi nên hắn đồng ý luôn.

Song khi kế hoạch tham ban của bọn họ bị Dư Hoán biết được thì anh lại bác bỏ một cách cực kỳ lạnh lùng. Lần này đoàn làm phim của Dư Hoán ở một vùng núi rất xa xôi, nếu lúc xuống máy bay không có ai đón thì phải chuyển hai chuyến xe buýt rồi lại đi bộ vào núi. Quả thật Dư Hoán rất nhớ Trần Tiểu An nhưng anh cũng không muốn Trần Tiểu An phải chịu đựng sự xóc nảy như vậy, anh vốn nói như thế này: “Quý Nhất Nhiên da dày thịt béo, anh ấy thích đến thì đến, Tiểu An ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi, sẽ mệt chết đó.”

Quý Nhất Nhiên: “…Thời tiết nóng thế này mà sao lòng người lại lạnh đến thế.”

Dư Hoán kiên quyết không cho Trần Tiểu An đến đây, Trần Tiểu An cũng không có cách nào khác. Mắt thấy Quý Nhất Nhiên sắp xuất phát rồi, Trần Tiểu An suy nghĩ ra một biện pháp là để cậu dùng nguyên hình đi đến đoàn làm phim tìm Dư Hoán chơi, dù sao thì Dư Hoán cũng không biết mèo là cậu.

Quý Nhất Nhiên nhìn Trần Tiểu An với một biểu cảm phức tạp, hắn không biết có nên nói chân tướng với cậu hay không —— chân tướng đó là Dư Hoán đã sớm biết ngọn nguồn của Trần Tiểu An một cách rõ ràng tường tận, cũng chỉ có Trần Tiểu An còn ngốc nghếch nghĩ rằng Dư Hoán vẫn chưa biết một cái gì cả. Sau một hồi do dự thì Quý Nhất Nhiên vẫn quyết định không nói gì hết, hắn biết tức giận đó! Hắn muốn nhìn xem Dư Hoán cố ý giả vờ không biết Trần Tiểu An là mèo, còn cố tình đùa như vậy với nhóc mèo tội nghiệp thì một ngày nào đó bất cẩn bị lật xe, liệu có làm cho Trần Tiểu An xù lông rồi cho Dư Hoán nếm thử móng vuốt sắc bén hay không.

Dưới sự nhõng nhẽo dai dẳng không buông của Trần Tiểu An, Quý Nhất Nhiên cũng đưa Trần Tiểu An theo. Vốn dĩ Trần Tiểu An muốn biến thành mèo ngay từ đầu luôn, nhưng mèo muốn lên máy bay thì phải vào vali hàng không [4]. Mặc dù Trần Tiểu An là yêu quái, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, nhưng nếu chuyện này để cho Dư Hoán biết thì khẳng định Quý Nhất Nhiên sẽ bị băm thành trăm mảnh. Cuối cùng Quý Nhất Nhiên nghĩ ra một biện pháp thỏa hiệp, để cho Trần Tiểu An dùng hình người đi máy bay, sau khi hạ cánh sẽ biến lại thành mèo rồi để hắn mang đi.

[4] 

Chẳng qua bây giờ mọi người thật sự quá lợi hại, sau khi quyết định dùng hình người đi máy bay thì thông tin chuyến bay của Quý Nhất Nhiên và Trần Tiểu An lập tức bị tuồn ra ngoài, lúc tới sân bay đã có không ít người đang đuổi theo lộ trình của họ. Vốn là hành trình cá nhân cho nên cả hai cũng không dẫn theo trợ lý và vệ sĩ, fan lại cực kỳ nhiệt tình, nhất là khi bọn họ nhìn thấy điểm đến của Trần Tiểu An là thành phố mà Dư Hoán đang quay phim thì lại càng kích động, không lâu sau xung quanh Quý Nhất Nhiên và Trần Tiểu An đều bị bao vây chật đến mức con kiến còn chui không lọt.

Bảo vệ sân bay gấp rút duy trì trật tự, miễn cưỡng ổn định được các fan và giới truyền thông, Quý Nhất Nhiên thở dài: “Tôi không ngờ tới hành trình cá nhân cũng bị lộ ra ngoài được, thôi bỏ đi, trở về rồi truy cứu sau.” Bình thường lịch trình công khai sẽ có người đến đón máy bay thì cũng không kỳ lạ, nhưng lịch trình cá nhân mà vẫn bị tuồn ra thì thật đáng ghét.

