Nói xong Ngọc Trân ra ngoài pha cho Triệu Yến một ly cafe. Triệu Yến với nét mặt mệt mỏi chậm rãi ngồi vào bàn làm việc, cô cầm điện thoại lên xem lại tin nhắn mà ngày hôm qua cô gửi cho Trương Chấn, nhưng mà đến giờ anh vẫn chưa trả lời, mặc dù có hơi hụt hẫng nhưng cô cũng không trách anh, cô biết anh phải giải quyết rất nhiều việc.
Trong lúc đang đăm chiêu suy nghĩ thì Hạo Thành vội vã từ bên ngoài xông vào, anh lớn giọng thông báo
“Chị dâu! Thuộc hạ của Tạ Việt Bân và Jordan đã hợp sức lại tấn công vào kho vũ khí của ta. Dạo này có nhiều việc xảy ra trên địa bàn của chúng ta nên người đã cử đi đến nhiều nơi, không thể quay về trong thời gian ngắn”
“Hải Nghiên chuẩn bị xe đến tổng bộ”
“Dạ”
Chưa đầy 5 phút sau xe đã chuẩn bị xong, Hải Nghiên lái như bay đến tổng bộ bang Black Death. Lát sau thi đã đến nơi, nơi đây là một biệt thự nằm ở phía Tây thành phố. Biệt thự được xây theo kiểu kín đáo, bốn phía là những bức tường cao chót vót, cổng là một bức tường sắt kiên cố có một ô nhập mật mã, nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay vô cùng đảm bảo, các tầng bảo mật này đều do tự tay Triệu Yến thiết lập. Cô nhanh chân bước xuống xe, đi phía sau là Hạo Thành và Hải Nghiên. Cô vừa bước vào cổng thì liền có một hàng dài thuộc hạ đứng ra cung kính chào, cô vỗ tay rồi nói
“Vào trong!”
Bên trong với không gian vô cùng rộng lớn, trang trọng. Chính giữa sảnh lớn có một chiếc ghế được làm bằng vàng, trên ghế chạm khắc hình vương miện thể hiện thân phận tôn quý như nữ hoàng của Triệu Yến. Cô oai nghiêm ngồi lên chiếc ghế, dõng dạc nói
“Đọc điều quan trọng nhất trong bang quy”
“Luôn tôn trọng và làm theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, ai dám chối bỏ và phản bội thì sẽ chết không toàn thây”. Tất cả mọi người đứng ở dưới đều đồng thanh hô to bang quy, Triệu Yến nở nụ cười hài lòng
“Tốt! Vậy bây giờ tôi có nhiệm vụ giao cho mọi người”
“Xin thủ lĩnh ra lệnh, dù có chết bọn thuộc hạ cũng không hối tiếc”
“Trong bang của chúng ta đang có 200 người. Bây giờ bang Đại Long đang cần nguồn nhân lực, mọi người đều được huấn luyện chuyên nghiệp nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng ứng phó. Tôi ra lệnh cho mọi người giúp đỡ bang Đại Long”
“Thuộc hạ đã rõ”. Mọi người ai cũng biết Triệu Yến là một người không thích giúp đỡ và mắc nợ những người không liên quan, nghĩ vậy thì ai cũng hiểu rằng bang Đại Long nói chung và lão đại của họ nói riêng chắc chắn rất quan trọng đối với cô
“Cảm ơn mọi người vì sự tương trợ ngày hôm nay, bang Đại Long chúng tôi sẽ không bao giờ quên món nợ ân tình này”. Hạo Thành bước ra trước, anh cúi người thể hiện sự chân thành của mình. Hành động này của anh khiến mọi người ai cũng hài lòng, kể cả người được mệnh danh là “tảng băng mang tên Hải Nghiên” cũng nhìn anh nở nụ cười hiếm thấy
“Ở đây có 200 người, chúng ta chia làm 3 đội, mội đội 50 người. Đội thứ nhất trực tiếp chiến đấu, đội thứ hai canh giữ kho vũ khí của Đại Long, đội thứ ba vận chuyển vũ khí và bom tiếp viện cho đội thứ nhất. Số người còn lại ở lại tổng bộ canh giữ”
“Rõ”
“Được rồi, hành động!”