\*Sáng hôm sau\*
Mọi người ăn sáng xong thì cùng nhau ra sofa ngồi uống trà, lát sau thì Trương Chấn cùng Triệu Yến quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, nhìn dáng đi của Triệu Yến có vẻ khép nép hơn mọi ngày thì mọi người liền biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mẹ Trương hớn hở nói
“Con đó, làm gì cũng phải nhẹ nhàng, phải nghĩ cho con dâu của mẹ chứ”
Triệu Yến biết được ý tứ trong lời nói của bà nên nở một nụ cười ngượng
“Bác à, con không sao”
“Bác cái gì mà bác, từ nay mọi người đều là người nhà cả rồi, gọi ta và ông ấy là ba mẹ”. Vừa nói bà vừa hướng mắt về phía của ba Trương
“Đúng đúng. Con từ lúc trước đã là con dâu của chúng ta rồi, nếu con chịu chấp nhận hôn ước thì bây giờ có lẽ đã kết hôn rồi’
“Hôn ước?”. Triệu Yến thắc mắc hỏi
“Hôn ước lúc trước mà em từ chối chính là với nhà anh, người hôn phu mà em từ chối là anh”
Biết được sự thật, Triệu Yến có hơi bất ngờ, cô cười trừ biểu hiện vẻ vô tội
“Vậy sao? Em không hề biết về chuyện đó, nếu biết thì chắc chắn em sẽ chạy lại bám chặt lấy anh, không bao giờ để lỡ anh. Cảm ơn anh đã không từ bỏ em”. Vừa nói cô vừa nắm chặt lấy tay anh thể hiện sự trân trọng
“Được rồi, hai đứa mau vào ăn sáng đi”
“Không cần đâu, tụi con đến công ti rồi ăn sau cũng được, hôm nay có rất nhiều việc cần phải giải quyết triệt để”
“Vậy cũng được, tụi con mau đi đi”
“Tạm biệt mọi người”
Trương Chấn và Triệu Yến nói xong nắm tay nhau bước ra cửa, vừa lúc đó, Ngọc Trân từ trên lầu vội vàng chạy xuống
“Anh chị chờ em với, em cũng muốn đến công ti”
“Em đi từ từ thôi, coi chừng ngã”
Vừa dứt lời, Ngọc Trân đã đứng ngay ngắn trước mặt hai người
“Em muốn đến công ti làm việc, ở nhà cũng chán rồi”
‘Được thôi. Cho em làm thư kí của anh”
“Được”
\*Trương thị\*
Chiếc xe BMW của ba người dừng trước cửa chính công ti, Lạc Dĩnh và Điền Hạo đã đứng chờ ở đó từ trước, Điền Hạo cung kính mở cửa xe cho ba người họ
“Tiểu Yến, hồ sơ em cần chị và Trân Trân đã sắp xếp xong rồi”
“Cảm ơn chị”
“Tam Chánh đã về nước chưa?”. Trương Chấn hỏi Điền Hạo
“Tam Chánh đang ở tổng bộ sắp xếp lại khu vực địa bàn”
Nghe tới đây, Trương Chấn với nét mặt ôn nhu nhìn Triệu Yến
“Vất vả cho em rồi”
“Không sao, mọi chuyện em đã dọn đường sẵn rồi, chỉ chờ người kết thúc là anh thôi”
“Mọi việc sẽ được giải quyết nhanh trong hôm nay”
Cả bốn người họ bước vào công ti với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, xung quanh đều có những tiếng xì xầm của nhân viên
“Chủ tịch và Triệu tiểu thư đẹp đôi ghê đó”
“Lúc nãy tôi còn thấy Chủ tịch cười nữa đó”
“Thật sao? Chắc sau này chúng ta sẽ dễ thở hơn một chút rồi”
“Không chắc đâu cô nương”
Còn ở trong phòng Chủ tịch, bầu không khí vô cùng tịch mịch, Lạc Dĩnh và Ngọc Trân ngồi một bên quan sát Trương Chấn đang nghiêm túc xem tài liệu, anh nhướng mày một cái rồi hỏi
“Các cô lấy đâu ra hồ sơ hối lộ của Chu Lập Thành và bằng chứng buôn bán chất cấm của Tạ Việt Bân?”
“Đều là em cho người theo dõi và hack vào máy tính của bọn họ”. Triệu Yến ngồi bên cạnh vừa nâng ly cappuccino lên vừa bình thản nói
“Được rồi, chúng ta ghé thăm bọn họ một lát”. Trương Chấn đứng dậy chỉnh áo vest rồi cùng mọi người đi đến Chu thị