Lần đầu tiên Trần Tiểu An nhìn thấy trận chiến như vậy, thật ra cậu rất muốn trốn sau lưng Quý Nhất Nhiên, nhưng trông như vậy có phần không được ngầu cho lắm, nên cậu đành phải kiên trì tiếp tục tránh né đủ loại âm thanh mà đi về phía trước. Một lát sau Trần Tiểu An mới nhỏ giọng hỏi Quý Nhất Nhiên: “Có phải tôi gây thêm phiền toái rồi không…”

Nếu Quý Nhất Nhiên đi một mình thì đương nhiên sẽ không có quá nhiều người chuyên thủ sẵn để chờ một người đại diện. Nhưng thêm một người là cậu thì không giống thế, vì dạo này cậu tham gia chương trình nên độ nổi tiếng cũng liên tục tăng lên, hơn nữa lần này cậu đi xa cũng là đi tham ban Dư Hoán, rất nhiều người cảm giác sẽ có “dưa” để ăn, nên họ đều đến sân bay thủ sẵn.

Quý Nhất Nhiên vỗ vai an ủi cậu: “Không sao, điều này chứng tỏ cậu đã nổi tiếng.”

Dưới sự trợ giúp của nhân viên an ninh sân bay, hai người nỗ lực di chuyển đến nhà ga VIP ở sân bay, bỗng nhiên đám đông bị tách ra hai bên, Trần Tiểu An tò mò nhìn về phía đó, nhìn thấy mấy người vạm vỡ mặc tây trang giày da đang làm “ông Moses chia biển” [5], Quý Nhất Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái nên tạm dừng bước chân. Không ngờ phía sau những người vệ sĩ mặc âu phục đen là một người mà cả hai bọn họ đều rất quen thuộc.

[5]

Trần Trạch Sâm đi vài bước đến trước mặt hai người, đầu tiên là gật đầu chào hỏi với Quý Nhất Nhiên, rồi nói với Trần Tiểu An: “Tôi mới vừa xuống máy bay thì nghe thấy động tĩnh ở bên này rất lớn nên mới biết cậu ở sân bay… Muốn đi tham ban à?”

Trần Tiểu An gật gật đầu.

Trần Trạch Sâm nói tiếp: “Máy bay của tôi còn đang đậu lại, nếu không thì các cậu đi máy bay của tôi nhé?”

Mắt Quý Nhất Nhiên sáng rực lên: “Quào, máy bay tư nhân à?”

Trần Trạch Sâm: “Ừm.”

Quý Nhất Nhiên: “Cảm ơn tổng giám đốc Trần.”

Trần Tiểu An lại nói: “Nhưng chúng tôi đã mua vé máy bay rồi, vì vậy tốt hơn là không nên lãng phí.”

Quý Nhất Nhiên: “…” Thằng nhóc ngốc này đang suy nghĩ cái gì vậy, Trần Trạch Sâm cũng đâu phải người lạ, đều là người nhà bọn họ mà, chiếm chút tiện nghi của hắn thì có sao đâu chớ?!

“… Tiểu An thích là được.” Trần Trạch Sâm ngẩn người, lại thì thầm vài câu với trợ lý bên cạnh rồi quay đầu lại nói, “Vậy để người bạn này của tôi đi cùng hai người nhé, tôi thấy các cậu không dẫn theo vệ sĩ.”

“Người bạn này” mà Trần Trạch Sâm nói là một vệ sĩ đứng đầu cao to vạm vỡ có vẻ mặt dữ tợn. Tuy rằng sân bay bọn họ hạ cánh là một sân bay ở thành phố nhỏ, nhưng không thể đảm bảo được rằng sẽ không xuất hiện một đống fan nhiệt tình đón máy bay giống như bây giờ, ngộ nhỡ thật sự gặp fan thì với khả năng bảo toàn của một sân bay nhỏ sẽ càng dễ gặp tai nạn. Dẫn theo một vệ sĩ của Trần gia chắc chắn là trăm lợi không hại, Quý Nhất Nhiên gật đầu.

Trần Trạch Sâm đi phía trước xoa xoa đầu Trần Tiểu An: “Tôi rất xin lỗi chuyện của Tư Vũ.”

Trần Tiểu An không thể nói nỗi câu “không sao”, cậu thật sự ghét Trần Tư Vũ muốn chết, nhưng đây cũng không phải lỗi của Trần Trạch Sâm, cậu đành phải nói tránh: “Tụi tôi đi nha.”

