\*1 tiếng sau\*
**”Đã lâu như vậy mà vẫn chưa xong sao? Không biết A Chấn có bị làm sao không nữa?”**. Mẹ Trương lo lắng ngồi bất lực dựa vào thành ghế
**”Bác bình tĩnh đi, có Tiểu Yến nên cậu ấy sẽ không sao đâu mà”**
Khoảng 30 phút sau, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Triệu Yến có chút mệt mỏi bước ra. Mọi người thấy cô thì liền sốt sắng liên tục hỏi
\-Ba mẹ Trương: **”Thằng bé có bị thương nặng lắm không hả?”**
\-Lý Chí Tiền: **”Sao cô làm gì mà lâu quá vậy?”**
\-Tôn Hữu Nam: **”Tình hình sao rồi?”**
\-Lục Kiều và Lạc Dĩnh: **”Tiểu Yến, mau nói đi!”**
**”Mọi người bình tĩnh, A Chấn đã không sao rồi, mặc dù viên đạn găm hơi sâu nhưng không phải chỗ hiểm nên không quá nguy hiểm”**
**”Vậy chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy chưa?**
**”Hiện giờ A Chấn vẫn chưa tỉnh, chờ y tá chuyển anh ấy về phòng bệnh thường thì mọi người có thể vào thăm”**
Nói xong cô day day thái dương rồi đi vào phòng thiết bị của bệnh viện để thay quần áo.
Một lát sau, Cao Lãng làm xong phẫu thuật cũng vội vã chạy đến phòng bệnh của Trương Chấn
**”Chào mọi người”**
**”Cậu xong rồi sao?”**
**”Ừm. A Chấn sao rồi?”**. Vừa nói anh vừa lại giường bệnh xem xét vết thương của Trương Chấn
**”Triệu Yến là người làm phẫu thuật cho cậu ấy, cô ấy nói tình hình của cậu ấy đã ổn định”**
**”Cô ấy là ai? Nhìn sơ qua cách băng bó cũng biết là người rất chuyên nghiệp”**
**”Cô ấy là tiểu thư của Triệu gia cũng là bạn của chúng tôi”**
**”Nói cho tôi biết cô ấy làm ca phẫu thuật này trong bao lâu”**
**”1 tiếng rưỡi”**
**”Chỉ có 1 tiếng rưỡi?”**
**”Chỉ có gì chứ, cậu không thấy lâu sao?”**
**”Băng bó nhiều lớp như thế này thì chắc chắc viên đạn ghim rất sâu, bác sĩ như chúng tôi cũng phải mất 2 tiếng rưỡi mới có thể làm xong”**
**”Hả? Cậu nói thật sao?”**
**”Đúng vậy”**
Vừa lúc này, Triệu Yến bước vào, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò
**”Mọi người nhìn tôi như vậy là có ý gì?”**
**”Triệu tiểu thư, cô có thể nói cho tôi biết tiến trình của ca phẫu thuật này không?”**. Cao Lãng nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ xen lẫn ngờ vực
**”Đầu tiên chúng ta phải rạch đúng vị trí của viên đạn và lấy nó ra, mặc dù làm như vậy thì sẽ có cảm giác đau đớn hơn nhưng sẽ giảm bớt sự lan tỏa kim loại trong cơ thể, sẽ làm cho vết thương mau lành hơn. Còn các anh chỉ rạch chỗ gần vết thương rồi từ từ rạch thêm đúng không?”**
**”Cô nói rất đúng”**
**”Tôi chỉ làm như vậy thôi, các bước sau đều làm như bình thường”**
Lúc này Cao Lãng và mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khâm phục. Ba mẹ Trương cũng thầm tấm tắc khen ngợi đứa con dâu tương lai này.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, Lý Chí Tiền lên tiếng
**”Tiểu Yến rốt cuộc cô là ai vậy hả? Cô biết dùng súng, chế tạo dược liệu, cả phẫu thuật cũng biết nữa”**
**”Kể cả hack dữ liệu”**. Tôn Hữu Nam lên tiếng bổ sung
Triệu Yến nghĩ một lát rồi đi ra khỏi phòng bệnh, mọi người đều đi theo cô, chỉ có ba mẹ Trương ở lại phòng bệnh trông nom Trương Chấn. Ra ngoài, ai cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi, cô từ từ cất tiếng
**”Mọi người biết Lộ Khiết chứ?”**
**”Bà ấy chính là huyền thoại trong giới sát thủ”**. Tôn Hữu Nam nghĩ rồi nói với giọng đầy hâm mộ
**”Bà ấy chính là bạn thân của mẹ tôi, cũng là người thầy của tôi. Năm tôi lên 10 tuổi, bà ấy dạy tôi tập võ, bắn súng. Năm tôi 12 tuổi, bà ấy dạy tôi cách chế tạo độc dược và thuốc giải. Năm tôi 15 tuổi, bà ấy dạy tôi cách làm những****cuộc tiểu phẫu và đại phẫu, lúc đầu tôi rất sợ nhưng vài lần sau rồi cũng quen”**. Tiểu Yến chậm rãi kể ra mọi chuyện, giọng nói có chút buồn
**”Nhưng bà ấy đã qua đời rồi đúng không?”**
**”Bà ấy trong lúc làm nhiệm vụ cuối cùng đã bị người ta ám sát, đó là chuyện của 8 năm trước. Và người chị dâu hiện tại của tôi là con gái của bà ấy-Thái Tuyết Nhi”**
**”Cô giỏi như thế liệu có liên quan đến hắc đạo?”**
**”Tôi là thủ lĩnh của băng Black Death. Mọi người biết chứ?”**
**”Cô nói cái gì? Black Death? Đó là băng nhóm dù không có quy mô nhưng rất lợi hại, bất kì nhiệm vụ nào cũng thành công, nhóm đó cũng vô cùng bí ẩn, chúng tôi hôm nay thật sự có diễm phúc khi biết được cả thủ lĩnh của bọn****họ nha”**. Lý Chí Tiền và Tôn Hữu Nam nghe cô nói xong liền trố mắt nhìn nhau, liền bật dậy múa may lung tung
Cô chỉ cười coi như lời khẳng định. Lục Kiều và Lạc Dĩnh nãy giờ cũng ngạc nhiên không kém
**”Tiểu Yến, chúng ta làm bạn 10 năm rồi nhưng tớ vẫn chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến chuyện đó”**
**”Tớ thấy mấy chuyện này không nên cho một cô gái đơn thuần như cậu biết sẽ tốt hơn. Được rồi, bây giờ tới lượt tôi hỏi, mọi người nói cho tôi biết A Chấn ngoài là Chủ tịch của Trương thị thì anh ấy còn có thân phận gì?”**
**”E hèm…Cậu ấy chính là Andrew-lão đại của bang Đại Long”**
**”Đại Long-tổ chức hắc đạo nắm giữ toàn bộ thế giới ngầm của trên dưới 20 quốc gia đó sao?”**
**”Cô cũng thật sự biết nhiều đó”**
Tam Chánh và Điền Hạo đứng bên cạnh lắng nghe mọi chuyện, hai người đều nhìn nhau gật đầu, họ thầm nghĩ *’Chỉ có người này mới xứng đáng làm chị dâu của chúng ta’*