Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy

Chương 14: Tiểu An nhà chúng tôi là người mà anh muốn ôm thì ôm sao?



Editor: SusanÁnh mắt của Trần Tiểu An khiến Dư Hoán cảm thấy rất thoải mái, chẳng qua tia sáng sùng bái trong mắt Trần Tiểu An rất nhanh đã bị thay thế bởi sự lo lắng, cậu nói: “Nhưng cho dù có người gài bẫy thì chúng ta vẫn phải đi mà… Lỡ như học sinh chết thật thì phải làm sao đây?”

Dư Hoán đè vai Trần Tiểu An, ánh mắt có chút không đồng ý: “Sẽ rất nguy hiểm ư? Lần trước… Tuy rằng tôi không nhớ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vẫn nhớ rõ lúc sau cậu trở nên rất suy yếu.”

Trần Tiểu An cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, sau đó anh cho em… Anh cho em ôm một cái là được rồi.”

Ý của Trần Tiểu An là nếu cậu tiêu hao quá nhiều linh lực trong một lúc thì cậu có thể bổ sung từ trên người Dư Hoán, nhưng cả hai người có mặt ở đây đều không biết ý cậu là như vậy. Dư Hoán cho rằng Trần Tiểu An đang làm nũng muốn được khích lệ, tay anh vốn đặt trên vai Trần Tiểu An liền thuận thế kéo người qua ôm vào lòng, bàn tay vốn đặt trên vai lại trượt xuống lưng Trần Tiểu An, ôm chặt không một kẽ hở. Dư Hoán vỗ vỗ lưng Trần Tiểu An: “Bây giờ cũng có thể ôm một cái.”

“… Đừng có liếc mắt đưa tình nữa, phải tranh thủ thời gian đi thôi.” Quý Nhất Nhiên lại liếc mắt nhìn qua hai con mèo nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi xổm trong góc, “Hai đứa canh nhà giúp anh Tiểu An của mấy đứa cho thật tốt.”

Liếc mắt đưa tình? Liếc mắt đưa tình là gì? Trong lòng Trần Tiểu An vẫn còn đang nghi hoặc, nhưng Quý Nhất Nhiên đã đốt lá bùa truyền tống mà nghe nói là rất khó có được. Khi mở mắt ra lần nữa thì ba người bọn họ đã đứng trên sân thượng của ngôi trường cấp 2.

“Vì sao anh lại giở trò để chúng tôi trực tiếp đến đây… Rất nhiều phụ huynh và học sinh bên dưới đều bị dọa sợ… Hả?” Dư Hoán nói xong liền nhìn xuống dưới, nhưng anh phát hiện dưới đó không có người nào vây xem cả, dường như nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Lại quay đầu nhìn về nơi đang phát ra tiếng động, một vài học sinh vốn dĩ đang ngồi chết trân trên lan can, có vẻ như muốn nhảy xuống bất cứ lúc nào, nhưng vừa nhìn thấy Dư Hoán xuất hiện, bỗng nhiên cả đám liền lao xuống rồi đi về phía anh.

Có một bóng người còn phản ứng nhanh hơn bọn họ, ngăn ở phía trước đám học sinh. Ban đầu những học sinh này lần lượt chạy về phía Dư Hoán, nhưng người đó một bên thì nói đã đắc tội rồi, một bên thì quật ngã hết tất cả các học sinh. Hiển nhiên các em học sinh này không thể tự khống chế ý thức của mình, nếu như là người bình thường thì vào lúc này bị ngã xuống đất như vậy sẽ khó tránh khỏi rên rỉ kêu đau một hồi, nhưng những người này y hệt như zombie vậy, giống như là mất hết ngũ quan, bò dậy ngay lập tức.

Người nọ có phần không ngăn được, y cắn đứt ngón tay của mình, vẽ trận trên không rồi quát: “Mặt trời chói lọi, cho ta thần quang, phong hỏa lôi đình, bảo vệ bên ta, ta phụng mệnh lệnh, trảm ngay điềm xấu ——”

Một chùm kim quang hiện lên, không có chuyện gì xảy ra.

“…” Người đó lại thay đổi phương hướng rồi lặp lại động tác vừa nãy một lần nữa, vẫn như cũ không có gì xảy ra.