Quả nhiên sau khi có vệ sĩ hung dữ mở đường thì thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng một màn này ở sân bay cũng đã bị người ta lan truyền lên mạng. Bình thường Trần Trạch Sâm không lên giọng phách lối, nên cũng không xuất hiện trong tầm mắt công chúng, hơn nữa trước kia hắn vẫn luôn không phải là người đứng đầu trong sự nghiệp gia tộc, ngoại trừ người cùng nghề thì hầu như không có người nào biết đến hắn, vì vậy ban đầu có rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên năng lực đào bới của các cư dân mạng vô cùng mạnh, chỉ chốc lát sau bối cảnh của Trần Trạch Sâm đã bị đào ra, là tân thừa kế của một vài doanh nghiệp gia đình hàng đầu, còn tự mở một công ty đầu tư, vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn giàu có.

Vì thế dư luận lại xôn xaoCho nên có phải là Trần Tiểu An có quan hệ với vị bá tổng này không, đều là họ Trần, ôi chao, người một nhà ư?Không phải Trần Tiểu An là con lai sao, ngoại hình hai người họ cũng không giống mà.Có thể là con riêng của nhà giàu ha ha ha.Thư cảnh cáo của luật sư gửi lầu trên!Chẳng trách Trần Tiểu An vừa debut đã ký được với công ty đỉnh chóp như vậy, tài nguyên cũng tốt nữa, còn có thể khiến ảnh đế push cậu ta liên tục, thì ra là trong nhà có mỏ quặng.Người qua đường nói một câu, thực lực của Trần Tiểu An thật sự xứng với tài nguyên của cậu ấy… Nhưng nếu điều kiện nhà này là thật thì tôi vẫn rất hâm mộ.Lầu này nói xàm cái gì đó? Nói cứ như là ảnh đế của chúng mày hạ mình vậy đó, nói không chừng chính là ảnh đế của tụi bây biết gia thế nhà người ta tốt nên mới vội vàng quỳ liếm.Hoán Gia mà cần quỳ liếm cơ à? Bộ phim lúc trước do ba người đứng đầu danh sách phú hào đầu tư còn chỉ đích danh anh tao diễn kìa, chả phải do anh tao cảm thấy kịch bản không tốt nên mới không nhận à?Huống hồ gì không phải lần này Tiểu An của chúng mày tự mình chủ động đi tìm Dư Hoán hay sao? Chẳng lẽ là Dư Hoán cầu xin cậu ta đi chắc? Huống chi cậu ta có thật sự là tiểu thiếu gia nhà giàu hay không cũng chưa rõ đâu à, tiểu thiếu gia nhà giàu đến mức độ này mà còn phải tự mua vé máy bay, ở sân bay bị người chen tới chen lui ư? Cười xỉu.…

Cơ mà Trần Tiểu An đã lên máy bay cùng với Quý Nhất Nhiên, những tranh cãi của dư luận này tạm thời bọn họ cũng chưa thấy được. Dư Hoán quay phim ở trong núi nên tín hiệu không tốt, lúc về đến khách sạn mới có thể sử dụng wifi, vì vậy tạm thời anh cũng chưa biết đến việc này. Đợi tới khi đã đến nơi, Trần Tiểu An đi vòng đến trước mặt Dư Hoán thì Dư Hoán thật sự bị hoảng sợ.

Vốn dĩ Trần Tiểu An muốn biến thành mèo để tới đây, biến thành mèo thì ôm ôm cọ cọ cũng thuận tiện hơn, nhưng cậu nghĩ bây giờ toàn thế giới đều biết cậu muốn đi tham ban nên cũng không cần phải giấu giếm nữa. Không ngờ Dư Hoán vẫn không biết chuyện này, nhìn thấy Trần Tiểu An giống như từ trên trời rớt xuống trước mặt mình, anh vừa mừng vừa sợ, lại còn phải giả vờ ra vẻ tức giận: “Sao không nghe lời vậy hả?”

Vai diễn mới của Dư Hoán là giáo viên nông thôn, tạo hình trong phim trông tiều tụy hơn so với bình thường nhiều, trước kia chỉ nhìn qua ảnh chụp hoặc video cũng không cảm thấy được điều này, sau khi gặp được người thật Trần Tiểu An mới cảm giác chua xót trong lòng. Cậu lấy trong balo ra một hộp sô cô la tự tay mình làm rồi đánh trống lảng: “Hoán Gia phải ăn cơm cho đàng hoàng nha.”

