Trương thị
Trương Chấn đang tập trung giải quyết công việc thì Tam Chánh và Điền Hạo với nét mặt cau có đi vào
“Lão đại”
“Có chuyện gì?”
“Lô hàng mới của chúng ta dự định chuyển qua Trung Đông đã bị người của tên Jordan cướp mất, hắn còn nói nếu muốn lấy lại thì phải qua bên đó thương lượng, và hắn muốn hợp tác với chúng ta vài việc”
“Trương thị đang dần củng cố lại vị trí thì hắn lại tự dưng đi cướp hàng ngay thời điểm này, các cậu không thấy gì lạ à?”
“Ý của người là Jordan hợp tác với Tạ Việt Bân muốn hãm hại chúng ta?”
“Chắc chắn”
“Vậy người sẽ làm gì?”
“Vài triệu USD đó không là gì nhưng quan trọng là uy tín của Đại Long. Bây giờ xuất 1 lô hàng mới qua đó. Tam Chánh, cậu theo giám sát”
“Dạ”
“Còn tôi và Điền Hạo sẽ qua bàn việc với Jordan, xong việc cùng nhau trở về”
“Anh không được đi”. Triệu Yến vội vàng từ bên ngoài xông vào. Đáng lẽ cô lên gặp anh hẹn đi ăn tối thì nghe được việc này, lo lắng xông vào
“Hai người ra ngoài đi”
“Dạ”
Tam Chánh và Điền Hạo vừa ra ngoài thì Trương Chấn liền nở nụ cười tà mị, kéo cô ngồi lên đùi mình
“Anh không được đi, tên Jordan đó nổi tiếng độc ác, xảo quyệt. Vả lại bên Trung Đông còn là địa bàn của hắn nữa”
“Bảo bối, anh có việc cần phải giải quyết”
“Nhưng…”
“Anh hứa sẽ an toàn trở về”
“Không được, em không yên tâm”
“Em nhìn em bây giờ có giống thủ lĩnh cao cao tại thượng của Black Death không hả?”. Vừa nói anh vừa véo nhẹ má của cô
“Anh còn dám chọc em”
“Anh hứa sẽ giải quyết công việc nhanh nhất, sẽ an toàn trở về”. Vừa nói anh vừa vùi đầu vào hõm cổ cô, mùi hương của cô thật sự rất quyến rũ, lại còn cho anh cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng dễ chịu
…………..
Sau một lúc suy nghĩ, cô đành miễn cưỡng chấp nhận, trong lời nét và nét mặt đã mang 7 phần không yên tâm
“Vậy thôi được. Anh hứa phải giữ lời, không cho phép anh xảy ra chuyện”
“Tuân lệnh bảo bối”
Trong lúc hai người đang vui vẻ âu âu yếm yếm tì điện thoại cô reo chuông, nhìn thấy tên người gọi thì sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhanh chóng trả lời
“Alo, A Thiên”
“Tiểu Yến, em rảnh không? Tối nay anh muốn mời em đi ăn tối, sẵn tiện nói với em vài chuyện”
“Vậy cũng được. Anh cho em thời gian, địa điểm”
“7h tại nhà hàng Good Dinner”
“Vậy tối gặp. Tạm biệt”
“Ai gọi em vậy?”. Trương Chấn nghe giọng đàn ông trong điện thoại thì hủ giấm bắt đầu hoạt động
“Là A Thiên, anh trai của Tiểu Kiều”
“Anh ta gọi em làm gì?”
“Anh ấy muốn hẹn em ăn tối, với lại còn có chuyện muốn nói”
“Em đã đồng ý?”
“Ừm”
“Tối nay anh đưa em đến chỗ hẹn. Nói nhanh một chút”
“Em biết rồi”. Nói xong cô hôn nhẹ lên má anh một cái rồi vui vẻ rời đi