Trần Tiểu An không nhịn được mà hô lên: “Sai hướng rồi ——”

Trần Tiểu An nói xong liền chạy đến sau lưng người đó, trực tiếp dùng tay bóp cổ một con quỷ nữ đứng cách đối phương ba bước. Quỷ nữ kia quay đầu lại, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp lại hiện lên mấy vân đỏ làm cho người ta sợ hãi, con mắt ả lồi lên khủng khiếp, gần như muốn bắn ra từ trong hốc mắt. Trần Tiểu An thoáng quay mặt đi: “Xấu quá…”

Nhưng cái thứ xấu xí này lại như đang kích thích khiến Trần Tiểu An nhớ lại một vài chuyện, hình như trước kia cậu đã từng đối phó với con quỷ này.

Con quỷ kia giẫy giụa muốn thoát ra, Trần Tiểu An quay qua giữ ả lại, khuôn mặt đáng sợ kia không hề báo trước mà phóng to ra trước mắt Trần Tiểu An, đột nhiên Trần Tiểu An nhớ ra nguồn gốc của con quỷ này.

Hà thị [1] ở Dương Châu ước định chung thân với một đào kép, về sau đào kép kia vào kinh, hắn thành danh rồi nhưng lại quên luôn Hà thị đã cùng mình hẹn thề thuở đầu. Sau khi Hà thị bỏ mình xuống giếng, oán niệm vẫn không tiêu tan, ả đặc biệt tìm đến những người đem lòng yêu diễn viên nổi tiếng rồi khống chế ý thức của họ.

[1]

Nói một cách đơn giản thì Hà thị sẽ biến người hâm mộ minh tinh bình thường trở thành fan cuồng mất trí… Nếu minh tinh mà họ theo đuổi có thể xuất hiện thì lại càng tốt, Hà thị sẽ giết hết tất cả. Nhưng trong ký ức vừa hiện lên của Trần Tiểu An, vào vài năm trước lẽ ra Hà thị này đã bị bắt trong buổi fan meeting của một thần tượng rồi.

Người vừa nãy vẫn luôn vẽ trận và niệm chú cố gắng kiềm chế con quỷ lại, vào lúc này lại không có động tác gì, chỉ sửng sốt đứng tại chỗ, Trần Tiểu An thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên, tôi đang bóp cổ ả nè, mau vẽ trận theo hướng của tôi.”

Quỷ nữ bị bóp cổ lại càng cử động mạnh hơn, ả vươn tay về phía Trần Tiểu An, trong nháy mắt tay ả vừa duỗi tới, trên lớp da mịn màng giống như bức tranh da người nhanh chóng bị phân hủy thành màu xanh đen với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, móng tay cũng dài ra kinh khủng. Trần Tiểu An kinh tởm ra mặt, cậu lấy tay còn lại dễ dàng bắt được cổ tay của quỷ nữ, lại tiếp tục thúc giục: “Anh có muốn giết con quỷ này không thế, nếu không muốn thì tôi tự mình…”

Lúc này thầy trừ tà kia mới phản ứng lại, một lần nữa cắn đứt đầu ngón tay rồi vẽ trận về phía này. Một tiếng thét thảm thiết phát ra từ trong cổ họng quỷ nữ, sau lưng ả ta bốc lên ánh lửa, rất nhanh sau đó ả đã bị đốt thành một luồng khói đen.

Những học sinh nằm bất động trên mặt đất, thầy trừ tà kiểm tra hơi thở của từng người rồi nói: “Chúng nó ngủ thiếp đi rồi.”

Trần Tiểu An buông tay xuống, lùi lại vài bước. Vừa mới bắt được quỷ nữ nhưng cậu không tốn quá nhiều sức lực, vì vậy lúc này cậu cảm thấy vẫn ổn, cũng không mệt mỏi lắm. Song vừa lùi tiếp về phía sau, bỗng nhiên cậu đụng phải một bức tường ấm áp.

Trần Tiểu An quay đầu nhìn, Dư Hoán ở phía sau cậu, anh vòng tay qua người cậu: “Không phải cậu nói muốn ôm sao?”