Dư Hoán nhìn bao bì của hộp không giống như sản phẩm mua ngoài cửa hàng, vừa mở ra xem thì thấy mười mấy viên sô cô la có hình thù kỳ cục, miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là hình bàn chân mèo, khóe miệng gương lên: “Tự mình làm ư?”

“Dạ, làm theo hướng dẫn ở trên mạng,” Trần Tiểu An gật gật đầu rồi lại hơi chột dạ mà nói, “Đáng lẽ là có hai mươi cái, có mấy cái bị em ăn tại chỗ luôn rồi…”

Quý Nhất Nhiên xen mồm vào nói: “Mùi vị cũng ổn lắm, cậu thử đi.”

Nét cười của Dư Hoán đông cứng trên mặt: “Quý Nhất Nhiên cũng ăn à?”

Trần Tiểu An: “Ăn rồi.”

Dư Hoán nghiêm túc dặn dò Trần Tiểu An: “Sau này không được cho anh ấy ăn.”

Quý Nhất Nhiên cảm thấy hết sức vô lý: “Dư Hoán, cậu có bị gì không???”

Dư Hoán kéo Trần Tiểu An đến chỗ không có người bên cạnh, nhưng những ánh mắt tò mò từ xa vẫn thường xuyên lia tới hai người bọn họ, Quý Nhất Nhiên đứng đằng trước ứng phó với mấy người đó.

Dư Hoán ôm lấy Trần Tiểu An, đã lâu rồi Trần Tiểu An không ở gần Dư Hoán đến vậy, bỗng chốc linh khí nồng đậm rót vào toàn thân, cậu có hơi say, mặt cũng trở nên đỏ bừng cả lên.

Thấy Trần Tiểu An được anh ôm một lát đã ngoan ngoãn đỏ mặt, Dư Hoán vô cùng kích động muốn nhốt bé mèo nhỏ vào trong lòng rồi hôn, hôn đến khi cậu thiếu oxy mà thở không nỗi… Nhưng bây giờ chắc chắn không phải lúc. Dư Hoán cũng không phải người quá coi trọng nghi thức, nhưng anh cảm thấy nụ hôn vào đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh sau khi đã thổ lộ tình cảm là điều không thể thiếu, dù sao cũng không thể để bé mèo nhỏ trong lòng mình phải chịu thiệt thòi, không thể làm một chuyện vốn nên lãng mạn một cách tùy tiện ở phim trường có điều kiện khó khăn như thế này.

Chờ quay xong bộ phim này rồi trở về…

Dư Hoán hít một hơi thật sâu rồi nhéo nhéo cái mặt của Trần Tiểu An: “Ngoan ngoãn ở đây nhé, anh đi quay cảnh tiếp theo.”

Trần Tiểu An ngồi trên một lan can khá cao, lắc lư hai cái chân: “Được.”

Cảnh tượng như vậy tựa như đã từng quen thuộc, lúc đó mới vừa quen biết Trần Tiểu An cũng từng chạy thật xa đến phim trường để tìm Dư Hoán, sau đó cậu ngoan ngoãn ngồi một bên quan sát và học tập.

Buổi tối mấy người họ quay về khách sạn thì Dư Hoán mới biết được cơn sóng gió hồi sáng. Đương nhiên đoàn đội bên quan hệ xã hội có làm việc, nhưng đã xôn xao một ngày rồi mà vẫn còn rất nhiều những bình luận kỳ lạ. Một vài bình luận trong đó ủng hộ CP tà giáo của Trần Trạch Sâm và Trần Tiểu An khiến Dư Hoán chướng mắt nhất, bình thường Trần Trạch Sâm luôn đến thuyết phục Trần Tiểu An để Trần Tiểu An trở về với hắn, Dư Hoán đã hơi khó chịu rồi, vậy mà hiện giờ Trần Trạch Sâm này lại còn gây sự chú ý trước mặt công chúng! Thật sự không thể chịu được!

Ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này thì khách sạn chất lượng tốt một chút cũng chỉ có một căn này, phòng cũng thiếu thốn nên là Dư Hoán để Trần Tiểu An ngủ chung một phòng với mình. Vào lúc này Trần Tiểu An đang nằm sấp bên cạnh anh chơi một game âm nhạc mới ra, hai tay lướt qua lướt lại trên màn hình cực nhanh, gần như sắp có tàn ảnh luôn rồi. Dư Hoán kêu Trần Tiểu An một tiếng, Trần Tiểu An đang bấm mấy phím nhạc nên cũng không muốn phân tâm, nhưng cậu vẫn quay nhẹ sang nhìn Dư Hoán một cái: “Hả?”

