Nghe hắn nói, Trương Chấn cười nhếch mép rồi anh xoay gương mặt lạnh lùng, chứa đầy sự tàn nhẫn và nguy hiểm của mình về phía Jordan, làm cho hắn và bọn thuộc hạ bất giác rùng mình, giọng nói vẫn đầy khiêu khích nhưng lại không dám lớn tiếng
“Andrew, if you don’t sign this contract today, don’t save your life from leaving”
(Andrew, nếu ngày hôm nay mày không kí vào bản hợp đồng này thì đừng hòng bảo toàn mạng sống rời khỏi đây)
“You think I’m scared?”
(Mày nghĩ tao sợ?)
“You don’t try to resist anymore, if scared then cry away”
(Mày đừng cố chống cự nữa, nếu sợ thì hãy khóc đi)
Nghe Jordan nói vậy, Trương Chấn vẫn rất bình tĩnh, anh biểu hiện khuôn mặt và nụ cười khinh bỉ cho sự ngu ngốc của hắn. Điền Hạo đứng bên cạnh cung kính lấy ghế cho Trương Chấn ngồi
“You want me to stay, you pay a very expensive price”
(Mày muốn tao ở lại thì mày phải trả một cái giá đắt)_Trương Chấn lên tiếng, giọng nói đầy băng lãnh
“Don’t be dreadful here, all the yachts are my people, there’s nothing you can do with you two. Soul quickly sign the agreement”
(Đừng có ra oai ở đây nữa, khắp du thuyền này đều là người của tao, chỉ với hai đứa mày thì làm được gì chứ? Khôn hồn thì mau kí vào thỏa thuận)
“Really?”
(Vậy sao?)_Trương Chấn vừa nói vừa vỗ tay hai tiếng vang khắp du thuyền. Sau nhịp vỗ, tất cả phục vụ bàn đều bỏ đồ vật trên tay xuống, rút từ sau lưng quần mỗi người một khẩu súng, các thủy thủ cũng cho tàu dừng và cung kính đứng trước mặt Trương Chấn.
Thấy tình thế hoàn toàn trái ngược với dự định, Jordan mặt mày trở nên tái xanh vì lo sợ, hắn lắp bắp
“This…this is…”
(Đây…đây là…)
“Surprising, right? Your stupid plan doesn’t make it hard for me. Even the bombs you gave to the people who odered it, my men removed them”
(Bất ngờ lắm phải không? Kế hoạch ngu xuẩn của mày không làm khó được tao. Kể cả mấy quả bom mà mày cho người đặt, người của tao cũng gỡ cả rồi)
“No…impossible”
(Không…không thể nào)_Jordan bàng hoàng lui về phía sau
“Unrelated people right now get off the yacht”
(Những người không liên quan ngay bây giờ lập tức xuống tàu)
Sau lời nói của Điền Hạo, mọi người đều vội vàng đi xuống, bỗng Trương Chấn lên tiếng
“Miss Heather, where do you want to go?”
(Heather tiểu thư, cô muốn đi đâu?)
Vừa dứt lời đã có thuộc hạ lôi Heather đến trước mặt Trương Chấn
“Mr.Andrew…”
(Ngài Andrew…)_Heather lo sợ lắp bắp nói
“Last night I didn’t count with you, but now I can’t forgive you”
(Chuyện tối hôm qua tôi đã không tính toán với cô, nhưng chuyện bây giờ tôi không thể tha cho cô)
“You…Okay, if you want to kill me, kill me then no one will witness for you”
(Anh…Được thôi, nếu muốn thì giết tôi đi, giết tôi rồi sẽ không có ai làm chứng cho anh đâu)
“What do you mean?”
(Ý của cô là gì?)_Trương Chấn nheo đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn vào mặt Heather
“Afraid that after this trip, the person you loves most will not belong to you anymore. Hahaha”
(Sợ rằng sau chuyến đi này thì người anh yêu nhất sẽ không thuộc về anh nữa. Hahaha)
Sau lời nói của cô ta thì liền có một viên đạn găm thẳng vào thái dương khiến cô ta chết ngay tại chỗ. Jordan chứng kiến cảnh em gái bị bắn ngay trước mặt thì nổi điên
“Heather…Heather”
Trương Chấn bỏ qua những tiếng la hét của Jordan, anh vì lời nói của Heather mà trong lòng hiện lên nỗi lo lắng, anh nói với Điền Hạo
“Cho người áp giải Jordan về tổng bộ, sau đó đốt con thuyền này. Bây giờ lập tức chuẩn bị phi cơ, chúng ta về nước”
“Rõ!”