Vừa nãy Dư Hoán ở phía sau quan sát, anh nhìn thấy bé trai bình thường lúc nào cũng hơi ngốc nghếch, nhưng lại không hề sợ hãi tiến lên bóp cổ cái thứ hại người kia, giống như dã thú nhỏ bắt lấy con mồi, bộ dáng đường hoàng tùy ý khiến trái tim anh đập loạn xạ.

“Dạ…” Mặc dù không quá mệt nhưng ai lại từ chối cảm giác được linh khí nồng đậm vây quanh đâu chứ? Thậm chí Trần Tiểu An còn theo bản năng mà cọ cọ Dư Hoán.

Dư Hoán ôm chặt tay Trần Tiểu An.

“Đánh xong chưa…” Quý Nhất Nhiên cũng là một tuyển thủ không nhìn thấy gì cả, hắn thấy phản ứng của những người ở đây thì đoán chắc hẳn là đã đánh xong một trận rồi, hắn đi tới từ bên cạnh nhìn về phía thầy trừ tà, vẻ mặt kinh ngạc, “Cậu chính là thầy trừ tà chân chính ư? Người mù sờ voi danh bất hư truyền…”

Mặc dù trên sân thượng chỉ có mấy chiếc đèn phát ra ánh sáng mờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy sắc mặt của thầy trừ tà kia trở nên không dễ nhìn: “Vậy thì cũng mạnh hơn loại người chỉ đứng một bên không nhúc nhích như cậu nhỉ.”

“Này chú em, khách sáo chút đi, nếu không phải Tiểu An của chúng tôi đến đây thì cậu cũng đánh không lại người ta,” Quý Nhất Nhiên cũng tức giận nói, “Phí hết tâm tư gọi chúng tôi đến đây không phải chỉ vì giết một con quỷ chứ?”

“Phí tâm tư gọi các người gì chứ?” Đột nhiên lại có người xuất hiện trên mái nhà, y cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, có được không vậy, “Còn nữa, anh nói cậu ta tên Tiểu An? Cậu ta thật sự là Tiểu An ư?”

Trần Tiểu An nhìn về phía thầy trừ tà: “Anh nhận ra tôi sao?”

Vừa hỏi xong Trần Tiểu An cũng phản ứng lại, người này nhận ra cậu cũng không kỳ lạ, những người biết trừ ma đều là người một nhà…

“Tôi tên Trạch Ý. Vừa nãy tôi còn hơi nghi ngờ cậu là Tiểu An, dáng vẻ cũng giống, lại còn biết… Chỉ là không thấy rõ nên không dám xác định”, Trần Trạch Ý nhíu mày, Trần Tiểu An không phải kiểu người biết đùa như vậy, vì vậy Trần Trạch Ý gần như ngay lập tức xác nhận trí nhớ Trần Tiểu An xảy ra vấn đề, “Anh xảy ra chuyện gì thế, sao lại hỏi em câu này?”

Quý Nhất Nhiên: “Cậu chính là Trần Trạch Ý?!”

Trần Trạch Ý liếc mắt nhìn y: “Liên quan gì đến cậu.”

Quý Nhất Nhiên: “…” Người thừa kế nhà họ Trần tiếng tăm lừng lẫy một thời có vẻ cũng không tốt tính cho lắm.

Trần Trạch Ý tiến lại gần nhìn Trần Tiểu An: “Thật đúng là… Sao anh lại chạy ra ngoài trong hình dạng này?”

Mặc dù không nhớ rõ nhưng Trần Tiểu An cảm giác được sự gần gũi trên người Trần Trạch Ý, chẳng qua vẫn có vài chỗ kỳ lạ. Trần Tiểu An băn khoăn việc Dư Hoán còn chưa biết cậu là con mèo, nói một cách mơ hồ: “Không phải nói là… chưa từng có ai nhìn thấy bộ này của tôi sao? Sao anh lại nhận ra được?”

“Trí nhớ của anh thật sự có vấn đề ư? Trong khoảng thời gian em rời khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì…” Trần Trạch Ý càng nhíu chặt mày hơn, lại nhìn người phía sau Trần Tiểu An, “Còn quý ngài này nữa, Tiểu An nhà chúng tôi là người mà anh muốn ôm thì ôm sao? Làm phiền anh buông anh ấy ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.