Sau đó Trần Tiểu An mới liếc thấy Dư Hoán mở camera trước trên điện thoại, hình là đang quay một video ngắn. Trần Tiểu An cũng không để ý nhiều, cậu quay đầu lại tiếp tục sự nghiệp chơi game, một lát sau trên màn hình lóe lên một hàng excellent và full combo vàng rực.

Dư Hoán quay xong video rồi theo lệ cũ mà đăng lên weibo, quả nhiên chỉ chốc lát sau fan CP liền oanh tạc, lần lượt chỉ biết gào “Aaaaaa đây là ngủ chung một giường sao.” Dư Hoán vô cùng thỏa mãn, cảm thấy chính mình đã xử đẹp CP tà giáo rồi.

Quý Nhất Nhiên lại bắt đầu muốn nổ não, hắn đang định giết quách hai cái kẻ trong phòng không để cho người ta bớt lo thì lại thấy Trần Trạch Sâm lên tiếng. Vốn dĩ Trần Trạch Sâm không có weibo, hình như đặc biệt vì việc này nên hôm nay mới đăng ký một tài khoản đã được xác minh, hắn cũng không nhiều lời mà chỉ nói cảm ơn các cư dân mạng đã quan tâm, nói Trần Tiểu An là em trai của hắn, còn nói Dư Hoán và hắn vẫn là bạn tốt, vài câu đã khóa hết miệng của những người qua đường.

Quý Nhất Nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn còn đang băn khoăn không biết mình có phải liên hệ với tổng giám đốc Trần này không.

Năng lực não bổ của cư dân mạng rất mạnh, Trần Trạch Sâm cũng không nói cụ thể mọi việc như nào nhưng bọn họ có thể tự mình đối chiếu tiền căn hậu quả, khi thì gán cho Trần Tiểu An thiết lập một tiểu thiếu gia ra ngoài trải nghiệm, còn nói nếu Dư Hoán và Trần Trạch Sâm vốn là bạn bè thì anh chăm sóc nhiều hơn cho em trai của bạn cũng rất bình thường bla bla.

Dư Hoán nói trong lòng ai chăm sóc cho em trai anh ta chứ? Lúc tự xưng mình là anh cả với chả bạn tốt có thèm hỏi bọn họ không! Trần Tiểu An thân thiết với mình hơn anh ta một triệu lần luôn đó có được chưa!

Người lớn thật là dối trá, một bên thì Dư Hoán chế nhạo trong lòng, một bên thì phải giả mù sa mưa mà nhắn tin cho Trần Trạch Sâm, nói cảm ơn hắn đã giải vây —— thật ra cũng không được tính là giả vờ giả vịt, 80% lời cảm ơn vẫn là chân thành. Tuy rằng anh không quá để ý đến dư luận trên mạng, đã debut được nhiều năm như vậy rồi thì sóng gió gì mà anh chưa từng thấy? Trình độ cỡ này chỉ được tính là vặt vãnh thôi. Nhưng anh vẫn không quá sẵn sàng để cư dân mạng liên tục dựng chuyện bừa bãi về Trần Tiểu An, hơn nữa Trần Trạch Sâm nguyện ý xuất hiện nói một câu như vậy thì hẳn là Quý Nhất Nhiên cũng sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực.

Kết quả Trần Trạch Sâm trả lời anh một câu: Không có gì, chuyện của Tiểu An cũng chính là chuyện của tôi, việc nên làm mà.

Dư Hoán: …

Sao câu này nghe kiểu gì cũng khiến người ta không thoải mái vậy chứ?

Dư Hoán trực tiếp ôm chầm lấy Trần Tiểu An, Trần Tiểu An vẫn đang chơi game, bị Dư Hoán quấy rầy như vậy khiến cậu bị miss một nốt nhạc, cậu hơi tiếc nuối than thở một tiếng. Dư Hoán nói: “Nên đi nghỉ rồi.”

Trần Tiểu An cũng không biết đột nhiên Dư Hoán phát điên cái gì nữa: “Vậy thì cũng phải để em chơi xong một ván đã chứ…” Tuy nói là nói thế nhưng cậu vẫn rất nghe lời thoát khỏi trò chơi, xoay người nằm nghiêng chạm mắt với Dư Hoán.

Mặc dù lúc mình còn là mèo thì mỗi ngày đều được Dư Hoán ôm ngủ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ngủ chung với Dư Hoán trong hình người… Cậu muộn màng cảm giác hơi thẹn thùng, ôm lấy cái gối còn dư rồi quay người lại.

Dư Hoán nói: “Em phải ôm cái gì đó thì mới ngủ được sao?” Sau khi hỏi xong Dư Hoán mới hồi tưởng lại, hình như đúng vậy thật, dường như anh chưa từng thấy tư thế ngủ trong hình người của Trần Tiểu An, nhưng lúc Trần Tiểu An là một bé mèo, cậu thường xuyên phải ôm cái đuôi của chính mình mà ngủ, sau này lại ôm một viên đá không biết từ đâu tới mới ngủ được.

Trần Tiểu An gật đầu, nhưng vẫn cứ lưu lại cho Dư Hoán cái gáy của mình.

Dư Hoán dịu dàng ấn lên vai Trần Tiểu An, Trần Tiểu An cũng không quá kháng cự, vì vậy anh rất nhẹ nhàng trở mình Trần Tiểu An lại. Dư Hoán cười cười, rút cái gối trong ngực Trần Tiểu An ra: “Có thể ôm anh nè.”

Nếu là một nhân loại bình thường thì nhất định sẽ cảm thấy Dư Hoán đang đùa giỡn lưu manh, nhưng với Trần Tiểu An thỉnh thoảng quá mức chậm chạp thì thật tình cậu không nghĩ nhiều như thế, chỉ là mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó hơi kỳ kỳ. Tuy mèo bọn họ là động vật sống một mình, cơ mà khi gặp được quan hệ tốt cũng sẽ thường xuyên ngủ chung một nhóm, nhưng nhân loại với bạn thân cũng giống như vậy sao? Nghĩ như thế nên cậu vẫn giơ tay vòng qua lưng Dư Hoán. Dư Hoán thoáng dùng một chút lực liền giam chặt người trong lồng ngực mình.

Đầu Trần Tiểu An áp sát lên ngực Dư Hoán, cậu cảm giác tim Dư Hoán đập hơi nhanh.

Tim của mình cũng đập hơi nhanh… Chắc chắn là do nồng độ linh khí vượt quá mức tiêu chuẩn.

Ngoài mặt Dư Hoán vẫn vững như núi, nhưng thật ra anh cũng rất hồi hộp, dưới tình huống này thì bảo ngủ cũng không thể ngủ ngay được, anh nhẹ giọng nói: “Ngày mai sẽ trở về sao?”

Trần Tiểu An rầu rĩ nói: “Vâng.”

“Đã nói em đừng làm khổ như vậy mà.” Dư Hoán dừng một chút, “Vì sao muốn đến đây? Muốn gặp anh đến vậy ư?”

Trần Tiểu An: “… Ừm, muốn.” Quả thật là muốn, cũng không biết vì sao lại muốn, cũng chẳng phải thiếu linh khí để hấp thụ, dù sao thì hiện tại Dư Hoán cũng không phải là báu vật sạc điện duy nhất của cậu.

Dư Hoán hít sâu một hơi, xoay người đè Trần Tiểu An xuống.

Trước đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng chờ đến khi bộ phim này đóng máy, sau khi trở về sẽ chuẩn bị hoa tươi và nhẫn, anh còn suy nghĩ phải nói rõ tấm lòng của mình với Trần Tiểu An như thế nào.

Hiện tại… biến hết con mẹ nó đi.

Dư Hoán hôn lên đôi môi hơi hé ra của Trần Tiểu An, môi của bé mèo nhỏ giống hệt như anh tưởng tượng, mềm mại đến thế.

Chỉ là phản ứng của Trần Tiểu An lại nằm ngoài dự kiến của anh, tâm đầu ý hợp và nùng tình mật ý trong tưởng tượng đều không có, chỉ có đôi mắt trợn tròn của Trần Tiểu An vì quá khiếp sợ.

Còn có…

Hai cái lỗ tai nhọn lông xù đang run rẩy nhô ra trên mái tóc của chàng trai xinh đẹp, chắc là vì quá mức hoảng sợ nên bất cẩn lộ ra.

Bị hành động đột ngột của Dư Hoán làm cho quá mức hoảng sợ, đầu óc của Trần Tiểu An nhất thời không hoạt động được, cậu còn hơi bối rối: “Anh… anh đói bụng sao? Anh muốn ăn em luôn sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.